Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Law cảm thấy mình có thể đi khám tai được rồi. Hôm nay nghe cậu hét quá nhiều. Law cũng khá hoảng vì hôm nay anh phải đi dạy mà vẫn chưa soạn giáo án.

- Law, Law ơi, sắp muộn rồi - Sanji soắn suýt.

- Trời đất, bình tĩnh nào Sanji, chúng ta sẽ đi luôn bây giờ, chờ anh soạn giáo án đã.

Law vội vàng soạn giáo án của anh.
" Thôi chết rồi, quên chưa photo file bài tập..."

- Thôi, đi luôn nào Sanji, anh phải đi photo nữa.

Và hai người vội vàng ra khỏi nhà và nhảy lên xe máy. Hôm nay về muộn nên Law đi nhanh hơn thường ngày. Nhưng tốc độ này khiến Sanji phấn khích đến lạ. Anh đưa cậu đến nhà hàng. Cậu nhảy xuống.

- Ya, cảm ơn.

Law mỉm cười rồi phóng vèo đi.  " Vội vàng vậy ta, chả giống Law tẹo naò" - Sanji chợt cảm thấy ngờ ngợ. " Lần trước cũng đi khá muộn mà có thấy hắn vội vàng thế đâu nhỉ?"

- Sanji, mày còn đứng đấy làm gì. - Bố Zeef đứng ở cửa gọi cậu.

- A, con vào luôn đây. - Cậu chạy nhanh vào nhà hàng.

- Mày đi với đứa nào đấy, là cái thằng ở trụ sở với mày lần trước đúng không?

- Vâng, đúng là hắn đấy, con đi nhờ xe hắn mà.

- Tao đã bảo mày đừng có dao du với loại đấy rồi cơ mà.

- Bố, anh ấy tốt lắm, không như bố nghĩ đâu.

- Đừng có cãi tao.

-...

***

Law phóng vù vù đi photo file bài tập ra giấy cho học trò của anh rồi lại phóng vèo vèo đến nhà học trò. Lâu lắm rồi anh mới phải phóng xe nhanh như vậy. " Kính conggg", Chủ nhà đi ra. Law liền gãi đầu.

- Xin lỗi chị, hôm nay em đến hơi muộn, em quên chưa photo bài tập cho em.

- À, mới có 10 phút thôi mà, cậu vào nhà uống nước rồi hẵng lên dậy.

Law là gia sư toán lí hóa. Anh dạy thêm cho các bạn cấp hai và lớp 10. Lí do anh chọn việc này là vì anh học giỏi và tiền công của nó cũng rất cao. Hôm nay ca cuối của anh kết thúc lúc 10 giờ. " Ha, còn một tiếng nữa Sanji mới tan làm.". Nghĩ vậy rồi anh liền rút điện thoại ra.

- Alo Drake hả, mày rảnh không.... Ra bar uống rượu đê, tao mời. Ừ, rủ cả người yêu mày cũng được.

***

Law đến bar trước. Anh gọi nước rồi chờ một lúc thì hai người kia đến. Đó là Drake và người yêu của hắn tên Hawkin.

- Law, mày vừa đi dạy xong à. - Drake hỏi.

- Ừ, hai người uống gì gọi đi.
-...

- Ghê thật, mày giàu ghê nhỉ?

- Chuyện.

- Ủa, Law, nay mày không uống rượu hả. Lạ đấy.

- Không, tí nữa phải đi xe rồi.

- Hử, mày đi đâu,... có nghệ rồi à. - Drake đùa cợt.

- Ừ, phải đèo nghệ. - Law đỏ mặt vì lời nói đùa của chính mình.

- Không biết ai mà yêu được mày ahahaha. - Drake cười phá lên

- cmm Drake, Hawkin, không hiểu sao anh chịu được cái thằng điên này vậy?

- Haha, vì cái điên đấy nên tôi mới càng thích.

- Thôi, không đùa mày nữa, nhìn cái mặt thế kia là biết mày chết mê rồi đúng chưa. Thế nghệ mày là ai đấy? Hôm nào cho tao nhìn mặt đê.

Nghe Drake nói vậy, Hawkin khẽ nhăn mặt. Hai người này khiến Law buồn cười.

- Drake à, mày làm Hawkin ghen rồi kìa.

- hahaha, thôi được rồi, anh xin lỗi Hawkin, anh chỉ xem ai lọt được vào mắt xanh của cái thằng khó tính này thôi mà, đừng giận anh nha. - Drake vỗ vỗ vai người yêu hắn. Hawkin khẽ lườm hắn.

- Ừm mà thật ra thì... tôi cũng muốn biết người mà Law yêu trông như thế nào. Chắc phải là một mỹ nhân đẹp lắm đây. - Hawkin chậm rãi nói.

- Ừm... - Law chợt hình dung lại dáng vẻ của Sanji.

- Em ấy rất dễ thương, ừm nhưng mà nếu em ấy là nghệ của tôi thì lại tốt quá. - Mặt Law thoáng buồn.

-...

- Vậy là mày đơn phương hả?! - Drake bất ngờ.

- Vâng, đúng là đang đơn phương, nên tôi muốn hỏi ý kiến hai người một chút.

- Law ơi là Law, người như mày sao lại phải đi đơn phương người ta thế. Người ta còn theo mày hàng đống cơ mà.

- Biết sao được, tao thích em ấy rồi...

- Mà em ấy là trai thẳng thì phải, em ấy thích con gái lắm... Mày nghĩ xem tao có nên tỏ tình không?

- Hừm... Trai thẳng à, ca này khó à nha. Thì mày cứ tỏ tình đi, có khi lại bẻ cong được thì sao?

- Tao sợ lắm. Tao từng gặp trường hợp bị em phũ phàng rồi. Tao không muốn bị như thế.

- Ôi trời, thẳng đến thế à... Trai thẳng thì tốt nhất là bỏ đi Law. Tao khuyên thật đấy. Và sau nó có người yêu thì mày lại khổ thôi.

-... Có lẽ...

Hawkin liền cảm thấy bất mãn

- Law, đừng nên bỏ cuộc sớm như vậy. Dù sao cũng nên nói ra tình cảm của mình chứ. Mà cậu trai đó đối xử với cậu thế nào có khi người ta đang chờ cậu tỏ tình thì sao?

- ... - Law trầm ngâm suy nghĩ một lúc nhưng anh vẫn rất rối.

***
Thoắt cái đã tới hơn 10 rưỡi.

- Thôi, chào hai người nhé. Tôi đi đón em ấy đây.

- Ừ, cố lên nha mày.

Law vừa phóng xe vừa suy nghĩ. Một lúc sau thì anh tới nhà hàng nhưng cậu chưa làm xong thì phải. Anh đành đỗ xe ở đó đợi cậu. " Sanji à, anh thích em. Anh thích em... Anh có nên nói cho em biết không? Liệu em có ghét anh nếu anh nói ra tình cảm của anh không?..."

- Law kun. - Tiếng gọi của Sanji vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Law mỉm cười. " Sao trông em lúc nào cũng rạng rỡ vậy nhỉ?"

Cậu chạy đến thật nhanh. Law để mũ bảo hiểm lên đầu cậu

- Anh chờ có lâu không?

- Anh vừa tới mà.

Hai người lại cùng nhau về nhà.

- Law kun, hôm nay tên Gin tới ăn đó. Anh biết hắn nói gì không? Hắn bảo hắn tới để ngắm tôi đó, trời đất ơi, lúc đó tôi chỉ muốn đá vỡ mồm hắn thôi.

- Vậy hả, thằng đó vô liêm sỉ thế cơ à?

Và lúc đó Law đã thầm ước mình có thể vô liêm sỉ như thế. "Ít ra thằng đó đã dám nói ra tình cảm của mình."

- Sanji này,... anh...

- Hửm, anh nói gì vậy. - Sanji cảm thấy nghe không rõ.

- Không, anh chỉ muốn nói là anh đói quá.

- Đói hả, vậy ghé vào đâu ăn cái gì đi.

- Nhưng mà nay anh không mang tiền mất rồi.

- A, vậy để tôi đãi anh, hôm nay tôi vừa được ông già trả lương này.

- Vậy à, thế thì ăn thôi, cậu muốn ăn gì?

- Hahaha, tôi muốn ăn mì Soba. - Sanji cảm thấy rất vui vì cuối cùng cậu cũng được đãi Law một bữa.
khi đang ăn. Anh bỗng nhiên hỏi cậu.

- Sanji, cậu đã từng yêu ai chưa?

- Bứ... - Cậu hỏi khiến cậu suýt mắc nghẹn.

- Yêu ấy hả, tôi yêu nhiều lắm, yêu Nami chan nè, Vivi chan nè, Robin chan nè, Pudding chan nè.... ừm, còn ai nữa không nhỉ?

Law cảm thấy muốn trầm cảm.

- không, ý anh là một mối tình cơ, yêu nghiêm túc ấy.

- À... nếu thế thì chưa, tôi chưa yêu ai cả. ừm, thật ra không phải tôi ế đâu. Tôi cũng chả hiểu nữa. Tôi cảm thấy không được an toàn.  Nhỡ yêu nhau rồi lại có nhiều cái không làm mình vui vẻ thì sao?

" Em sợ?" - Law cảm thấy bất ngờ trong lòng.

- Vậy ra cậu chưa từng yêu ai.

- Thế còn Law thì sao? Anh đã từng yêu ai chưa? - Sanji bất ngờ hỏi lại anh.

- À,... rồi, hồi lớp 11 anh cũng có quen một người. Nhưng quen được mấy tháng thì chia tay.

-... - Mặt Sanji thoáng buồn.

- Thế ai là người chia tay trước vậy? - Cậu hỏi.

- ... Là anh. Vì anh biết hai người không hợp nhau... Lúc đó anh cũng rất buồn nhưng làm thế nào được. Cậu ta không chỉ yêu anh mà còn yêu cả người khác nữa...

- Ôi trời... Chắc tôi không giám yêu ai luôn quá.

-...

Ăn no xong, Sanji vui vẻ trả tiền rồi hai người ra về.

- Sao phải trả tiền mà trông cậu vui vậy? - Law khó hiểu.

- Thì mãi tôi mới được đãi anh mà, mấy lần trước anh toàn đãi tôi thôi.

Law khẽ thở dài vì sự hồn nhiên của cậu.

- Ơ Lawkun, anh đi qua ngõ nhà tôi rồi kìa.

Law giả vờ không nghe, anh vẫn đi tiếp.

- Law kunnnn. - Sanji nói to.

- Sanji nè, tối nay ngủ ở nhà anh luôn đi, anh thấy cô đơn lắm.

- Cô đơn thì mặc mẹ anh chứ, quay lại nhà tôi cho tôiiiii - Cậu hét trong bất lực.

***
Law đi thẳng đến nhà của anh. Khi xe dừng lại, Sanji liền bực bội nhảy xuống.

- Đồ khốn.

Cậu đang tính đi bộ về thì Law đuổi theo cậu. Anh nắm lấy tay cậu giữ cậu lại.

- Sanji.

-... - Cậu quay lại định chửi anh nhưng khi nhìn vào mắt anh, cậu chợt yếu lòng.

"Hắn ta thực sự cô đơn đến thế sao?"

- Thôi được, tôi sẽ ngủ lại nhà anh hôm nay được chưa.

Law vô cùng vui sướng trong lòng. Anh mỉm cười.

- Cảm ơn cậu.

Sau khi đánh răng xong, hai người nhảy lên giường. Law lợi dụng thời cơ liền ôm Sanji. Cậu tức giận.

- Tôi đi về...

Law sợ hãi nằm lui ra xa.

- Cấm anh nằm gần tôi, anh đến gần đây là tôi không sang nhà anh nữa đâu đấy! - Sanji đe dọa.

- Được rồi, anh sẽ không tới gần cậu đâu, ngủ đi Sanji. - Law cảm thấy khá buồn.

Hai người quyết định ngày mai phải dậy sớm để sang nhà Sanji lấy sách vở. Cậu bảo rằng sẽ đưa hết bài tập toán cho Law làm và anh dù biết việc đó thật sai trái nhưng vẫn chấp thuận. Cơn buồn ngủ nhanh chóng lấn át tâm chí Sanji.

- Ngủ ngon nhé Law - Cậu lèm nhèm rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Những tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên trong phòng.

- Sanji, cậu ngủ rồi hả?

- khò

- Sanji. - Law gọi to hơn

- Khò

- Haha, em ngủ ngon thật. - Law nhìn gương mặt say ngủ của cậu bật cười. thừa dịp cậu đã ngủ say, Law nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng của cậu một cách thật thoải mái. Tóc của cậu rất mềm. Rồi anh chạm lên mặt cậu, khẽ vuốt ve. " Da của em mịn quá vậy". Rồi tay anh khẽ chạm lên bờ môi cậu. " Môi cũng rất mềm. Em thật quyến rũ". Law đưa mặt mình tiến sát đến. " Không được" - Anh dừng lại rồi nằm xuống. " Chẳng phải được ngắm nhìn em là đã quá tốt rồi sao? xin lỗi hoàng tử, anh đã nói là sẽ không lại gần em vậy mà... ". Anh luồn tay qua người cậu, ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng. " ấm quá". Anh hôn lên trán cậu và nói thật khẽ.

- Sanji, anh thích em. Anh thích em, làm bạn trai của anh nha.

Đáp lại anh chỉ là những tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu. Rồi hơi ấm của cậu khiến Law khoan khoái, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro