Chương 10: Loài mèo đang âm mưu xâm chiếm trái đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Sanji có đi cà phê với lũ bạn cậu. Và cô nàng Nami có mang theo con mèo cưng của cô đi chơi cùng. Đó là một chú mèo anh lông dài có màu lông vàng cam rất xinh và hiền nữa. Sanji cũng thấy con mèo rất đẹp nên cũng mượn để nựng nựng vuốt ve nó.

- mèo xinh thật đấy, làm tôi nhớ là Law cũng muốn nuôi mèo lắm...  Trước hắn cũng có hỏi tôi.

- Thế thì cứ nuôi đi, nuôi bọn này thích lắm.

- ừ, thấy Law thích thì tôi cũng muốn nuôi nhưng mà tôi với hắn cũng đi làm suốt ngày sợ không có thời gian chăm sóc cho tụi nó ấy chứ... Với lại nuôi thì lại phải dọn lông nữa nhỉ?

- Thế thì anh nuôi mèo hợp lý mà, bọn này không cần mình phải chăm sóc nhiều đâu.

Sanji cười nhàn nhạt nhìn con mèo xinh xắn trên tay mình.

- thế à, được quá nhỉ?

...

Không có thời gian hay việc phải dọn lông đối với cậu cũng đâu hề gì. Đó vốn chẳng phải là lý do khiến cậu không muốn nuôi mèo. Lý do thật thì sâu xa hơn. Lũ mèo... Chúng xinh xắn và đáng yêu đến khó chịu... Cậu nhớ lại gương mặt của Law khi hắn cho cậu xem ảnh một con mèo.

- Sanji ơi, chúng ta nuôi mèo nha em?

-...

Lúc đó Sanji đã rất khó chịu trước gương mặt hớn hở của hắn.

"Mèo khiến anh phấn khích đến vậy sao? Mình..."

Sanji mỉm cười.

- Vậy hôm nào anh mua một con mà nuôi.

- ừm, nên nuôi giống nào nhỉ?

...

Thật khó chịu. Cậu thật sự đã ghen với mèo? Nhưng cậu biết bản thân như thế là quá ích kỷ và điên khùng rồi. Ai lại đi hậm hực với mèo? Cậu phát điên rồi. Law sẽ cưng nựng con mèo đó, cưng chiều con mèo đó, vuốt ve và xoa đầu con mèo đó. Không, cậu ghét điều đó lắm. Cậu chỉ muốn Law cưng chiều một mình cậu thôi. Cậu ghét mèo! Cậu không muốn chia sẻ Law với bất cứ ai kể cả đó là mèo. Kể cả anh có thích chúng. Cậu bỗng xà vào ôm Law.

- Law, em không muốn phải dọn lông mèo đâu. Lông thú cũng gây hại nữa phải không?

- ừ, cũng phải với lại... Chúng ta làm gì có thời gian mà chăm sóc nó nhở.

- Đúng rồi đấy.

Law đưa tay lên xoa đầu Sanji

- Tạm thời chưa nuôi vậy.

" phải ha, nếu mang mèo về nhà thì Law sẽ xoa cái đầu mềm mại nhỏ bé của nó, anh sẽ chẳng xoa đầu mình nữa..."

Cậu biết rõ bản thân đang ích kỷ một cách thái quá nhưng cậu không thể nguôi cái cảm giác khó chịu và ghen tức khi nghĩ về việc Law sẽ cưng chiều một con mèo thay vì cưng chiều cậu. Cậu khẽ nhìn lên Law.

" Em xin lỗi, nếu anh biết em có những suy nghĩ điên khùng đến thế thì có lẽ anh sẽ ghét em lắm.."

Cậu biết là tâm lý mình thực sự có vấn đề mất rồi. Cậu có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không? Cậu bắt đầu xem hình những con mèo nhiều hơn, tiếp xúc với những con mèo nhiều hơn. Cậu muốn bản thân không còn những suy nghĩ khốn nạn như thế nữa. Và... Cậu phải công nhận rằng, mèo... Thực sự rất dễ thương. Chúng đúng là kiệt tác của tạo hóa đấy khi chúng sỡ hữu một thân hình thon dẻo, một bộ lông mềm mại, một đôi mắt to tròn tuyệt đẹp và những tiếng meo meo mè nheo đầy dụ dỗ.

" Tao đâu muốn phải nghĩ về tụi mày như thế này đâu..."

"Ha, thể nào Law lại thích tụi mày như vậy. Nếu mà nuôi tụi mày có lẽ cho Law vuốt ve mãi cũng chả chán."

Kết quả là cậu càng không bỏ được những suy nghĩ đó. Và cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình.

" Law ơi, tại sao em lại khốn nạn và ích kỷ thế này chứ? Nếu em nói với anh là em ghen với một con mèo thì anh có ghét em không hả Law?"

  Đến một ngày nọ, cậu về nhà và đang nấu cơm chờ Law đi làm về như mọi ngày. Law đã về muộn một chút và hắn có đem theo một tá những thứ gì đó.

- Law, anh mua cái gì đây?

- Thì là mấy thứ để chuẩn bị đem mèo về nuôi.

- Hả? anh đã mua mèo rồi à Law!?

- Ừ.

Hắn để đống đồ tạm vào một góc rồi cởi bớt áo khoác ngoài ra đưa cho Sanji, đưa luôn cặp tài liệu cho cậu.

- Cất hộ anh để anh đi tắm.

-...

Khi ăn cơm thì hắn có nói con mèo đó là mèo anh lông dài màu trắng.

- Đấy là mèo của bạn anh nên nó bán cho giá rẻ. Không thì cũng phải tầm chục triệu một con.

-...

Nhưng Sanji nào có quan tâm nó là giống gì, màu lông ra sao hay đáng giá bao nhiêu. Cậu chỉ đang thấy khó chịu mà thôi nhưng tất nhiên cậu không để hắn biết cậu đang cảm thấy như thế.

" không được, Sanji, mày không được nghĩ như vậy, không được nghĩ như vậy nữa."

Vài ngày sau thì Law đã đem con mèo anh đó về. Nó vẫn còn rất nhỏ. Đúng như Sanji đã nghĩ. Law vô cùng yêu thích nó. Anh vô cùng cưng chiều vuốt ve nó. Nhìn nó ngoan ngoãn nằm hưởng thụ trong vòng tay Law mà Sanji như muốn phát dồ lên.

- Sanji, em sao đấy?

- Em không...

- Đặt tên cho nó là gì bây giờ?

Cậu lạnh lùng.

- Tùy anh đấy.

- Vậy anh đặt tên nó là Misa nhé.

- Hừm, nó là cái à?

- Ừ, là cái.

- thế thì tên Misa cũng được...

Sanji nhìn vẻ hưởng thụ của con mèo, trong lòng bực dọc.

" Misa... Đồ đáng ghét... Tao ghét mày..."

- Misa bây giờ chưa quen nhà mới đâu. Mà em bị sao thế Sanji?

Nét mặt của Sanji hiện rất rõ là cậu đang hậm hực chuyện gì đó. " Không phải là cậu không thích mèo đấy chứ? Nếu thế thì cậu phải nói từ sớm rồi chứ?"

- em có sao đâu, thôi em đi dọn cơm đây.

-...?

...

- Na, tại sao t phải cho mày ăn chứ, Misa?

Sanji khẽ bĩu môi khi để đĩa thức ăn xuống cho con mèo ăn. Misa ăn ngon lành.

"Trông nó ăn ngon thật đấy."

Sanji ngồi nhìn nó ăn hết chỗ thức ăn đó. Ăn xong, Misa vô cùng khoan khoái, nó thích đồ ăn Sanji làm rồi đó, thế là nó liền tiến tới cuốn quýt quanh chân Sanji, cuốn đuôi nó vào chân cậu.

-... Mày muốn gì đây?

- Miew~miew~

-...

Sanji khẽ đỏ mặt nhìn nó, bởi cậu thấy thật tội lỗi, bởi Misa quá ngoan ngoãn như vậy mà cậu lại...

Sanji nhẹ nhàng ngồi xuống bế nó lên. Lúc đó Law vừa vào đến cửa hắn cất giọng.

- Sanji, em cho Misa ăn chưa?

Thì hắn lại thấy cậu đang bế con mèo trên tay. Nhưng trông cậu vẫn khó chịu kiểu gì đó?

- em cho nó ăn rồi, anh nghĩ em để nó nhịn đói đấy à?

- không...?

" Cáu bẩn à? Vụ gì?"

Sanji ôm Misa ra ghế Sopha.

" Tao vẫn không ưa mày đâu..."

Khi Law ra ngồi cùng thì con mèo liền nhảy sang nằm lên đùi hắn. Thấy thế, hắn liền dịu dàng xoa xoa đầu nó.

" khốn..."

-...

Sanji bỗng quay ra ôm cổ hắn.

- Law, sao anh không mua thức ăn sẵn cho Misa vậy? Mấy cái pate hay là hạt gì gì ấy?

- cái đó thật ra không tốt cho mèo lắm đâu em.

-...

Đến lúc đi ngủ thì đáng ra Misa sẽ phải ngủ ở cái ổ Law đã mua cho nó. Nhưng thế quái nào nó nhất định không chịu mà gào mồm lên. Đến khi Law mang nó lên giừơng thì lại im như thóc. Thật trơ trẽn! Sao nó dám nằm trên giừơng cùng Law, không thể chấp nhận được!

- Cái anh kia, sao anh lại cho Misa lên giừơng? anh có biết lông mèo gây hen không?

- thôi mà, không sao đâu.

- Sao chăng gì?

- Rối cuộc là em bực bội cái gì đấy?

Law bỗng dưng nghiêm giọng khiến Sanji có hơi chột dạ.

- Em không bực cái gì hết! Đi ngủ! Đi ngủ đi!

Cậu nhảy bổ lên giừơng ôm hắn.

" bị cái đ** gì thế trời ơi!? Người yêu tôi nó bị khùng rồi!"

Sanji cứ bám víu vào Law, bên tay còn lại thì hắn đang ôm con mèo, rồi ngủ thế chó nào được?

...

Ngày qua ngày trôi đi thì theo lẽ thường, Sanji cũng dần quen với sự xuất hiện của Misa. Cơ mà đừng ai gọi cậu là bố nó. Ai là bố của Misa kia chứ!?

- Misa ơi, bố Sanji của con lại bắt nạt bố Law của con. - Law ôm con mèo than thở với nó.

- Cái gì, ai là bố nó chứ!?

...

Misa lại rất cuốn Sanji vì cậu thường là người cho nó ăn và nó lớn rất nhanh. Nó thường cuốn quýt quanh Sanji, cạ cạ cái má nhỏ bé mềm mại của nó lên người cậu. Và nó còn liếm cậu nữa. Theo như Law nói thì đó là những hành động thể hiện tình yêu thương của loài mèo khi chúng đã coi con người như thứ mà chúng sở hữu và cần được chúng chăm sóc. Vào những ngày Law phải tăng ca, Sanji lại tâm sự với nó. Có bị Law lỡ mồm to tiếng cậu cũng ôm nó kể khổ.

- Misa ơi, bố của mày lâu về quá...

- Misa ơi, bố mày lâu về quá, có phải hắn đi với thằng nào rồi không?

- Misa ơi có phải bố mày chán tao rồi không?

- huhu Misa ơi bố mày tệ quá Misa ơi...

- Misa...

...

Giờ thì nó đã lớn thành một cô mèo duyên dáng. Và Sanji thì vô cùng là cưng nó. Cậu mua quần áo đẹp cho nó mặc, cậu nấu đồ ăn ngon cho nó ăn, cậu nói chuyện với nó, cậu tỉa lông cho nó. Thương nó đến mức cậu quên luôn rằng bản thân từng ghét nó thế nào... Về đến nhà, nhìn thấy Misa nằm trên ghế Sopha chờ cậu với Law về là thấy yên lòng hẳn.

- Misaaa

Sanji đã chẳng còn ghen tị khi nhìn Law vuốt ve nó. Và cũng không hề gì khi nhà cửa dính đầy là lông mèo.

- để mấy hôm nữa anh cho nó đi triệt sản.

- hả, nhưng mà thế thì đau nó lắm.

- Nhưng không làm thế thì để nó động đực nó đi mất à.

Nhưng chưa kịp triệt sản thì con mèo đã mất tích rồi... Sanji gần như phát điên lên, cậu chạy đi khắp nơi để tìm nó. Law về nhà không thấy cậu và Misa đâu cả, điện thoại thì cậu lại để ở nhà nên hắn lại chạy đi tìm. Nhưng đi một lúc thì hắn thấy cậu đang đi về. Cậu vừa đi vừa ôm mặt, khóc nức nở.

- Sanji!

- Law, em không thấy Misa đâu cả, em không thấy nó ở đâu cả hức hức, nó... Em... Hức...

- Thôi được rồi, về nhà đã.

Cả hai trở về nhà, Sanji lại tìm quanh nhà nhưng vẫn không thấy con mèo đâu cả. Cậu cố gắng để bình tĩnh lại.

- Nó mới đi một hôm thôi, mình cứ chờ, nó không lạc mất đâu.

Law nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng

- Nhỡ Misa bị bắt trộm rồi thì sao? Không được, em phải đi tìm nó!

...

3 ngày sau, con mèo vẫn chưa về, Sanji và Law đã đi in tờ rơi để tìm nó. Cả hai cầm sấp tờ ấy đi dán trên các con phố. Rất có thể là nó đã bị trộm mất rồi...

Sanji đã vô cùng tội lỗi và nhớ nó, khi Law tăng ca thì cậu càng nhớ nó. Như hôm nay vậy. Cậu đang chờ Law về. Đã gần một tháng từ khi Misa mất tích. 

- Sanji, anh về rồi.

Sanji ra đón hắn và cậu vô cùng sửng sốt. Trên tay Law, một con mèo trắng muốt.

- Misa! Là Misa phải không?!

Sanji mừng rỡ chạy ra dành lấy nó từ tay Law. Reo ầm lên

- Ôi trời ơi! Đúng là Misa rồi! Mày đi đâu suốt tháng nay hả đồ con mèo đáng ghét, mày có biết là tao nhớ mày phát điên lên không?!

Law mỉm cười nhìn vẻ mừng rỡ của Sanji.

- Sanji, có một người đã thấy nó trên tờ rơi của chúng ta, nó bị bắt vào lò mổ nhưng thật may vì cô ấy đã chuộc nó ra cho chúng ta, chiều nay cô ấy đã liên lạc với anh để trả Misa về,... Sanji, em có nghe anh nói không đấy?

Sanji thì chả nghe được hắn đang nói gì cả, vì cậu vui quá. Cậu ôm Misa vui vẻ đi vào trong nhà. Còn con mèo thì cuốn quýt, vui mừng trong vòng tay cậu. Nó vừa trở về từ cửa tử đấy.

- Misa ơi, tối nay mày muốn ăn gì, ăn cá nhé.

Law khẽ thở phào rồi cũng cầm cặp tài liệu đi vào trong nhà cùng cậu.

___

Tác giả: Nhăng nhăng nhăng, có bạn nào cũng là một con sen giống tôi không nào? Thú thực là tôi bị lũ mèo chi phối rồi đây...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro