Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giống như lần trước, Law tắm xong thì cơm nước đã được nấu tơm tất xong xuôi. Bepo cũng đã được cậu cho ăn. " Sanji giỏi quá " - anh thầm thán phục cậu.

-Anh tắm xong rồi đó hả? Vậy cứ ăn trước đi nhé, tôi tắm đây.

- Ừ. - Law khẽ mỉm cười.

Sanji đứng dậy đi ra tủ quần áo của Law. Cậu mở tủ ra, nhìn qua nhìn lại.
" Thế ra tên này cũng thời trang phết. Tủ toàn đồ đẹp không."

- Hmmm, mặc gì bây giờ nhỉ? Nè Law kun, tôi mặc cái gì cũng được phải không? - Cậu quay ra hỏi anh.

- Ừ.

Cuối cùng, cậu chọn một chiếc áo hút đi màu vàng và một cái quần vải rồi đi vào phòng tắm.

" ... Em ấy sẽ dễ thương lắm cho coi " - Law thoáng đỏ mặt.

Và đĩa cá lôi kéo các giác quan của Law. Anh thích cá. Nhìn đĩa cá rán vàng thơm, nước miếng trong miệng anh tự động trào ra. Anh lấy đũa gắp một miếng lên miệng ăn.

" Ôi cha mẹ ơi, ngon quá. " Anh gắp một miếng nữa.

" Ngon quá, ngon quá đi " Và cứ như vậy, vị ngon tuyệt hảo đó khiến Law không thể ngừng ăn. Anh đã ăn nó trong niềm hạnh phúc trào dâng.

" Cảm ơn em Sanji. Em là một thiên thần..."

Khi Law vẫn đang mải miết ăn thì Sanji bức ra khỏi phòng tắm cùng mái tóc ướt và bộ quần áo của anh. Cậu khẽ vuốt mái tóc ra đằng sau. (Ánh hào quang lấp lánh). Law đứng hình khi nhìn thấy cậu.

- San... sanji, e... - Law ấp úng không nói lên lời.

" Hỡi ôi hoàng tử đáng kính. Em lộng lẫy và dễ thương hơn cả trong tưởng tượng của tôi." - Trong đầu Law lúc ấy đã biên soạn ra hẳn một vở nhạc kịch tình ái.

- Anh bị sao vậy? - Sanji khẽ nhíu mày. Sự chú ý của cậu bỗng đổ dồn lên đĩa cá.

- hm... Đĩa cá... - Sanji kinh ngạc.

- Sao anh dám ăn vã gần hết cá thế hả. - Sanji nổi giận.

Lúc đó Law mới biết rằng đúng là mình đã ăn gần hết con cá đó trong vô thức. Nhìn vào đĩa cá, chính anh cũng thấy giật mình.

- Sanji, Anh xin lỗi. - Law dơ hai tay.

- Xin lỗi cái gì, lớn đùng rồi chứ có phải trẻ còn đâu mà ăn uống vô tội vạ thế chứ. - Sanji thở dài. Cái biểu hiện ngoan ngoãn nhận tội của anh khiến cậu yếu lòng và không sao giận nổi. Cậu ngồi xuống cạnh anh. Law liền xới cơm vào bát đưa cho cậu.

- Sanji, đồ của anh hơi rộng so với cậu nhỉ? - Law khẽ cười khi nhìn đôi tay cậu bị che khuất dưới tay áo. Anh khẽ đỏ mặt. " Dễ thương quá đi. "

- Ừ, tại anh cao hơn tôi mà. Mà Law kun cao mét bao nhiêu vậy.

- À, anh cao mét 88.

-... " đm, ăn gì cao giữ zậy cha nội?!" - Sanji khá sốc.

- Trời đất, như tôi là đã cao lắm rồi mà anh còn cao hơn nữa. Tôi cũng cao một mét 77 đó.

- Vậy hả. - Law khẽ cười.

- Anh thích ăn cá hả? - Sanji bất ngờ hỏi anh khi cậu gắp một miếng cá.

- À, chuyện đó... - Law đỏ mặt khi nghĩ lại hành động hồi nãy của mình.

- Ừ, đúng là anh rất thích cá.

- Thì ra là vậy. Ahahahaha

Sanji bật cười.

- Thôi đừng cười nữa Sanji - Law đỏ mặt.

- Buồn cười chết đi được. Law kun coi vậy mà cũng con nít ghê gớm. Tôi sẽ kể lại chuyện này cho bạn anh và mọi người nghe. - Sanji chọc ghẹo anh.

- Thôi đừng mà Sanji, anh xin cậu.

- Hê hê hê - Sanji cười thỏa mãn.

Nhưng trước mắt cậu bỗng xuất hiện một thứ vô cùng đáng sợ. Sanji liền cảm thấy ghê tởm và sợ hãi tột độ. Đó là một con gián. Nó đang bậu ngay trên tường. Sanji vô cùng sợ côn trùng nhiều chân và gián là một trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với cậu. Sanji bắt đầu run rẩy và khó thở. Biểu hiện của cậu khiến Law lo lắng.

- Sao thế Sanji, cậu bị nghẹn hả.

- Không,... Quái... quái vật.

- Quái vật? - Law hết sức khó hiểu.

Anh liền hoang mang nhìn theo ánh mắt của cậu. Và... " Wtf"

- Đó chỉ là một con gián. - Law sốc nặng.

- Sanji, cậu đùa anh à?

Những biểu hiện của Sanji đã thay cậu nói lên rằng: Cậu không không hề đùa, cậu thực sự sợ gián và coi chúng như quái vật". Cậu run rẩy và cố gắng co rúm lại trên ghế.

- Sanji... - Law vuốt nhẹ đầu cậu chấn an.

" Đùa hoài, vậy là em thực sợ cái bọn lắm chân này sao?" - Law phải công nhận là lúc này trông cậu rất đáng thương, nhìn cậu như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Tay áo lại còn dài che tay, Trông chỉ muốn ôm vào lòng thôi. Con gián đột nhiên cất cánh bay. Dù chẳng biết nó sẽ bay đến đâu nhưng Sanji liền giật mình ôm đầu hét toáng lên.

- Áaaaaaaa Law kun, nó bay kìa, nó bay kìa. Nó sẽ bay đến đây mất.

Law vừa xoa đầu vừa xoa lưng Sanji, khẽ thở dài.

- Thôi, cậu ngồi yên đây, anh đi đập nó.

Sanji vẫn run rẩy nhìn quanh cảnh giác con quái vật. Law cầm dép đi trong nhà lên đi đến chỗ con gián.
( Anh hùng cứu mỹ nhân phiên bản hơi lỗi nha mọi người. 😃).  Nhưng con gián thông minh hơn anh tưởng. Khi anh vừa đi đến dơ dép lên thì nó lên cất cánh bay ra chỗ khác và khốn nạn thay, nó bay tới chỗ Sanji. Mắt Sanji liền co rút mạnh. Trong vô thức và sợ hãi, cậu liền nhảy ra khỏi ghế và chạy ra ôm chầm lấy Law.

-  Law kunnnnnnn - Cậu hét toáng lên.

- San...Sanji... - Law bị bất ngờ vì cái ôm của cậu. Cậu chạy đến và ôm anh rất nhanh khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

Sanji đè trên người Law, ôm ghì lấy Law, áp mặt vào ngực anh. Law bắt đầu cảm thấy khó kiểm soát. Hơi thở của anh trở nên hỗn loạn.

- Sanji, bình tĩnh lại, bỏ anh ra nào. - Law cố gắng nói thật to.

Sanji như không nghe thấy anh nói mà vẫn ôm ghì lấy anh.

" Không, không ổn rồi, cơ thể của Sanji... mình... Mình đến giới hạn rồi. "

- Hức hức hức...

" Hở, tiếng khóc..."

Tiếng khóc của cậu chợt kéo Law ra khỏi cơn dục vọng đang chuẩn bị xâm chiếm tâm chí anh. Law bình tâm trở lại. Và anh nhận ra rằng, Sanji đang khóc. Cậu áp mặt vào ngực anh mà khóc. Tay vẫn ôm ghì lấy anh. Anh thở phào quệt đi mồ hôi trên chán. " Vừa rồi thật quá nguy hiểm. " Law khẽ xoa đầu Sanji. Tay kia nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run của cậu. " Tội nghiệp, chắc em đã sợ hãi lắm. Anh xin lỗi. ". Law nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, để yên cho cậu ngồi trên đùi mình. Anh muốn nhìn mặt cậu.

- Hức hức, Law kun... tôi xin lỗi, tôi sợ quá... - Sanji vừa khóc vừa nói.

Law vừa xoa đầu Sanji vừa mỉm cười trấn an cậu. Anh lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.

- Nín đi nào Sanji. Cậu là đàn ông, đừng khóc vì một con gián thế chứ.

Anh bế Sanji lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường. Sanji thoáng đỏ mặt. Đặt cậu lên giường xong, Law liền cầm dép lên rồi đi ra đập ngất con gián. Con gián ngất xỉu rơi xuống đất và được anh tiễn ra cửa bằng cây chổi. Sanji thở phào khi thấy con quái vật được quét ra khỏi cửa. Law đứng phủi tay và thực sự là đối với Sanji, việc đập gián là vô cùng cao cả. Và giờ thì cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những hành động ngu ngốc vừa rồi của mình. Cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Vì không thể chui đầu xuống đất nên Sanji nằm phịch xuống giường, cậu áp mặt vào gối. Thấy cậu vậy Law vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Anh biết cậu đang xấu hổ.

- Sanji, dậy ăn cơm tiếp đi, con gián bị xử đẹp rồi mà.

- Không ăn nữa. Hết hứng ăn rồi. - Cậu vẫn úp mặt vào gối.

- Thôi mà Sanji, dậy đi. - Law tiến đến định dỗ cậu dậy thì cậu tự ngồi dậy trước.

- Anh đang thấy tôi rất ngu ngốc và con nít phải không? - Cậu nói.

- Hả? Sanji...

- Tôi là một thằng ngốc có đúng không, có con gián mà cũng phải sợ hãi. - Sanji độc thoại.

- Sanji, đúng là anh không ngờ rằng cậu lại sợ gián đến thế...

" Thì ra sợ gián cũng chính là một lí do khiến nhà của em sạch sẽ đến vậy. "

- Tôi là đồ ngu ngốc - Sanji ôm đầu gối rồi tự chửi mình.

Law cười khổ.

- Thôi mà Sanji, không phải xấu hổ vì sợ gián đâu... Gián rất đáng sợ mà, phải không? Anh cũng sợ chúng lắm đây... hê hê hê ...- Law cố tình cười ngặt nghẽo.

Sanji nhăn nhó.

- Tôi đang nghiêm túc đấy đồ khốn.

Law đang định dìu cậu xuống giường thì cậu liền nhảy xuống trước. Law có chút bất ngờ và hụt hẫng.

" Ủa... hình như... Sanji đang dỗi? nhưng sao lại thế?!"

Sanji đi ra bàn ăn. Law đến ngồi cạnh cậu. Cậu nhìn mâm cơm một hồi rồi tỏ ra chán nản.

- Thôi, anh cứ ăn đi, tôi thực sự không ăn nổi nữa.

- Không được, ăn tiếp đi Sanji, cậu mới ăn một bát cơm thôi mà.

- Không ăn nữa đâu.

Law đành chịu thua. Đấy, cơm cũng lèo nhèo không chịu ăn, bảo con nít thì lại nổi đóa lên cho mà xem.

- Thôi, không ăn nữa thì thôi, anh chỉ sợ tí nữa cậu làm việc nhiều lại thấy đói thôi.

-... - Sanji đưa bát cơm cho Law để anh xới cơm.

" Đấy, ngoan thế có phải tốt không. "

Sanji cầm bát cơm đã được xơi rồi quay ra bật TV lên. và con số 7giờ 44phút khiến cậu hoảng hốt.

- Aaaaaa, chết rồi, lại sắp muộn giờ làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro