chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tác giả: Ngọt nhiều qua rồi thì hiển nhiên sẽ phải ngược thôi. 🤷‍♀️)

***
Vào một buổi chiều cứ ngỡ là sẽ yên bình như mọi ngày đã qua.

Sanji cầm điện thoại bàn lên nghe sau khi tiếng chuông kêu inh ỏi.

- Alo, nhà Trafalgar xin nghe ạ.

" Sanji, là Ichiji đây."

- Anh hai, sao đột nhiên lại gọi cho em, bộ ở nhà có chuyện gì à? - Sanji chợt cảm thấy lo lắng. Bởi cậu cảm nhận được giọng của anh trai không có lấy một chút vui vẻ.

" Tên Trafalgar có ở đó không?"

- ngài ấy vẫn chưa về, sao thế ạ?

" Vậy được rồi, Có chuyện lớn đấy, Sanji, em sắp phải kết hôn rồi. Cha đã..."

"Keng"

" Sanji, Sanji, em ổn không đấy, có nghe anh nói không!? Sanji."

Nghe đến phải kết hôn, Sanji giật mình đến mức cậu tuột tay làm rơi cả điện thoại bàn xuống đất. Cậu cảm nhận được điều chẳng lành sắp sửa đến với mình rồi. Lòng cậu bứt rứt khó tả. Cậu run rẩy nhặt điện thoại lên áp lên tai, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân để nói chuyện một cách bình thường. Ở đầu dây bên kia, Ichiji vẫn đang lo lắng gọi cậu.

" Sanji, em sao rồi."

- em không... em không sao, anh nói tiếp đi Ichi...

Cậu ôm ngực cố điều chỉnh nhịp thở dồn dập vì lo sợ. Ichiji có lẽ vẫn nghe được nhịp thở dồn dập ấy.

" Được rồi Sanji, em phải bình tĩnh, nghe anh nói..."

- Vâng, em ổn, anh mau nói hết mọi chuyện đi.

" Em cũng đã biết, từ thủa chúng ta còn nhỏ, cha đã lập sẵn với nhà Chalotte một cuộc hôn nhân chính trị..."

Càng nghe, tim Sanji như càng bị bóp nghẹt lại. Và đầu óc cậu rối loạn.

" Và cha đã định sẵn rằng người làm nên hôn ước với con nhà Chalotte chính là em, Sanji."

Dù đã đã biết trước những gì Ichi sẽ nói, biết trước cả việc sẽ phải kết hôn ấy nhưng cậu vẫn không thể kìm nén nỗi đau đớn. Mũi cay cay và hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má cậu.

- Hức... - cậu lấy tay bịt miệng lại để Ichiji không biết rằng cậu đang khóc. Cậu không muốn để anh trai biết mình yếu đuối như vậy. Anh sẽ lại lo lắng cho cậu mà gây sự với cha mất.

" Sanji à, cha đã quyết thì em không còn đường nào thoát được. Anh biết là em không thích cuộc hôn nhân này nhưng cả cha và mụ Chalotte đều là những người vô cùng tham vọng. Nếu biết em không chịu, họ sẽ buộc em phải chịu bằng mọi cách, tàn ác cũng không ngoại lệ đâu. Em hiểu phải không?"

Sanji vẫn nghe anh nói nhưng cậu không thể trả lời vì không thể ngừng khóc được.

" Sanji, anh biết em đang buồn lắm nhưng tạm thời cứ trở về nhà và kết hôn đã. Nếu không cha sẽ không để em yên đâu. Hay cả Law cũng vậy. Kết hôn xong thì anh sẽ tìm cách giúp em thoát. Dù thế nào đi nữa..."

- hức... em hiểu rồi, em sẽ trở về mà, anh đừng lo. Hức... em biết rất rõ sự tàn ác của cha mà... em không muốn làm Law phải liên lụy, em sẽ trở về nhà.

" Được rồi, vậy em lo giải quyết vấn đề với Trafalgar đi nhé. Hết tuần này anh sẽ tới đón em."

- Hết tuần này ư, không được, như vậy không phải quá ít thời gian sao. Em không muốn, anh có thể cho em hai tuần được không? - Sanji nói một cách hấp tấp và sợ hãi.

"Sanji, chuyện này..."

- Hức hức, làm ơn đi mà anh hai, làm ơn đi, em chỉ cần hứ hức, chỉ cần nhiêu đó thời gian thôi... sau đó em nhất định sẽ trở về...

Nghe tiếng khóc của Sanji khiến Ichiji hết sức đau lòng. Cha đã gia hạn là hết tuần này phải tìm và đưa cậu về nhà. Nhưng có lẽ là hắn sẽ viện cớ gì đó để em trai có thêm một tuần nữa vậy.

" Thôi được rồi, vậy anh cho em hai tuần để giải quyết chuyện này đấy. Đừng bỏ trốn đấy Sanji..."

- Em hiểu mà anh hai. Em sẽ về.

" Vậy hai tuần nữa gặp."

Rồi Ichiji cúp máy. Sanji thất thần đặt lại điện thoại lên giá rồi ngã khụy xuống nền nhà. Cậu ngồi dậy và tâm trí cậu quay cuồng. " Vậy là mình chỉ còn hai tuần để ở lại đây ư. Mình sẽ chỉ còn hai tuần để ở bên Law thôi sao..."

" Law san à, tôi phải làm sao đây chứ. Tôi không thể rời xa ngài được nữa rồi. Tôi phải làm sao đây hả!?"

Nghĩ đến Law, cậu lại không kìm được mà khóc nấc lên. Khốn nạn thay, đúng lúc đó Law lại về. Hắn hết sức ngỡ ngàng và lo lắng khi thấy Sanji của hắn ngồi dưới nền nhà và còn khóc nữa. Hắn vội vã chạy ngay vào ôm lấy cậu.

- Sanji, có chuyện gì vậy!? Sao em lại ngồi dưới sàn mà khóc thế!?

Sanji đã giật mình khi biết Law về. Cậu vẫn còn chưa bình tĩnh sau chuyện vừa rồi nên cậu không biết phải làm thế nào với Law cả. Còn hắn thì cứ ôm cậu vào lòng mà hỏi han mãi khiến cậu càng đau lòng.

- Sanji, rốt cuộc là có chuyện gì, cái gì làm em sợ hả? Sao em mãi không trả lời ta vậy?

- Law san... - cậu vùi mặt vào ngực hắn và ôm chặt lấy hắn. " Law san, tôi đau lắm, tôi thực sự đau lắm. Làm sao tôi có thể xa ngài được chứ..."

Law dù rất lo lắng nhưng hắn vẫn xoa đầu cậu thật dịu dàng.

- bình tĩnh lại nào Sanji, không có gì làm em đau cả đâu.

Sự dịu dàng âu yếm của hắn khiến Sanji dần bình tĩnh lại. Nhưng chuyện kia đến quá đột ngột vẫn làm cậu khó mà hành sử như thường được. Cậu vẫn không nói năng câu gì, chỉ ôm lấy hắn. Law biết Sanji đã bình tĩnh lại, hắn liền bế cậu và đặt cậu ngồi lên Sopha. Hắn ngồi xổm xuống đối diện với cậu rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt trên má cậu. Lại là cảm giác chai sạn này... Hắn nhìn vào đôi mắt hiện lên những sợ hãi lạ lùng của cậu

- Nào, giờ nói cho ta nghe xem, cái gì làm em sợ hãi vậy?

" Đừng nhìn vào mắt tôi như vậy mà Law san. Ánh mắt sắc bén của ngài... như thể đang nhìn được vào trong tâm trí tôi vậy. Tôi sợ lắm."

-... - Sanji vẫn lặng im trước câu hỏi của hắn khiến hắn sốt ruột muốn điên lên. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc để không trở nên mất kiểm soát. Hắn cầm lấy hai tay cậu.

- làm ơn đi Sanji, em làm ta lo lắm đấy.

-... Sanji khẽ thở dài rồi cậu mỉm cười.

- Không có gì đâu thưa ngài. Tôi xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng.

- cuối cùng cũng chịu nói một câu rồi, em có biết là ta sốt ruột lắm không? - Law mắng nhân tình của hắn thật nhẹ nhàng.

- Tôi xin lỗi, tại lúc đó tôi sợ quá...

- Thế rốt cuộc là em sợ cái gì thế?

- Ngài ngồi lên đây đi được không? - Sanji vỗ vỗ lên chỗ cạnh cậu bảo hắn ngồi lên. Rồi hắn cũng đứng dậy ngồi xuống cạnh cậu. Cậu liền ôm lấy hắn.

- Chả là tôi mơ thấy một cơn ác mộng thưa ngài.

- Ác mộng đáng sợ đến thế... Em mơ thấy gì?

-... tôi mơ thấy ngài ghét bỏ tôi, chán ghét tôi rồi ngài không muốn thất mặt tôi nữa...

Law hết sức ngạc nhiên về giấc mơ mà cậu kể. " Thế ra em khóc cũng là vì hắn." Hắn liềm ôm chặt cậu vào lòng vỗ về.

- Sanji à, ta xin lỗi.

- Ngài xin lỗi tôi? Vì cái gì chứ, ngài đâu có làm gì sai?

- Vì ta đã không thể cho em cảm thấy an toàn. Ta xin lỗi.

" Không, đừng xin lỗi tôi nữa, ngài chả có lỗi lầm quái gì cả... chính tôi, tôi mới là người cần phải xin lỗi ngài ngay lúc này đây... Xin lỗi ngài... Xin lỗi ngài rất nhiều..."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro