Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"renggggggggggggg".
Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ hình con gấu vang lên ráo riết lúc 5h30'. Sanji và Law ngay lập tức bị đánh thức. Sanji thì cảm thấy bình thường. Vì ngày nào cậu cũng dậy rất sớm nên quen rồi. Cậu dậy sớm như vậy là để làm đống cơm trưa. Nhưng hôm nay cậu lại tỉnh dậy ở nhà Law, cảm giác có hơi ngờ ngợ thật. Law thì ngược lại. Giờ báo thức bình thường của anh là 6h30' kia. Hôm nay bị gọi dậy sớm hơn thường ngày tận 1 tiếng nên Law cảm thấy vô cùng khó chịu và không thể dậy nổi, thời tiết lại còn se se lạnh nữa chứ. Sanji với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đi. Cậu định ngồi dậy vươn vai thì chợt nhận ra một thứ chết tiệt gì đó đang giữ lấy người cậu không cho cậu ngồi dậy. Đó không gì khác chính là Law, anh đang ôm lấy eo cậu.

- Chết tiệt, bỏ tôi ra đồ khốn này! - Sanji tức giận mắng anh.

Law càng ôm mạnh hơn. " Sanji thật là ấm" Trong cơn ngái ngủ tột cùng, anh lèm bèm:

- ngaa... Ngủ tiếp đi Sanji, anh buồn ngủ lắm...

Và anh khẽ dụi đầu vào bụng cậu như một con mèo nhỏ đang làm nũng để được vuốt ve. Nhìn biểu hiện của Law, Sanji khẽ đỏ mặt. " Tên này cứ như là con mèo ấy! ". Sanji bị anh làm cho yếu lòng. Mái tóc rối tung của Law đột nhiên cám dỗ tay cậu. " Khi mèo nhỏ cạ đầu làm nũng thì chúng ta sẽ vuốt ve nó ngay phải không?". Và khi Sanji đang định chạm vào và vuốt ve mái tóc xanh đen của Law thì cậu chợt giật mình nhận ra mình đang bị một con hổ cám dỗ rồi chứ mèo gì. Hổ rất nguy hiểm. Cậu nhanh chóng rụt tay lại.

- Lawkun, bỏ tôi ra đi.

-... - Law nghe rất rõ nhưng vẫn cứ nhây.

- Law, tối hôm qua anh bảo là sẽ không tới gần tôi mà phải không?

Law giật mình, anh cảm nhận được nguy hiểm trong lời nói của cậu. Anh liền nới lỏng tay rồi lăn xa ra phía bên kia của giường. Ôi vãi cả. Cậu làm anh tỉnh cmn ngủ luôn rồi. Anh mở mắt ra nhìn cậu. Ánh mắt kia là sao chứ? " Hoàng tử à, đừng nhìn anh như thế được không?"- Law thầm than khóc trong lòng. Sanji đang nhìn anh bằng một ánh mắt rất chi là sát thương. Ánh mắt chứa cả sự tức giận và khinh bỉ.

- Sanji à, anh... xin lỗi. - Law vừa để ý cậu vừa từ từ ngồi dậy. Cậu vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt đó cùng một bộ lông đã xù lên rất căng. Anh tính tình hình này thì chuồn lẹ cho lành.

- Sanji à, anh lỡ tay thôi, không phải cố ý đâ...

- Không có một lý do nào có thể bào chữa cho anh đâu đồ khốn nạn, bỉ ổi, đáng ghét. - Sanji quát lên rồi nhảy đến ôm lấy cổ Law trước khi anh định bước ra khỏi giường.

- Tính chuồn đi đâu. Tôi còn chưa tính sổ với anh mà.- Cậu nói bằng thứ giọng qủy dị. Law dựng tóc gáy lên, mồ hôi cũng toát ra vài hạt. " Thôi toang, mình cùng đường rồi! "

Và trước khi ra khỏi giường, Sanji đã cho anh ăn hai cú đá và một trận dã tơi bời hoa lá.

- Sanji, cậu thật là độc ác... - Law nằm trên giường lèm nhèm sau khi bị cậu đánh.

- Thế vẫn còn nhẹ chán so với tội lỗi của anh. Sao anh giám làm thế với tôi chứ! - Sanji vừa lau mặt vừa mắng anh.

- Nhưng anh chỉ ôm cậu thôi mà... - Law tỏ ra đáng thương.

- Ôm? Anh nói nghe bình thường nhỉ? một thằng gay đi ôm một thằng khác là hành động vô tội à? Rõ ràng là sàm sỡ người ta. Gừ, nghĩ tới lại thấy điên...

- Thôi mà, anh xin lỗi, nguôi giận đi Sanji.

- Từ giờ tôi không sang đây nữa đâu. Tối qua tôi lú đầu nên mới đồng ý đấy nhé.

- Sanji à, anh xin cậu uuu. - Law thầm trào nước mắt trong lòng. " huhu, đừng phũ phàng với anh như thế mà."

Law ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Sanji đã vệ sinh cá nhân song xuôi và vẫn đang bực tức lèm nhèm. Cậu còn ngó lơ anh. Nhìn cậu bực bội anh trong chiếc áo rộng của anh. Law buồn cười. " Dễ thương thế này thì chịu rồi...ôm có tí mà cũng giận, chả nhẽ lại nhéo cho mấy phát..." Anh thở dài cầm lấy cánh tay cậu lay lay.

- Sanji, ngồi chờ anh một lúc nhớ, đừng về nhà trước đấy.

- Tôi về trước thì cũng có sao?! Cũng sắp trễ giờ rồi. - Nói rồi cậu đi ra cửa thật.

Law liền giữ tay cậu lại.

- Sanji.

- Bỏ ra.

- Thôi mà Sanji, vẫn sớm mà, chờ anh một tí thôi, tí anh đèo đi học.

-...  Nhanh lên đi.

Dỗ thế rồi cậu cũng chịu ngồi ngoan đợi anh. Law lén cười rồi đi vào phòng tắm. Anh lau mặt rồi nhìn vào gương, thở dài. " Sanji à, em làm anh thấy rất hạnh phúc. Nếu mỗi ngày thức dậy đều có em bên cạnh như vậy thì thật hạnh phúc. Anh không xa em nổi mất..."

( Đệt, sáng ra bị cho ăn hành với ăn chửi mà vẫn thấy hạnh fuck là thế đ*o nào :) Yêu vào chắc chắn sẽ lú đầu :)) )

***

Bepo đang ngủ ngon thì bị tiếng ồn ào cãi vã đánh thức và không thể ngủ được nữa. " Con người thật là ồn ào mà." Một lúc sau, cơn đói bụng khiến chú không thể nằm yên được nữa. Chú chạy ra ngoài và chỉ thấy mỗi "chàng trai mà cậu chủ đã đưa về nhà" đang ngồi trên ghế xô pha xem TV.

- Gâu gâu. - Bepo chạy đến vẫy đuôi chào Sanji.

- Chú mày dậy rồi hả?, chắc đó rồi. - Cậu vuốt ve Bepo. Rồi cậu lấy gói thức ăn dốc đầy bát cho nó.

- Sanji, cậu cho hơi nhiều rồi đó. - Law bước ra khỏi nhà tắm.

- Hơi nhiều một tí có làm sao đâu. Nhỉ Bepo nhỉ? Ăn nhiều thì mới có sức chơi nhiều chứ đúng không? - Sanji âu yếm Bepo.

- ... - Law khẽ bĩu môi.

Rồi anh mở tủ lấy ra bộ đồng phục và nhanh chóng thay quần áo.

- Thôi, sang nhà cậu đi Sanji.

- Ừ...

- Tạm biệt, ở nhà ngoan nha Bepo. - Sanji không quên tạm biệt chú chó.

Law dắt xe máy ra ngoài và hai người phóng đi sang nhà cậu. Ngồi trên xe, Sanji bỗng cảm thấy tội lỗi lạ. Cậu hoàn toàn có thể đi bộ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro