Chương 9: Đừng đem hết tình cảm ra để yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Con người hầu như đều có, không ít thì nhiều sự cả thèm chóng chán. Nếu quá dễ dàng có một thứ thì ta sẽ sớm chán nó mà thôi... Thật không may là tình yêu cũng như vậy? Một mối quan hệ lãng mãn, ngọt ngào và rồi lại phai nhạt theo thời gian...

Sanji yêu Law, và cậu cũng hiểu điều đó. Tất nhiên, cậu không mong rằng một ngày nào đó Law sẽ chán cậu. Và người ta vẫn hay bảo rằng: " Trong tình yêu, ai yêu càng nhiều thì người đó càng thua thiệt." Sanji cũng để tâm đến điều đó. Cậu hiểu.

Và cũng may mắn rằng cậu sinh ra vốn cũng có một cái đầu lạnh để bản thân không quá lệ thuộc vào một điều như tình yêu. Tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống phải không? Nó quan trọng nhưng đến cuối cùng thì vẫn chẳng phải là nhất. Thiếu nó thì ta vẫn sống. Thế nên Sanji rất phóng khoáng khi yêu Law. Cậu không quá lệ thuộc, không quá thể hiện, không quá chiếm hữu và cũng không quá yêu hắn. Nếu thế thì dù về sau có thế nào cậu cũng không phải đau khổ mệt mỏi. Và như vậy thì cũng là cho hắn biết hắn luôn phải nỗ lực. Nếu cậu yêu hắn một cách điên cuồng, lúc nào cũng muốn bên cạnh dành hết tâm hồn để yêu Law thì ắt hẳn hắn sẽ sớm chẳng còn buồn nỗ lực để giữ cậu nữa...

-...

- Sanji, 11 giờ hơn rồi, mày còn chưa về à?

- Hở, vẫn sớm mà thằng này.

- Tao tưởng mày sống cùng nghệ mày mà?

- Thế thì sao? Tao có làm gì phản bội hắn đâu? Nếu hắn không chịu được tao thì chia tay tao cũng được mà. Việc gì mà lúc nào cũng phải để tâm đến người yêu chứ?

- Haha, thằng này được, mày nói chí phải, việc quái gì chứ.

Điện thoại của Sanji bỗng thông báo tin nhắn.

" Sanji, muộn rồi về đi."

- Haha, vừa nhắc xong mà hắn đã kêu tao về rồi.

- Thôi chơi thêm tí đi.

- Ừ, tao cũng định thế.

Cậu cầm điện thoại nhắn lại.

" Anh ngủ trước đi, chốc nữa em về."

Thế rồi cậu ở lại quán bar đến hơn 12 giờ mới về...

***

Hôm nay Law về trễ. Nhưng khi về nhà thì hắn lại không thấy người yêu hắn đâu. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cậu.

" Law san, nay em đi chơi với bạn, có đồ ăn em nấu để trong tủ, anh hâm nóng lại ăn nha."

- Đi chơi với bạn ư?

Law đã mệt lại càng thêm ủ rũ, hắn lết xác đi tắm rồi ra hâm nóng lại đồ ăn trong tủ. Lặng lẽ ngồi ăn.

" Có lẽ nào mình và Sanji không hề hợp nhau?..."

Hắn ăn xong lại lặng lẽ thu dọn nồi bát đem đi rửa. Sự mệt mỏi khiến hắn thẫn thờ khi nghĩ đến những điều kinh khủng. Hắn tự hỏi Sanji có thực sự yêu hắn hay không? Hay nếu hắn cố gắng thì em có yêu hắn nhiều hơn không? Tất cả đều làm hắn mệt mỏi hơn. Nếu sự thật là mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu thì sao?

Thế nhưng khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, khi nụ cười cùng đôi mắt của Sanji hiện lên trong tâm trí, Law biết hắn yêu cậu.

Hắn cứ nhìn đồng hồ rồi lại tự hỏi không biết bao giờ em về. Rồi chán nản nằm lên giường trằn trọc không ngủ được. " Hơn 11 giờ rồi, em định đi đến bao giờ vậy?". Law sót ruột liền nhắn tin gọi cậu về. Nhưng Sanji lại nhắn lại rằng.

" Anh ngủ trước đi. Chốc nữa em về."

Chốc nữa của em là bao lâu? Và làm sao anh có thể ngủ được? Có khi nào em đã thích người khác rồi không?...

***

12 giờ hơn Sanji về đến nhà. Cái mùi nước hoa quen thuộc của em sộc vào mũi hắn thật khó chịu. Hắn nhớ rõ mùi hương vốn có của cơ thể Sanji. Thứ mùi nhân tạo này đang làm lấn át mất mùi hương đó. Sanji lặng lẽ vào nhà rồi đi tắm. Thay bộ đồ ngủ rồi lăn vào giường. Law vẫn chưa ngủ nhưng vì hắn nằm nhắm mắt nên cậu cứ nghĩ hắn ngủ từ lâu rồi. Sanji vừa nằm một lúc thì Law bỗng vòng tay ôm cậu làm cậu giật mình thốt lên.

- hả, Law san? Anh còn chưa ngủ sao?

Law không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lắc đầu.

- Cái anh này, giờ này còn chưa ngủ thì mai dậy đi làm thế nào được? Mà anh ăn cơm chưa đấy?

- Rồi.

Cậu khẽ bĩu môi.

- Thôi nào, ngủ đi không mai anh sẽ mệt chết đấy.

Law băn khoăn. Hắn càng ôm chặt Sanji hơn. Hắn có nên nói rằng hắn không ngủ được là vì cậu vẫn chưa về? Hắn không muốn cãi nhau, không muốn làm cậu phải suy nghĩ nhiều nhưng hắn thực cảm giác bế tắc và mỏi mệt. Hắn ôm cậu và chìm vào giấc ngủ. Để rồi sáng dậy lại thấy cậu đã dời khỏi giường sớm hơn.

Cậu nấu bữa sáng thật nhanh. Rồi cậu thấy hắn uể oải bước vào bếp từ phòng ngủ.

- Law ơi, tối qua anh ngủ muộn nên em không nỡ gọi anh dậy sớm, anh dậy ăn sáng đi, em đi trước đây.

Sanji sửa soạn quần áo rồi ra khỏi nhà...

Có những chuỗi ngày mà Law cảm thấy Sanji thực chả phải người yêu hắn.

Thế mà mỗi khi quá mệt mỏi, hắn lại nhớ đến đôi mắt và nụ cười của cậu. Có phải hắn là một kẻ quá chậm chạp rồi không? Hắn cảm thấy cậu đang chạy ngày càng nhanh và xa mà hắn thì không thể đuổi kịp. Có vẻ là em đã chẳng còn cần hắn nữa rồi. Nhưng hắn lại có một sự cố chấp đối với mối quan hệ này. Rồi đến một ngày Sanji sẽ ngoảnh lại nhìn hắn phải không? Hắn cứ cố chấp như vậy và rồi cứ mệt mỏi theo từng chuỗi ngày trôi đi.

***

Sanji lần nữa lấy điện thoại ra nhìn. Rồi lại lần nữa lấy điện thoại ra nhìn. Cậu chán nản thở dài. Trong lòng suy nghĩ buồn phiền.

- ...Sao vậy chứ?

- làm sao thế hả Sanji?

- Chị à, Law dạo này có vẻ chán em rồi, hắn cả ngày chẳng thèm nhắn tin cho em câu nào.

Sanji buồn phiền nói với chị nhân viên thân quen tên Chiffon làm cùng cậu ở tiệm bánh.

- Thôi nào, em nhạy cảm quá rồi đấy, người yêu em cũng có công việc, cũng có những hôm bận rộn chứ.

- Vâng, em biết nhưng mà...

" đã nhiều ngày như vậy rồi..."

Khi ở nhà thì...

Khi ở nhà thì sao? Law thế nào?

Cậu chợt nhớ ra dạo này cậu ở nhà ít thời gian thật đấy, tuy sống cũng nhau mà cả hai chỉ gặp nhau vào chút thời gian ban đêm. Và...

Law... Law dạo này... thế nào rồi chứ!?

Cái quái gì vậy!?
Cậu là người yêu của hắn kia mà, tại sao cậu lại không rõ điều đó. Ánh mắt và gương mặt của hắn đã luôn đượm buồn... Hắn buồn... đã buồn rất nhiều và rất lâu rồi.
Cậu đã chẳng hề quan tâm đến hắn trong một thời gian dài. Vậy mà... vậy mà tại sao hắn... Tại sao cậu lại vô tâm như vậy? Cậu đã quá chủ quan trong mối quan hệ này.

Law có lẽ đã quá chán nản và mệt mỏi rồi. Ai có thể cứ mãi chạy theo một con người chẳng hề quan tâm đến mình?...

Law à, anh mệt mỏi lắm phải không?...

Tại sao anh không chia tay em?

Anh...

Ánh mắt buồn phiền của  Law cứ hiện lên trong tâm trí Sanji.

" Tại sao? Tại sao? Mình đã nghĩ rằng nếu như vậy dù có chia tay anh thì mình cũng sẽ không đau khổ kia mà!?"

- Chết thật chị à, nay em có việc riêng rồi, em về trước nhé, mai em sẽ làm bù cho chị.

- Ừ, về đi, nhớ mồm em đấy.

- Vâng.

Sanji vội vã trở về nhà. Chỉ là lúc đó lòng cậu bị kìm nén quá. Cậu chỉ muốn về nhà mà thôi. Vừa vào trong nhà thì cậu bật khóc. Dù đã tự nói không được khóc bao nhiêu lần.

Cậu cầm điện thoại run rẩy. Cậu muốn gọi cho Law bảo anh về nhưng như vậy chẳng phải cậu chỉ là một thằng phiền phức thôi à? Law sẽ tức giận. Phải, anh có quyền tức giận và đáng ra anh phải tức giận với cậu mới phải. Cậu không gọi cho Law nữa. Cậu lau nước mắt rồi ra khỏi nhà, tản bộ một mình. Cậu bỗng thấy nhớ anh da diết. Tại sao vậy? Anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tại sao mà cậu lại vẫn yêu anh sau một khoảng thời gian dài vô tâm với anh?

Liệu cậu có thể thay đổi và làm anh vui được không? điều đó thì cậu không dám chắc được. Nhưng cậu chắc rằng cậu vẫn yêu Law. Cậu đi vào công viên, ngồi một mình thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ và hút thuốc. Một thứ mà anh rất ghét nhưng vẫn chẳng cấm được cậu.

Chết tiệt, tại sao anh lại ngu ngốc thế chứ!?

Cậu nén cảm xúc, vừa cầm điện thoại vừa chạy ra khỏi công viên. Cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu gọi cho anh.

" Sanji, có chuyện gì vậy?"

- Law à, em xin lỗi, em xin lỗi..."

Hắn bất ngờ.

" !? Em... có chuyện gì vậy, này Sanji?!"

Cậu tắt máy và cảm thấy bản thân thật quá sức phiền phức và ngu ngục.

Hắn sốt ruột gọi lại cho cậu.

- Sanji, em làm sao vậy?

" không có gì đâu Law... em..."

- em làm sao?

" em muốn gặp anh."

-!?

Law quá bất ngờ, hắn không nói được gì.

" có lẽ đã đến lúc mối quan hệ này chấm dứt rồi. Em nhận ra điều đó phải không Sanji? Em thực sự đã hết yêu anh rồi..."

- Em đang ở đâu?

" Anh không cần tới bây giờ đâu..."

- Anh sẽ tới, em đang ở đâu?

Sanji khẽ nhìn xung quanh, đầu óc rối loạn.

- ... ngoài đường...

- Ngoài đường?

...

Law xin phép cấp trên rồi nhanh chóng phóng xe đi tìm Sanji.

Sanji à... anh hiểu mà. Anh hiểu. Cũng là do anh cố chấp mà thôi...

Hắn lái xe thật chậm nhưng rồi vẫn tìm thấy cậu trên con đường quen thuộc. Hắn càng chậm hơn nhưng rồi Sanji khẽ quay lại. Mắt cả hai rọi thẳng nhau khiến hắn bất ngờ. Trông em thật buồn phiền...

Tim hắn đập thật nhanh và mạnh bởi hắn vừa lo sợ lại vừa hồi hộp. Sanji chẳng hề tiến tới. Cậu đứng nhìn hắn. Cậu phải nói gì với anh bây giờ, phải nói gì bây giờ? Cậu nên buông tha cho anh đi thôi.

Law ra khỏi xe nắm tay cậu dẫn cậu ngồi vào trong xe.

- Sanji, em muốn gặp anh để làm gì? Để...

Cậu bỗng cất lời cắt ngang lời hắn

- Law, chia tay đi.

-...

Vì đã chuẩn bị tinh thần trước nên Law không quá bất ngờ. Thế nhưng hắn không dám nhìn vào gương mặt cậu

- Ừ, anh biết là em muốn như vậy. Anh thật tệ với em phải không?

Hắn cứ cúi mặt nhìn vào vô lăng xe hơi. Liệu là khuôn mặt của em khi nói câu ấy là như thế nào? Nếu em chẳng có một chút tiếc nuối thì hắn sợ hắn sẽ khóc mất. Hắn sẽ cảm thấy bản thân là một thằng cố chấp ngu si.

Nhưng hắn nghe thấy tiếng em khóc. Em khóc? Tại sao?

Law ngưởng mặt dậy. Sanji nhanh chóng muốn mở cửa ra khỏi xe nhưng Law đã rất nhanh chóng vòng tay ôm lấy rồi giữ chặt cậu lại. Cậu vừa khóc vừa to tiếng.

- Hức hức, đồ chết tiệt, thả tôi ra!

" Mình ghét phải khóc trước mặt người khác, chết tiệt."

Hắn đã phải giữ cậu bằng tất cả sức lực.

- Thả tôi ra, đồ chó má, chết tiệt...

Law chỉ khẽ nói bằng thứ giọng trầm trầm.

- Sanji, em không phải xấu hổ khi khóc trước mặt anh đâu.

Sanji dần kiệt sức nhưng cậu tức giận quay mặt lại.

- Ừ anh có khóc đâu, nên anh nói gì cũng hay cũng đúng! bảo tôi không phải xấu hổ khi khóc trước mặt anh nhưng chỉ có mình tôi khóc thôi! Sao mà không xấu hổ được chứ đồ chết tiệt!?

- Đồ chết tiệt, khốn nạn...

-...

Giọng cậu càng lúc càng trùng xuống.  Rồi cậu tựa đầu vào ngực hắn im lặng. Law còn chưa kịp khóc vì lời chia tay ấy kia mà. Em thật vô lý. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

- Sanji, em có yêu anh không?

- Có...

-...

Cậu bỗng ôm chặt lấy hắn dí mặt vào ngực hắn.

- Bởi vì em yêu anh nên em muốn chúng ta hãy chia tay. Em không muốn anh mệt mỏi thêm nữa Law ạ. Anh nên tìm một người tốt với anh hơn em.

- Anh đã chán nản lắm rồi phải không? Em biết mà.

Phải, em nói đúng. Đúng là hắn đã rất chán nản và bế tắc. Nhưng rồi giờ đây hắn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em đúng là một điều huyền diệu Sanji à.

Sanji nép sát vào hắn. Sao thế này? Thật ngu ngốc. Cậu đã nói chia tay rồi kia mà?

Vòng tay của hắn lại càng khiến cậu không muốn thoát ra.

- Law, em không muốn làm anh mệt thêm nữa. Em có lẽ sẽ chẳng thay đổi được đâu.

- Sanji...

Law khẽ rời ra để nhìn rõ gương mặt của cậu. Khóe mặt cậu vẫn còn đọng nước mắt. Hắn mỉm cười.

- Sanji, em làm anh thấy rất hạnh phúc. Em dễ thương chết đi được.

Cậu bất ngờ, tròn mắt nhìn hắn. Cậu không hiểu nổi. Anh hạnh phúc cái chó gì? có phải anh bị điên rồi không?

" Bởi cuối cùng thì em đã ngoảnh lại nhìn anh. Em đã để cho anh có thể đuổi kịp em. Sự cố chấp của anh không phải là vô dụng. Em thật tuyệt vời. Anh đã có thể cảm nhận được tình yêu của em. Điều đó thật sự rất hạnh phúc."

- Sanji à, em dại dột lắm, tại sao chúng ta lại phải chia tay?

Hắn vòng tay ôm cậu.

- Anh vẫn yêu em rất nhiều kia mà? Anh làm gì mệt mỏi đâu chứ?

- Law san,... em làm gì dại dột đến mức đó.

- Anh chỉ mệt khi em lúc nào cũng suy nghĩ ngu ngốc thôi.

Sanji ngay lập tức cãi lại.

- im đi, anh mới là đồ ngu ấy.

Khi mà Law đang định tiếp tục nói gì đó thì Sanji liền đặt môi cậu lên môi hắn. Hôn hắn ngấu nghiến. Cả hai bắt đầu mê man. Môi lưỡi quấn quýt.

- ưm...

" Phải Law ạ, anh nói đúng. Em đúng là một thằng ngu nên mới chia tay anh. Làm ơn đừng hết yêu em. Em sẽ thay đổi, sẽ thay đổi để khiến anh không bao giờ hết yêu em được. Em muốn anh phải chết chìm trong tình yêu của em mãi mãi..."

" Anh là của em mà, em sẽ không chịu nổi nếu anh thuộc về người khác."

Sanji khẽ nhả môi Law ra, mặt cậu đỏ bừng. Cậu mỉm cười nhìn hắn.

- Law, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi, dù sao cũng trốn làm cả rồi.

- Ừ, nghe thật tuyệt, chúng ta có cả một ngày trốn làm để hẹn hò.

( Tổ quốc ghi công mấy người 😒)

Law khẽ luồn tay vào trong áo cậu sờ soạn. Tay của hắn mân mê đến đầu vú mẫn cảm kia. Sanji run run khẽ cầm lấy tay hắn.

- ...Law,... không được, về nhà đã, chúng ta đang ở ngoài đường đấy.

- Không sao đâu, sẽ chẳng ai nhìn được chúng ta cả. Em đừng lo.

- Không, dừng lại đi, em ngại chết mất!

Law liền dừng lại. Hắn nhếch mép.

- Anh chỉ đùa thôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không làm ở đây. Vì mọi người sẽ nghe được tiếng của của em mất thôi.

- Cái đe* gì, im ngay thằng khốn.

Sanji vừa ngại vừa bực mình liền đạp vào đầu thằng người yêu chết tiệt một cú đau điếng.

- Ối, đồ điên này, em định giết anh à?

- Đúng rồi đấy!

....

Rồi sau đó thì cả hai đã hẹn hò bằng cách về nhà và ở nhà luôn đến tối.
( đ hiểu kiểu gì :v)

Sáng hôm sau thì Sanji không để Law ngủ nướng thêm phút nào nữa. Cậu quyết tâm từ nay sẽ gọi hắn dậy sớm.

- Law, dạy ăn sáng mau lên, dậy mau lên!

Law nhắm tịt mắt ngái ngủ.

- Khồng được Sanji, để anh ngủ thêm chút đi, anh không dậy nổi đâu.

- Không được, anh dậy mau.

Sanji cố gắng lôi Law ra khỏi giường.

- Chúng ta phải ăn sáng cùng nhau chứ. Chúng ta là người yêu cơ mà.

Law chỉ cảm thấy thêm trầm cảm. Hắn đã mệt nhừ người từ hôm qua mà sao Sanji lại vẫn khỏe như điên thế.

- Không được đâu Sanjii, anh muốn nằm thêm chút nữa, làm ơn đi mà huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro