Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ hôm ấy, Law cảm thấy Sanji có gì đó thật lạ lùng. Em dường như lúc nào cũng rối bời và sợ hãi. Dù mỗi khi hắn hỏi thì em đều quả quyết rằng em rất ổn. Thì cậu vẫn cười nói như mọi ngày, vẫn yêu thương hắn như mọi ngày nhưng ánh mắt cậu luôn luôn có gì đó rất sợ hãi. Dù cậu có cố che dấu thế nào đi nữa thì thì hắn vẫn luôn cảm nhận được những điều khác thường. Em, rốt cuộc là em đã bị làm sao vậy?Dường như em đã không thành thật với ta. Nhưng tại sao? Nếu đã chán ngán với tình yêu này rồi thì ta... Không, không phải vậy. Bởi những cử chỉ của em đối với ta vẫn rất ấm áp mà Sanji... Hắn bỗng nhớ về nhữnh cái hôn mà em đã trao cho hắn.

- Law san à, Law san... Ngài lại đang suy nghĩ gì thế? - Shachi nhăn mày nhìn hắn sau khi gọi hắn nhiều lần mà mặt hắn vẫn cứ đăm chiêu.

- À, Shachi... Sao, việc gì vậy? - Hắn giật mình.

- Anh mau kê đơn thuốc cho bệnh nhân số 36 này đi. - Shachi đưa tờ giấy kê khai cho hắn.

- Được rồi, được rồi.

-... này Lawsan, dạo này anh lạ thật đấy. Có chuyện gì sao?

-... Cảm ơn, Không có gì, ta chỉ hơi stress chút thôi mà.

- Nếu mệt mỏi quá thì anh có thể nghỉ ngơi vài hôm mà.

- Ta chưa mệt đến mức cần nghỉ như vậy đâu...

-...

" Hay ta đã làm gì khiến em bất an... Rốt cuộc là ta phải làm sao đây? Sanji, liệu là em bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy hay em đã chán với mối tình này rồi... Ta... rốt cuộc không thể hiểu nổi. Chỉ biết là ta vẫn còn yêu em rất nhiều..."

***

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu nhận được điện thoại của Ichi. Từ ngày hôm đó. Dù luôn tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh nhưng tâm trí cậu vẫn bị nỗi sợ lấn át. Một tuần trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày trôi đi lại làm lòng cậu đau hơn. Cậu thường lén khóc trong lúc hắn không có nhà. Mọi chuyện khiến cậu không thể ngủ mỗi đêm dù vẫn nằm trong vòng tay hắn. Và khi hắn đã ngủ say thì cậu luôn nằm và đăm đăm nhìn ngắm gương mặt say ngủ của hắn.

- Law san, tôi yêu ngài rất nhiều.

Dạo gần đây, khi cậu đã sắp phải đi thì Law lại càng trở nên dịu dàng với cậu. Nhưng càng như vậy thì lòng cậu càng áy náy dù cho cậu có cố gắng yêu hắn nhiều thế nào. Cậu đã cố gắng để có thể hôn nhân tình nhiều nhất có thể. Còn hắn, dù cậu đã rất cố gắng để che đi nỗi xót xa nhưng dường như là hắn vẫn cảm nhận được thì phải. Bởi lẽ dạo này hắn cứ hay hỏi cậu.

- Có chuyện gì phải không Sanji?
- không, đã nói là tôi ổn mà, chỉ là dạo này tôi hơi mất ngủ một chút.

- Em bị mất ngủ sao, em lại lo lắng chuyện gì phải không?

- ...

- Ta sẽ kê thuốc để em có thể ngủ ngon nhưng cái cốt vẫn là em phải thoải mái. Có chuyện gì thì cứ nói ra cho ta biết đấy.

- Tôi... có chuyện gì đâu chứ...

Hắn nhẹ nhàng ôm Sanji vào lòng. Rồi hắn nói.

- Có phải là em chán ngán mối quan hệ này rồi không?...

Rồi chính hắn lại cảm thấy vô cùng lo sợ với câu hỏi của chính mình... " Nếu em thừa nhận điều đó thì ta biết phải làm thế nào chứ...". Hắn cảm thấy bản thân quá ích kỷ khi không thể để cậu đi.

Nhưng cậu không thừa nhận. Cậu bật khóc sau khi nghe hắn hỏi như vậy.

- Hức hức, Law san,...

- Sanji, em sao vậy!? - Hắn sợ hãi.

Cậu không trả lời, chỉ ngồi áp mặt vào ngực hắn mà khóc. Hắn khó hiểu và cũng rất đau lòng. Hắn không thể hiểu được lý do gì đã khiến Sanji đau khổ như vậy. Khóc một hồi, Sanji bỗng vừa lau nước mắt vừa nhìn vào mắt hắn mà nói.

- Law san, tôi vẫn rất yêu ngài mà.

Ánh mắt ướt đẫm của cậu khiến hắn bàng hoàng. Nó chân thật và đau khổ, như thể chúng đã nuốt hết cả sự vui vẻ khi xưa của em. Nhưng đôi mắt ấy kể cả khi buồn thì nó vẫn cứ làm hắn mê muội. Sự yếu đuối lại khiến Sanji càng trở nên khiêu gợi mãnh liệt.

- Sanji...

Hắn gọi tên cậu rồi bắt đầu cúi xuống hôn và mơn trớn hõm cổ mịn màng khiến cậu ngay lập tức bị kích thích.

- ư, Law san...

Hắn đè Sanji xuống ghế để làm tình.

" tôi sẽ nhớ ngài nhiều lắm, Law san ạ..."

***

Khi chỉ còn một ngày để ở lại, Ichiji lại gọi điện cho cậu.

" Sanji, chuyện với Trafalgar em đã giải quyết được chưa?"

- em xong hết rồi anh hai.

" Thật hả?"

- vâng.

Sanji cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. " Chết tiệt..."

" Vậy thì chiều mai anh sẽ tới đón em lúc 5 giờ."

- vâng, em biết rồi.

Sanji đặt điện thoại lên giá. Rồi lại lấy tay ôm lấy miệng. " Không được khóc nữa, mày không được khóc nữa Sanji! Mày phải ghét bỏ hắn, phải ghét bỏ hắn ngay bây giờ...". Mình phải làm cho Law căm ghét mình. Phải. Như vậy chí ít mình cũng đỡ áy náy hơn. Và cả ngài cũng vậy...

***

- Ngài Law, thật ra tôi đã chán ngán với ngài từ lâu lắm rồi.

- Ngài biết tại sao không, vì ngài là một tên nhạt nhẽo, ngoài tiền ra chẳng còn gì thú vị. Lại còn bận công việc suốt ngày và chả thèm dành thời gian cho tôi.

- Ngay từ lúc gặp lại anh trai đáng ra tôi phải dời khỏi đây rồi mới phải. À, phải, tôi nhớ ra lý do khiến mình lưu luyến chỗ này rồi. Là tiền.

-  Xin lỗi nhưng tôi chịu ở lại đây cũng chỉ vì tiền thôi. Nhưng bây giờ thì hết chịu nổi rồi. Một công tử như tôi không thể cứ pha trà phục vụ người khác mãi được.

- vả lại, xưa nay tôi muốn được kết hôn với một tiểu thư đài các chứ không phải ngài.

- Tạm biệt, mong sau này sẽ có người thật lòng muốn ở bên ngài. Rất xin lỗi vì thời gian qua đã lợi dụng ngài một cách khốn nạn như vậy...

- và xin lỗi vì tôi chưa từng... chưa từng...

Cổ họng cậu lại nghẹn đắng lại khiến cậu không thể nói tiếp. " Chết tiệt, mình không thể như thế này khi nói lời chia tay hắn được. Mình phải thật tuyệt tình và khốn nạn vào.

- Xin lỗi vì tôi chưa từng... chưa từng...

Nước mắt lại trào ra nóng hổi trên má. Không biết trong hai tuần nay cậu đã phải khóc bao nhiêu lần rồi nữa.

- Hức hức, mình không thể nói được. Làm sao mình có thể nói như vậy được chứ. Bởi vì Law san...

Sanji  tự đối diện với chính mình trước tấm gương. Và cậu tự thấy bản thân thảm hại đến mức độ nào.

- hức hức, tôi làm sao có thể nói rằng bản thân chưa từng yêu ngài được chứ!...

- Bởi vì Law san,... tôi yêu ngài hơn bất cứ ai kia mà... tôi muốn ở bên ngài cả đời, tôi muốn... thực sự rất muốn hức hức... - Sanji dần ngồi bệt xuống nền đất. Cậu cảm thấy tim mình đau thắt.

Khi nhận ra bản thân đã quá ngu dại vì yêu thì cũng đã muộn màng rồi. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Và trái tim không thể tránh khỏi đau khổ và dằn vặt. Đáng ra ta không bao giờ nên để bản thân được yêu sâu đậm một người. Vậy mà ta có màng tới điều ấy đâu. Ta cứ vô tư để con tim làm theo bản tính của nó. Yêu là ngọt ngào nhưng yêu sâu đậm mỉa mai thay chính là ngu dại...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro