Chương 8: Mẹ chồng và bố vợ là những người rất đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Law và Sanji đang vừa ăn cơm vừa xem TV thì chuông điện thoại của Law bỗng vang lên. Hắn cầm điện thoại lên tự hỏi.

- Ai gọi giờ này thế nhờ?

- ai đấy?

- À, ra là mẹ anh, cũng lâu rồi anh chưa gọi về nhà...

Sanji liền tự dung thứ cho hắn.

" Ừm thì dạo này Law bận bịu thật sự mà..."

- Alo, mẹ ạ.

"Law, con trai, sao dạo này chả thấy con với Sanji về nhà mình thế? Quên bố mẹ luôn rồi à?"

Tuy giọng của mẹ vẫn rất dịu dàng nhưng Law biết mẹ đang trách hắn đấy. Hắn cũng thấy tội lỗi khi nhận ra bản thân cũng thật vô tâm.

- Con xin lỗi, dạo này con bận lắm mẹ à. Đợi khi nào công việc đỡ bận hơn thì con về nhà với mẹ.

Giọng của bố Law bỗng chen vào. Law thấy giọng bố vừa đùa vừa trách.

" Ui xồi nó lười đấy chứ mẹ nó à, em đừng tin mồm nó làm gì. Nó thì chỉ có người yêu nó thôi."

- Mẹ à, con bận thật mà... Thôi được rồi, để cuối tuần con thu xếp về nhà chơi.

Nghe con trai nói thế thì mẹ Law liền vui mừng.

" Ừ, thế cuối tuần nhớ về đấy, Lammi nó cũng nhớ anh nó lắm đấy."

- Vâng. Vậy cuối tuần con về.

" À, Sanji đâu con? đưa máy cho Sanji cho mẹ nói chuyện với nó cái xem nào."

- À, vâng.

Law đưa điện thoại cho Sanji.

- Mẹ đòi gặp em này, nghe đi.

Sanji liền cầm lấy điện thoại dõng dạc nói.

- Alo, con chào bác ạ.

" Sanji, dạo này thằng Law nó có bắt nạt gì con không hả con?"

Sanji khẽ liếc nhìn Law rồi dùng giọng buồn tủi bi đát nói.

- bác ơi, Law dạo này toàn bắt nạt cháu thôi, ảnh còn...

- Này, này...

Law sợ hãi dành lấy cái điện thoại từ tay Sanji.

- Ơ, nào, yên, em đã nói xong đâu. Bác ơi Law lại bắt nạt cháu ạ.

" cuối tuần này về nhà bác, nó có gì vớ vẩn cứ nói bác để bác mắng nó cho."

- Này,... không cho cậu nói nữa, đưa đây.

Law vật lộn một hồi mới lấy được điện thoại liền vội vàng tạm biệt mẹ.

- Thôi nhá mẹ ơi, cuối tuần con về.

Rồi hắn tắt máy. Khẽ lườm cậu. Sanji cố kiềm mồm để không cười ha hả lên. " Hô hô, vui nhất là kể khổ với mẹ người yêu mà." Law liền dùng một tay bóp má cậu.

- Ừ, cậu cứ cười đi, vì ai mà lúc nào tôi cũng bị bố mẹ trách mắng hả? Vì ai? Còn cười à?

- Bố mẹ nào trách anh, có mà trách tôi ấy. Gớm, 2 bác lại chả ghét người yêu của con trai. Lại lo nó cướp mất thằng con quý tử của bố mẹ hôhoo.

- ừm, thế thì nếu là bố mẹ chắc anh cũng sợ chết đi đấy...

-...

Sanji lại tiếp tục quay ra ăn cơm. Mắng yêu vậy thôi chứ thật lòng Law đã cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi thấy người mình yêu được bố mẹ yêu quý như vậy. Hắn biết đó cũng là một điều may mắn. Hắn cũng biết có rất nhiều người đã phải xa cách nhau chỉ vì bố mẹ họ không đồng ý cho họ được quen nhau.

___

Sanji thì cũng đã về nhà hắn chơi nhiều rồi. Hắn vẫn nhớ lần đầu hắn dẫn cậu về nhà. Hồi trước đó thực lòng hắn cũng sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận cậu. Điều đó khiến hắn không muốn mang cậu đến gặp bố mẹ chút nào. Và cậu cũng đã từng hỏi hắn.

- Law san, nếu mà bố mẹ anh không thích em, không cho anh tiếp tục với em thì anh sẽ làm gì?

-... Law khẽ nhìn vào mắt cậu. Và cậu cũng nhìn vào mắt hắn mỉm cười.

- Anh cứ trả lời thật lòng đi.

- Thì anh vẫn yêu em thôi.

Law trả lời một cách hết sức điềm nhiên.

Phải, Sanji biết, rất có thể là hắn đang trả lời đại thế cho cậu vui thôi. Nhưng tim cậu vẫn đập rộn lên thình thịch.

" Không bảo mình nói điêu sao? Lạ vậy..."

- Sanji à, em có sợ... phải gặp bố mẹ anh không?

-... Sanji dường như ngơ ngác.

Law liền buồn cười.

- Thôi, đùa đấy.

Sanji bỗng sáp mặt cậu lại gần mặt hắn.

- Không, anh nói lại đi, anh nói có sợ gặp bố mẹ anh không hả?

-...

- Sợ quái gì chứ... Ừm,...thật ra thì cũng hơi hơi.

Sanji thoáng cảm thấy buồn phiền. Law khẽ luồn tay vào tóc cậu.

" Vậy có nghĩa là em thực sự rất sợ bố mẹ sẽ không thích em."

Hắn đặt môi mình lên hôn cậu thật nhẹ.

- Không phải lo đâu, bố mẹ anh dễ tính lắm.

Sanji bỗng ôm chầm lấy hắn, dí mặt mình vào áo hắn.

" Bố mẹ anh không thích tôi thì cũng có làm sao đâu chứ. Chúng ta chỉ việc quen người khác thôi mà... Nhưng nghĩ đến việc đó làm mình buồn quá..."

***

- Law, con quen thằng bé đó cũng được nửa năm nay rồi đấy nhỉ? Đúng không?

- Hả, sao mẹ còn rõ việc đấy hơn cả con nữa vậy? Con còn chả biết luôn đấy...

- Cái thằng này, quen lâu thế rồi sao không dẫn nó về nhà mình chơi đi.

-... Vâng, để hôm nào con dẫn Sanji về chơi.

- Gớm, sợ nó ngại bố mẹ chứ gì? Mày phải dẫn về nhiều thì mới hết ngại chứ.

Mẹ Law bỗng quay ra nói với con gái cũng đang ngồi gần mình.

- À, Lammi, con gặp người yêu anh con rồi đúng không?

Cô bé liền mỉm cười trả lời.

- Ôi dồi, con gặp anh Sanji đầy lần rồi. Anh ấy đẹp trai lắm đó mẹ. Ảnh còn nấu ăn giỏi nữa cơ.

-... Thế cơ à.

Law liếc nhìn bố mẹ với em gái rồi khẽ thở phào.

" Chắc sẽ không vấn đề gì đâu nhỉ?"

___

Và rồi cuối cùng hắn cũng đủ yên tâm để dẫn người yêu về nhà gặp bố mẹ. Ngoài lúc gặp gián ra thì đó là lần đầu hắn thấy Sanji có vẻ lo lắng như thế. Đúng vậy, cậu tất nhiên là lo chứ. Tim cậu đập rất nhanh. " Nếu bố mẹ Law không thích mình thì chẳng phải sẽ rất tệ sao?..."

Law khẽ thở dài rồi chìa tay hắn ra.

- Đi, anh dẫn vào.

Sanji liền đưa tay cho hắn nắm. Rồi cùng bước vào nhà.

-...

- Bố mẹ ơi, nay nhà mình có khách. Con dẫn Sanji về chơi này.

Tim Sanji càng đập nhanh hơn. Cậu khẽ bám chặt vào tay hắn. Mọi người trong nhà bắt đầu quay ra nhìn hắn và cậu. Sanji mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Dạ, cháu chào 2 bác...

Bố mẹ Law lúc đó còn hơi bất ngờ khi con trai lần đầu dẫn người yêu về nhà. Mà người yêu nó còn là một thằng bé rõ cao ráo, sáng sủa nữa chứ. " Thật không hổ là con bố mẹ mà ."
Mẹ Law nhìn Sanji liền cười tươi.

- Ừm, chào cháu Sanji.

" Chà, thằng bé đứng với thằng Law nhìn cũng đẹp đôi lắm chứ."

Rồi bà bỗng đứng dậy lại gần khẽ cầm tay cậu lên khiến cậu bất ngờ. Bà vui vẻ nói.

- Không có gì phải ngại đâu con trai, con cứ ngồi chơi tự nhiên đi ha.

- Dạ...

Đầu Sanji quay mòng mòng vì mọi chuyện đang tốt đẹp quá mức so với cậu tưởng.

" Bố mẹ Law thực sự là rất dễ tính."

Bố Law bỗng cất lời.

- Mẹ nó à, mới lần đầu nó về đây chơi đừng có sông sáo quá lên thế chứ. Thôi, con ngồi xuống chơi đi.

- Dạ...

" Chà, bác trai giống Law san thật đấy."

Lammi bỗng từ trên tầng chạy xuống. Cô bé vô cùng vui tươi chạy tới chào cậu.

- A, anh Sanji, cuối cùng anh hai cũng mang anh về nhà rồi sao. Em chào anh ạ.

Sanji cũng cười tươi.

- Ừ, chào em, dạo này em xinh hơn nhiều rồi đấy. À, anh có mua quà cho em nữa đấy.

- Đâu ạ? - Cô bé hớn hở.

- Anh hai em đang cầm kìa, ra xin anh đi.

Lammi liền quay ra phía Law.

- Anh hai à, mau đưa quà cho em đi.

- đây,... con bé này, cô còn chưa chào anh hai cô đâu đấy.

- Lêu lêu, em chỉ chào anh Sanji thôi, kệ anh, blè...

Nói đến Law thì nãy giờ hắn cũng đang vô cùng bất mãn. " ủa, chuyện quái gì đang sảy ra vậy?Ủa ủa, đây là nhà mình, chính xác là nhà mình. Sao mình về nhà mà không ai chào mình vậy? Wf?"

Bên cạnh thì mẹ hắn đang kéo tay Sanji ra ghế.

- Con trai à, bác ngóng mãi thằng Law mới dẫn con về đấy.

- Dạ, vậy cơ ạ?...

Mẹ Law thật sự đã rất muốn gặp Sanji...

Bà kéo tay Sanji đến ghế Sopha.

- Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây với bác đi con. Con mệt không?

Sanji trả lời vô cùng ngoan ngoãn.

- Dạ không ạ. Con may là cũng không bị say xe, đi ô tô nhàn lắm ạ.

-...

Sanji khi thấy mọi người trong nhà vui vẻ với cậu như vậy thì liền tự nhiên như thường. Cậu vốn cũng không biết ngại nên liền nói chuyện vui vẻ với mọi người.

-...

- hahaha gặp hai bác cháu cũng vui lắm ạ.

-...

Law vừa đứng dậy sau khi cởi đôi giầy của hắn ra thì thấy mẹ với người yêu ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ.

" Ừ thì, mình biết là mẹ mình vốn dễ tính và Sanji cũng không hay ngại đâu nhưng mà....như vậy không phải là nhanh quá rồi sao!?"

" Cơ mà nhìn Sanji ngoan ngoãn lễ phép thế này thật không quen mà... Bố mẹ mà nghe cậu chửi tôi mấy câu khiếp người kia thì không còn vụ vui vẻ này đâu..."

Mẹ Law bỗng nhìn về hướng Law.

- Law à, lấy cho Sanji cốc nước đi con.

-... Vầng...

- Cái thằng này, sao lúc nào mặt mũi mày cũng cau có thế hả? Thế mà lại yêu được Sanji cũng lạ. Thằng bé nhìn tươi vui thế này cơ mà. Con ơi, làm sao con chịu được thằng Law nhà bác thế hả con?...

Sanji quay ra nhìn Law rồi mỉm cười dịu dàng.

- Dạ, thì cũng tại ... cháu yêu Law nhiều lắm nên... Anh ấy thế nào cháu cũng chịu được ạ❤ hì...

" Ôi, thằng bé dễ thương quá. Vừa đẹp, vừa ngoan lại còn yêu thằng Law thế này. Con trai mình thật may mắn quá màa."

Lúc đó Law đang cầm cốc nước đi ra, nghe Sanji nói thế hắn suýt thì làm rơi cốc nước.

" Cái gì chứ!? Mình mới là người phải chịu đựng Sanji thì có ấy. Sanji à, đừng lừa bố mẹ anh thêm nữa được không?"

Hắn đưa cốc nước cho Sanji rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Này, em uống nước đi.

Hắn ngồi xuống gối đầu lên cánh tay mình.

- Thế mà con còn cứ sợ bố mẹ không thích Sanji cơ đấy. Giờ mới thấy con lo hão thật rồi.

- Cái thằng này, Sanji nó vui tươi, ngoan ngoãn lại dễ thương thế này thì ai mà ghét cho được.

Sanji đưa tay lên gãi gãi đầu ngại ngùng vì được khen.

- Bác ơi, cháu thì cũng có gì đâu ạ.

" Đấy là mẹ chưa thấy mấy màn bắt nạt người yêu dã man của "con dâu" mẹ thôi ạ..."

Law vẫn rất bất mãn trong lòng như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn sự vui vẻ của bố mẹ. Hắn lại thấy thật nhẹ nhõm.

" Sanji, em đã làm rất tốt rồi. Thấy bố mẹ thích em như vậy thật vui mà..."

---
-...

- Thôi chết, để mẹ đi nấu cơm, mẹ quên béng mất.

Mẹ Law vội chạy vào bếp. Thấy vậy Sanji cũng vội đi theo bà.

- Ôi bác ơi, không phải vội thế đâu bác. Bác để cháu nấu cùng với ạ.

Thấy Sanji theo mình vào bếp, mẹ Law liền xua tay.

- Thôi, con cứ ngồi chơi đi, không phải nấu. Cơm cũng có gì nhiều nhặn đâu.

Sanji nhìn bà với ánh mắt quả quyết.

- Để cháu nấu hộ bác cho, cháu nấu nhanh lắm ạ

Law cũng cạn lời rồi.

" Người ta lần đầu đến nhà bạn trai thì ngại muốn chết, đứng cạnh " mẹ chồng " sợ hãi kinh lên, run run các thứ mà người yêu mình nó xông pha theo vào nấu cơm cùng mẹ mình thế này, sai sai thế nhờ..."

___

- Bác ơi, để cháu nấu hộ cho, đi mà.

Trước sự năng nổ quá thể của Sanji. Mẹ Law cũng đành chịu.

- Ừ được rồi, nay nhà mình ăn cá sốt cà chua ấy mà. Thằng Law nó cũng thích ăn cá nên hay ăn món này lắm.

-...

Bà lấy ra trong tủ lạnh hộp cá biển đưa cho Sanji.

- cá đấy, con sốt cà chua hộ bác để bác đi cắm cơm.

- Vâng ạ.

Sanji liền nhanh nhảu rửa cá rồi cắt cà chua. Mẹ Law trộm nhìn cũng biết cậu nấu ăn rất khéo. Đầu tiên bà cũng sợ cậu vốn không biết nấu nhưng nhìn thế này thì bà yên tâm rồi.

- Bác ơi, nhìn bác trẻ lắm ạ.

- Thế à, con nói thật không?

- Thật mà bác. Lúc bước vào nhà cháu còn ngỡ bác là chị của Law- san không đó ạ. Hahaha...

" Chà ôi, Law à, con chọn người yêu kiểu gì thế này. Xuất sắc quá cơ ấy."

Khi Sanji đang nấu thì mẹ Law bỗng hỏi cậu.

- Sanji, ...con có vấn đề gì với thằng Law không?

-... Dạ không đâu ạ...

- Sanji à. Bác biết thằng Law vốn là một thằng sống nội tâm. Nó trầm tính lắm. Thật ấy, nó kiệm lời chết đi được.

-... vâng, đúng là Law sống nội tâm. Cháu biết mà.

Mẹ Law bỗng cười dịu dàng với cậu.

- Sanji, con biết gì không, dạo gần đây bác thấy nó vui vẻ hơn trước nhiều, cũng chăm mở mồm hơn trước. Bác nghĩ chắc là do quen con đã giúp nó vui hơn. Nên bác rất vui.

-... Cháu thì...

- Cái thằng này, lại tự ti rồi. Hay là con khiêm tốn đấy?

- Dạ không... Bác à, cháu không chắc có phải vì quen cháu mà Law vui hơn hay không nhưng nếu là thế thật thì... cháu vui lắm ạ.

-...

Bên ngoài phòng khách, hai bố con Law đang nói chuyện với nhau.

- Law, mày không vào bếp chung với Sanji cho nó đỡ ngại à? Chả biết thương nó gì.

- Ôi dồi ôi bố ơi, bố không phải lo, Sanji chả bao giờ biết ngại đâu, bố không thấy vừa nãy chính cậu xông pha theo mẹ vào đấy à.

- haha, ừ, thằng này nó sông sáo thật đấy, có nó bố thấy cái nhà này cũng vui hơn hẳn.

-...

- Thằng này được đấy con ạ.

- Vâng...

Một lát sau thì Sanji bê mâm cơm từ trong bếp đi ra.

- cơm xong rồi đây, ăn cơm thôi cả nhà.

...

Ăn cơm xong thì cậu cũng nhận đi rửa bát luôn dù bố mẹ Law bảo cậu cứ để cho Lammi rửa. Có mấy cái bát thôi thì cậu rửa hộ con bé luôn. Hiếm hôm nào con bé lại được rửa bát hộ thế này.

Không nỡ để cậu rửa bát một mình nên Law lại vào tráng bát cho cậu.

- Sao, thấy anh nói có sai không? Bố mẹ anh chả siêu dễ tính là gì.

- Ừ, đúng thế thật... Em thấy thích bố mẹ anh rồi đấy. Haha

Law khẽ cúi xuống sát mặt cậu.

- gì?

- Hôn cái đi.

- hừm...

Sanji khẽ ngẩng đầu tiến sát tới. Môi hai người dần chạm vào nhau.

- Hai anh ơi, nhìn này!

Tiếng reo ấy đã khiến Law và Sanji giật nảy. Suýt làm rơi cả bát đĩa đang rửa. Cả hay liền ngay tắp lự tách nhau ra. Sanji vừa đỏ mặt vừa cười nhìn cô em gái.

- A, Lammy hả. À...

Law khẽ lầm rầm trong miệng.

- Ôi cái con bé phiền phức này... ôi cái con bé này...

Lammy thì ngây thơ, cô bé tạo dáng điệu đà với đôi giày mới được tặng.

- Hai anh thấy em đi đôi giày mới này trông xinh không?

Sanji thực sự thấy cô bé quá đáng yêu liền khen.

-... ừm, nhìn xinh lắm luôn đó.

...

---
Nói chung thì, lần đầu tiên Sanji về nhà gặp bố mẹ hắn thật hết sức tốt đẹp. Nhưmg lại không bù cho lần đầu hắn gặp bố Sanji.

Bố Sanji thì rõ khó tính. Sanji hiểu rõ ông nên cũng giấu giấu diếm diếm không cho ông gặp Law bao giờ. Cậu không muốn Law bị bố mình mắng mỏ đâu. Như thế thì thật tội cho hắn. Dù hắn cũng bảo rằng cứ để hắn gặp bố cậu đi. Rằng hắn không sợ bị mắng. Rằng hắn sẽ giả thích rõ cho bố cậu biết hắn thực sự là một thằng đàng hoàng tử tế.

- Thôi mà, em chả thích nhìn anh bị bố em mắng đâu. Bố rõ là khó tính ấy.

- Đằng nào thì em cũng có dấu mãi được đâu...

-...

Và đúng là dù có giấu cách mấy thì bố Zeef vẫn phát hiện ra cậu đang quen Law. Và vì thế mà cậu bị bố nói cho một trận. Zeef đã rất tức giận. Bởi ông không ưa nổi cái bề ngoài có phần hư hỏng của Law. Bởi hắn xỏ cả đống khuyên tai. Bở hắn để một mát tóc bù xù, bởi hắn khắp người thì đầy là hình xăm. Làm sao ông có thể yên tâm để con trai của mình quen một thằng như vậy chứ!

- Mày phải chấm dứt với cái thằnh ranh ấy đi. Mày không nghe lời tao sau này lại khổ.

Sanji thật sự rất nhức đầu. Bởi Law thực sự đâu có tệ. Hắn là một thằng rất tốt mà. Đâu thể nhìn bề ngoài mà phán xét một người chứ... Bố cậu chả chịu nghe lời cậu gì cả. Ông thậm chí còn không chịu tin Law hiện đang là một thanh tra đấy. Bực bội đến mệt mỏi. Nhưng Sanji thì không nỡ nói cho Law biết. Nhưng cậu cũng chịu đựng đến giới hạn thôi.

-...

- Law à, ngày mai anh đến gặp bố em được không? Anh hãy nói cho ông ấy hiểu đi có được không?

" Rằng anh thực sự là một người tốt."

- Ừ, tất nhiên rồi. Anh sẽ thuyết phục được bố em mà. Em đừng lo nữa...

Nói vậy chứ thực lòng hắn cũng rất sợ. Tối ngày hôm sau. Law mặc lên mình một bộ quần áo thật nghiêm chỉnh là áo sơ mi với quần tây dài. Nhìn mình trong gương, hắn tự hỏi phải làm thế nào cho ra dáng một thằng tử tế và có học thức? Hắn thở dài rồi đưa tay lên tháo hết mấy cái khuyên tai xuống.

" Hôm nay tạm thời phải cất bọn mày đi thôi."

Rồi thì hắn buông tay áo sơ mi xuống, đóng cả khuy trên cổ tay áo. Hắn biết mình cần che mấy cái hình xăm trên người đi. Hắn cầm cái lược chải chải tóc mình. Hắn nhìn mình trong gương một cách nhàm chán.

" Hừm... chả giống mình tí nào. Thôi thì chỉ một ngày thôi."

Hắn đến nhà hàng và cũng là nhà của bố con Sanji. Khi bước xuống xe, hắn thấy Sanji đã chạy ra đón hắn rồi.

" Em thật dễ thương quá đó. Nhưng mà... sao em lại nhìn anh như thế?"

- Law-san... Sao nay nhìn anh khác quá vậy?

- Khác gì?

Đùa hoài, hắn chỉ tháo mấy cái khuyên tay với chải tóc gọn gàng hơn thôi mà.

- Bố em đâu?

- ... đi, đi vào, bố cũng đang chờ anh đấy.

Sanji dẫn hắn vào trong nhà hàng, đi qua các bàn ăn náo nhiệt rồi lên tầng hai.

- Chà, nhà hàng của nhà em lúc nào cũng đông đúc nhỉ?

- ừ, đồ ăn ở đây ngon mà... Mà anh vừa đi làm về, anh thấy mệt không?

- Ừm, không.

Sanji biết hăn thực ra đang rất mệt. Thật đáng thương.

Cậu dẫn hắn đến một căn phòng nhỏ. Mở cửa ra rồi kéo hắn vào trong.

- Bố ơi, anh Law đến gặp bố này. Bố...

- Ừ, hôm nay tao nhất định sẽ bắt mày với nó phải chấm dứt.

Law bắt đầu sợ rồi đấy. Nhưng hắn cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nhìn bố Sanji cố cất lời thật điền tĩnh.

- Cháu chào bác. Cháu là bạn tra...

Zeef bỗng quay ra nhìn thẳng mặt hắn rồi lớn giọng.

- Cái gì, không có bạn trai bạn chiếc gì với cái thằng như mày hết!

Sanji liền bĩu môi.

- Bố à...

Nhưng Zeef thực sự đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Law. Bởi hắn như đã trở thành một thằng khác vậy. Nhìn hắn bây giờ hệt như một thanh niên ưu tú và đường hoàng. Mất hết cả vẻ hư hỏng mà ông từng thấy. " Sao thằng này hôm nay nhìn tử tế thế!?"

- Mày...

Law hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra. " Mình phải nói gì đây."

Zeef bỗng lên tiếng.

- Mày... ngồi xuống đi. Sanji, lấy nước cho nó.

- Dạ...

Law liền bước tới ngồi xuống ghế rồi hắn liền mở lời trước.

- Thưa bác, cháu biết là bác không thích cháu. Nhưng đó là do bác đang hiểu lầm thôi. Cháu nói thật đấy.

Sanji lấy vào hai cốc nước để lên bàn.

- Bố, Law, hai người uống nước đi.

" Nhìn Law quyết tâm thật đấy..."

Zeef bỗng nói với Sanji.

- Sanji, mày đi ra ngoài phụ mọi người bồi bàn đi, ở đây làm gì?

- Bố à...

- Ra ngoài nhanh.

Law liền cười nhè nhẹ.

- Không sao đâu Sanji, cứ để anh nói chuyện với bác một lúc.

Sanji đàng lầm lũi đi ra ngoài đóng cửa lại.  " có ổn không đây? Dẫu sao thì... nếu bố vẫn không chấp nhận thì em vẫn sẽ yêu anh Law à..."

Sanji không ra phụ bồi bàn mà đứng ở cửa áp tai vào cố để nghe ngóng nhưng cậu thực sự trả nghe thấy mẹ gì.

Phía bên trong, Law đã lấy lại được tinh thần. Zeef vẫn chưa nói gì, ông chỉ lặng yên nhìn hắn một cách khó chịu.

- Xin bác nghe cháu nói ạ... cháu biết bác đã cấm cản Sanji nhiều lắm. Cháu thực sự rất thương Sanji. Em ấy đã buồn rất nhiều vì thế, cháu muốn nói chuyện với bác cho rõ ràng...

Chỉ là Zeef cảm thấy hôm nay thằng nhóc này thật quá tư tế đi. Nhìn nó gọ  gàng sáng sủa mà ăn nói cũng khéo nữa. Ông đã định chửi Law một tràng thật đau nhưng nhìn hắn như thế làm ông không tài nào chửi nổi nữa. Ông vẫn nghe hắn nói.

- Cháu biết là bác lo lắng cho Sanji. Và bác sợ em ấy đang sai lầm khi quen cháu. Nhưng bác à, cái bề ngoài của cháu ấy nó cũng chỉ là cái sở thích. Cháu thật ra không phải là một thằng hư hỏng gì cả. Cháu chỉ là một thằng con trai bình thường và cháu rất yêu Sanji nhà bác ạ. Xin bác đừng cấm em ấy quen cháu nữa bởi vì cháu...

- Cháu yêu Sanji và cũng rất lo lắng cho Sanji.

-...

- Mày có thực là đang làm thanh tra không? - Zeef bỗng hỏi hắn.

- Cháu đúng là đang làm thanh tra. À đây, cháu cho bác xem.

Law lấy ví ra. Rút từ ngăn ví ra tấm thẻ thanh tra có mặt hắn trên đó rồi dơ lên. Khẽ mỉm cười.

- Đây, bác đã tin cháu chưa.

Zeef giờ mới thở dài ra. Rồi ông lại có vẻ thật phiền lòng.

- Thôi được rồi, mày không cần nói nữa. Bác tin mày... Bác sẽ không cấm mày với thằng cà chíp kia quen nhau nữa.

Law vô cùng vui mừng. " Thành công rồi"

- Cháu cảm ơn bác.

- Hầy,... Bác đúng là đã hiểu lầm về mày. Bác cứ tưởng mày là thằng giang hồ không đấy.

- Cháu hiểu mà bác. Thế nên cháu mới phải gặp bác để nói cho rõ rành như vậy.

- Mày biết đấy... Bác lúc nào cũng phiền não vì thằng con trai của bác hết. Nó lúc nào cũng cứng đầu và ương bướng... Bác không nghĩ là có người nào sẽ dễ dàng chinu được tính nó.

-...

- Bác đã chấp nhận rồi nhưng mày đừng có vớ vẩn đấy. Con bác mà có đau khổ vì mày thì đừng có trách bác.

-... cháu vẫn luôn lo lắng cho Sanji mà...

" Sanji à, bố em thực sự quá đỗi thương em..."

- Hôm nay thực sự rất cảm ơn bác vì đã chấp nhận cháu ạ. Giờ xin phép bác cho cháu đưa Sanji đi chơi có được không?

- ... đưa nó về nhà trước 10 giờ đấy.

- Dạ, cảm ơn bác. Cháu xin phép.

Law vui vẻ đang định đi ra ngoài thì chợt nhớ ra gì đó liền vội quay lại cầm lấy cái túi trên ghế bước tới đưa cho Zeef.

- Mải nói chuyện quá nên cháu quên. Đây là chút quà cháu biếu bác ạ.

Đưa quà cho bố Sanji xong thì hắn liền đi ra ngoài.

" Cái thằng... nó khéo mồm kinh lên được."

Ra ngoài rồi đi xuống dưới tầng. Hắn thấy Sanji đang rất chăm chỉ làm việc phụ cho bố. Cũng bơi có cố áp tai vào cửa thì cậu cũng chả nghe được gì nên đành xuống đây làm việc.

" Chà ôi, ngoan quá."

Thấy hắn, cậu liền chạy tới.

- Thế nào rồi, bố có cho không?

Hắn cười cười.

- Em nghĩ sao?... Tất nhiên là bác đã chấp nhận rồi.

Sanji đã vui đến nỗi cậu cầm tag hắn nhảy cẫng lên.

- Yes, yes, yes đúng là người yêu của em. Anh giỏi quá.

- Đi chơi không?

- Nhưng mà...

- Anh xin bố em rồi.

- Thế thì đi thôi.

Sanji vui vẻ chạy nhanh ra ngoài. Law cũng nhanh nhảu đuổi theo. Khi cả hai đã ngòii vào trong xe hơi. Law liền lôi trong túi quần ra một đống khuyên tai sáng loáng. Hăn tự đeo khuyên lên một tai. Sanji cũng cầm khuyên lên đeo giúp hắn lên tai còn lại. Khuyên đã được đeo xong, Sanji liền ôm cổ hắn hôn hắn say đắm. Cậu làm hắn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn ướt át.

-... ư ưm...

"Phải rồi, đây mới là Law của mình❤..."

...

Zeef chậm rãi đi xuống tầng một coi nhà hàng. Ông thấy xe hơi của Law đã mất hút cùng với cả thằng con trai ông.

" Hầy, dù là thằng bạn trai nó đã xin phép rồi thì ít nhất nó cũng vẫn phải xin phép bố nó chứ. Cái thằng cá chíp phiền phức..."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro