Hôn nhân có phải là nấm mồ của tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm đó là một ngày chủ nhật mùa đông rất lạnh. Trời thì rét mà lại là ngày nghỉ khiến Law chỉ muốn cuộn mình nằm trên giường cả ngày. Thời tiết này chính là điều kiện hoàn hảo để thức tỉnh con quỷ lười trong hắn. Và khi hắn vẫn đang khoan khoái lim dim nằm trên giường thì tiếng reo ồn ào của Sanji cứ vang mãi lên. Hắn cá là em đã dậy từ rất sớm rồi. Đấy thật ra là vì cậu vừa mới kéo tấm rèm cửa sổ và nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

- ahaha, tuyết rơi, tuyết rơi rồi. Nhìn thích quá đi. Law à, dậy đi, dậy đii.

Law cố gắng phớt lờ cậu. Trời ơi đất hỡi, hắn biết nếu hắn dậy thì hắn sẽ phải làm gì rồi. Và hắn càng cuộn mình vào trong đống chăn bông một cách im lặng nhất có thể.

- hừmm, vẫn còn ngủ à, đúng là cái đồ lười biếng.

Sanji nhăn nhó nhìn con mèo to xác vẫn đang nằm ì trên giường dù đã gần chín giờ rồi. Cậu nhảy lên giường và lôi tấm chăn bông ra khỏi người hắn. Hắn vẫn nằm yên như thế. Cậu khẽ xoa xoa đám tóc bù xù của Law.

- dậy đi mà Law, dậy chơi với em đi. Anh định ngủ đến bao giờ nữa...

Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ.

- Anh ngủ một lúc nữa thôi.

- Nửa tiếng trước anh cũng nói thế rồi.

- Nhưng mà anh buồn ngủ lắm.

Sanji liền bĩu môi." Không thèm chơi với mình sao? Đúng là đồ vô tâm..."

Rồi cậu lại lay lay người hắn.

- dậy đi mà, dậy đi mà Law, em muốn đi ra ngoài. Em muốn ăn hamburger. Em muốn nghịch tuyết...

Law bị lay liên tục. Hắn thật sự rất bất lực và mợt mọi. Người yêu hắn thực sự quá nhiều năng lượng, quá hoạt bát rồi. Hay tại hắn đã quá già? Ờ, cũng phải, dù sao thì hắn cũng hơn em 5 tuổi cơ mà. Người yêu kém nhiều tuổi thì cũng dễ thương thật nhưng mà cũng có nhiều vấn đề bất cập như là hắn lớn hơn thì hay phải nhường nhịn hoặc là những lúc lười thấy mẹ mà vẫn cứ bị lay dậy như thế này. Và hắn, với tư cách là một người trưởng thành hơn thì phải luôn biết kiềm chế bản thân để không làm Sanji buồn hoặc nổi giận lên...

- Dậy đi Law...

Vẫn nhắm mắt, hắn khẽ lèm nhèm.

- Thì em ra ngoài chơi một mình đi cái thằng này, tự đi mua hamburger mà ăn. Sao cứ phải làm phiền anh làm gì?...

Sanji liền dừng lại không thèm lay hắn nữa. Law khẽ mở mắt trộm nhìn xem cậu sẽ thế nào. Và trông em... có vẻ rất buồn luôn. " Ui thương quá à...". Hắn vừa buồn cười vừa thấy thương. Rồi hắn ngồi dậy, lấy hai tay áp lên má Sanji. Vừa cười vừa nói.

- Thôii, đùa tí thế mà cũng xị mặt ra. Anh chỉ đùa thôi, đùa thôi biết chưa?

Sanji vẫn làm ra vẻ mặt hờn dỗi, nhưng hắn biết là cậu đang vui lắm. Nhìn ánh mắt cậu là biết.

- ...Anh mà còn chưa dậy là em nổi khùng lên rồi đấy.

***
Trời mùa động thật sự rất lạnh. Nhưng hắn lại ưa cái sự lạnh giá này hơn là cái nóng nực của mùa hè. Và vì mùa đông rất lạnh nên con người lại càng muốn tìm hơi ấm, muốn ở gần nhau. Tuyết đang rơi lất phất và đi bên cạnh hắn là Sanji đang đưa ánh mắt dáo dác nhìn ngắm đường phố. Em cứ chốc chốc lại khẽ hà nhẹ để nhìn làn hơi trắng đục phả ra vì lạnh của mình. Hắn cá là em đang chả thấy lạnh quái gì cả đâu.

" Sao cảm giác như mình đang yêu một thằng nhóc 12 tuổi chứ không phải 21 tuổi vậy?... Có thằng nào 21 tuổi rồi mà còn như người yêu tôi không cơ chứ..."

- Law, tại anh dậy muộn quá mà tuyết rơi ít đi rồi đấy. Hồi nãy em thấy tuyết dày lắm cơ mà.

- Tuyết rơi thế nào là do trời chứ sao em lại đổ lỗi cho anh, vô lí vừa thôi.

-...

- Law-san, em muốn ăn kem.

- Thôi tôi xin, muốn bị viêm họng hả?

-...

Law đang cầm một chiếc ô sáng màu để che cho cả hai. Điều đó làm hắn thấy Sanji giống như một hoàng tử còn hắn chỉ là một thằng cận vệ theo sau em. Hắn bỗng thấy vui vui vì suy nghĩ của mình. " hoàng tử dễ thương thế này thì cận vệ nguyện luôn theo sau hầu hạ hết mình."

- Mời hoàng tử vào mua hamburger ạ.

Hắn nói nói và còn giả bộ khẽ cúi đầu khi cả hai đến quán đồ ăn mà Sanji muốn. Thấy thế thì Sanji cũng đắc ý.

- Thế cận vệ đứng đây chờ một xíu đi nha.
...

Giờ thì hắn đang đứng chờ cậu mua đồ ăn. Thật ra thường thì chủ nhật nào hắn với Sanji cũng ra ngoài cả ngày đến tối muộn mới về. Trừ khi hắn phải tăng ca hoặc một trong hai có tiệc tùng gì đó với bạn bè.

Chỉ đơn giản là đi dạo vòng quanh thị trấn, thường là vậy. Sanji cũng chẳng bao giờ đòi hỏi nhiều. Hắn nhận ra tuy rất hoạt bát và năng động nhưng Sanji thực ra lại thích sống một cách bình yên hơn là một cuộc sống luôn biến chuyển. Cuối cùng thì cậu cũng ra khỏi cửa hàng cùng hai túi đồ ăn trong tay. Cậu vừa cười vừa đưa một túi cho hắn.

- cơm nắm cho anh này.

- ừm... - Hắn cầm lấy túi cơm nhưng trong lòng bất mãn vì cơm nắm này chẳng bao giờ ngon bằng em làm.

Nhìn Sanji đang vui vẻ đi bên mình, Law nhận ra là một thằng đàn ông, phải có nghĩa vụ đưa người yêu đi chơi, ok, khá tối thiểu luôn đấy, người yêu mà còn hoạt bát và tăng động nữa thì càng là tối thiểu. Và với bổn phận là thằng đàn ông lớn hơn đây thì dù vẫn muốn ngủ thì hắn vẫn phải đi chơi cùng Sanji.

Mua đồ ăn xong thì điểm đến tiếp theo sẽ là công viên, lúc nào cũng vậy. Bởi không khí thoáng mát và những chiếc ghế gỗ trong công viên chính là một nơi lý tưởng để show ân á... à không, để có thể ngồi ăn một cách ngon miệng.

Giờ thì cả hai đã tìm được ghế ngồi rồi. Sanji bắt đầu lôi hamburger ra và ăn. Hắn buồn cười khi thấy Sanji cắn một miếng burger to tổ bố.

- này, em có cần cắn to thế không?

- ưm, em... bị đói á... - Cậu vừa nhai vừa nói.

Law thở dài khẽ lắc đầu. " 12 tuổi, chính xác là 12 tuổi chứ không thể là 21 tuổi được." Rồi hắn vắt chéo chân, khẽ ngả đầu ra lưng ghế.

- Law, anh không ăn à?

- tí nữa, anh không đói lắm.

Sanji mặc kệ hắn, cậu vừa ăn vừa nhìn ngắm cảnh vật trong công viên... Có một cô bé tầm 4 đến 5 tuổi đang chạy tới rất nhanh và rồi " uỵchh". Cô nhóc hiếu động đó đã bị ngã sõng soài vì tuyết quá chơn.

- ahuhu... - bị ngã đau nên cô nhóc khẽ kêu lên.

- ôi trời, này bé, em có sao không?

Sanji chạy lại đỡ cô bé dậy rồi hỏi han

- em có sao không hả bé?

- dạ, em không sao... - cô nhóc trả lời lễ phép.

Sanji chợt thấy cô bé thật dễ thương. Cậu cười cười phủi phủi tuyết trên váy cho cô nhóc.

- Tuyết chơn lắm, em đừng có chạy nữa, kẻo lại ngã nữa đấy nhé. À mà bố mẹ em đâ...

Chưa nói hết câu thì một người đàn ông đã chạy tới với gương mặt lo lắng.  Ông ta nói to.

- Alice, Alice, bố tìm con nãy giờ này, Alice, tránh xa người lạ đó ra ngay.

Ông ta tức tốc chạy tới bế cô bé mà Sanji vừa đỡ dậy lên tay. Cô nhóc liền reo lên mừng rỡ.

- bố!

- a,... thì ra đây là bố em.

Người đàn ông đó vẫn bế con gái trên tay rồi nhìn Sanji bằng ánh mắt tức giận.

- Thằng khốn, mày là tên bắt cóc trẻ con phải không? Mày định dụ dỗ rồi bắt con gái tao phải không?

Bị chửi oan, Sanji khẽ bối rối giải thích với người bố.

- Ấy, anh nhầm rồi, vừa rồi con gái anh bị ngã, tôi chỉ muốn xem cô nhóc có bị sao không thôi mà.

Ông bố ấy có vẻ không tin.

- Alice, con có làm sao không, tên kia có cho con ăn gì không?

- Bố, anh này....

Một giọng nói trầm trầm có vẻ tức giận lại vang lên. Law đã tới và vẻ mặt hắn đúng là đang tức giận.

- Này này cái anh kia, sao anh lại to tiếng với người yêu tôi thế hả? Sanji không phải là kẻ bắt cóc trẻ em!

Người đàn ông kia khẽ ngớ người. Cô con gái trong vòng tay bố cũng nhanh nhảu nói.

- bố, anh tóc vàng đó đã ra đỡ con, lúc nãy con bị ngã lúc đi tìm bố... con bị lạc, lúc đấy con không thấy bố đâu... huhuhu.

Người bố ấy đã hiểu mọi chuyện. Ông quay ra cúi đầu xin lỗi Sanji và Law.

- Ra là con gái tôi ham chơi quá nên bị lạc, xin lỗi vì đã hiểu nhầm ạ.

Sanji liền cười.

- Ahaha, được rồi, không có gì, con gái anh nghịch thật đấy. Lần sau em phải biết đi sát bên bố mẹ biết chưa.

Và giờ thì mẹ cô bé cũng đã tới với vẻ mặt rạng rỡ khi tìm thấy con.

- Ôi Alice, con gái. Con làm mẹ sợ quá.

***

Gia đình đó giờ đang ngồi ở chiếc ghế gỗ cách không xa nơi Law và Sanji đang ngồi lắm. Trông họ là một gia đình rất đầm ấm. Sanji cứ chốc chốc lại nhìn gia đình họ.

" Lại nghĩ cái gì đây...?"

- Law à, nhìn họ hạnh phúc quá nhỉ?

- ừ...

Ánh mắt Sanji bỗng dưng lấp lánh. Cậu quay ra nhìn hắn.

- Law này, nếu mà có con... anh thích có con trai hay con gái.

"Lại hỏi cái quái quỷ gì vậy trờii?"

- Ừm... để xem....

Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Anh thích em.

Câu trả lời của hắn ngay lập tức khiến Sanji nhăn nhó bĩu môi. " Thằng khốn lẻo mép."

- Em không đùa đâu đấy, cái anh này, anh không cần có con à?

Law tỏ ra chán ngán.

- ồi xồi, con cái làm gì, em không thấy con nít là một đám phiền phức à... hay là... - Hắn bỗng nói khẽ lại với cậu cùng một nụ cười đê tiện.

- Hay là Sanji muốn sinh con cho anh rồi.

- Thằng chó này, anh cút đi.

Sanji đỏ mặt đấm vào ngực hắn. " Thằng khốn lúc nào cũng chỉ biết đùa cợt thôi! Đáng ghét, đáng nguyền rủa..."

Hắn vẫn cười cợt.

- Ô thế ra vẫn chưa muốn à, mừng hụt rồi...

- Cút đi...

Sanji tỏ ra kinh tởm lườm Law, rồi ngồi ra rìa ghế tránh xa hắn.

Hắn vẫn chưa chịu chấm dứt trò đùa của mình.

- về nhà rồi anh cho em một đứa chịu không?

Sanji tỏ ra khinh bỉ lắc đầu.

- không thèm, không thèm, không thèm, ai mà thèm mã gen của anh.

Rồi cậu nhìn đi chỗ khác mặc kệ hắn luôn.

-...

" thật ra thì nếu sinh con cho tên này thì cũng chẳng lỗ đâu. Gen của hắn chẳng phải rất tốt sao. Hắn vừa đẹp trai lại còn học giỏi và giàu nữa... mã gen hoàn hảo đấy chứ..."

- Sanji à, sao em lại nhìn anh kiểu gì đấy? - Hắn hỏi cậu khi thấy cậu đang nhìn hắn bằng một ánh mắt " lạ lùng".

- gì, ai thèm nhìn anh!

- Nhưng em đang nhìn anh...

Cậu lại quay đi chỗ khác, rồi khẽ vò đầu mình. " Trời ơi mình đang nghĩ cái quần què gì vậy nè... mình là con trai và có đẻ được quái đâu!"

" ... Law có lẽ cũng muốn có con phải không?... Nếu vậy mình đâu thể cho hắn con được..."

Sanji khẽ thở dài. Và cậu lại nhìn gia đình hạnh phúc kia. Người bố và người mẹ đang vô cùng hạnh phúc cùng vui đùa với đứa con gái xinh xắn. Trông họ thực sự rất hạnh phúc. A... thì ra mối quan hệ của cậu và Law vốn dĩ đã mỏng manh đến thế. Rồi có chắc là hắn sẽ thực sự hạnh phúc khi ở bên cậu lâu dài không? Hắn có lẽ sẽ muốn có một gia đình như thế kia hơn... Sống bên cậu chẳng phải là quá nhàm chán hay sao... Bởi dù thế nào cậu cũng chẳng thể cùng Law tạo nên một gia đình đúng nghĩa... Law không yêu được phụ nữ thì hắn sẽ sớm chán cậu và thay một người khác. Chẳng có gì giằng buộc hắn khi hắn yêu con trai...

" Kể cả mình cũng vậy. Mình cũng thích một gia đình thế kia mà... Mình hoàn toàn có thể rời bỏ hắn. Mình thậm chí còn không giống hắn vì mình có thể yêu cả con gái kia..."

Một cánh tay bỗng nhiên vòng qua khoác vai cậu lại gần làm cậu khẽ giật mình. Law hơi nhướn lông mày nhìn cậu rồi hắn hỏi.

- Em nghĩ cái gì mà trông đăm chiêu thế?

" Sanji rất hay có biểu hiện như thế. Em hay chìm vào vô số suy nghĩ mà hắn không thể đọc được... Hắn vẫn thắc mắc rằng sao cậu lại nghĩ nhiều đến vậy? Hay ở cạnh hắn vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu hoặc bất an. Nếu vậy hắn sẽ thay đổi để tốt hơn mà...

- Em nghĩ gì vậy?

-...

Sanji không trả lời. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn đi chỗ khác.

- khô... không có gì.

" Vậy chắc chắn là lại nghĩ lung tung gì rồi."

Hắn không hỏi nữa, chỉ khẽ khoác vai cậu. " Haiz, chắc vẫn chưa qua thời kì dạy thì?"

Rồi hắn khẽ dùng bàn tay đang khoác vai cậu kia nhéo nhéo má cậu. " Thấy bảo yêu con gái rất khó hiểu hả? Rồi hắn yêu con trai cũng có thấy hiểu quái gì đâu hic..."

- áaaa, Sanji, sao tự nhiên cắn anh, em muốn thành chó à?!

Hắn la lối vì ngón tay bỗng bị cậu cắn rất mạnh.

- Ừ, nếu biến thành chó thì em chắc chắn sẽ cắn chết anh.

" huhu, hắn thực sự sợ "trẻ con" rồi"

Law làm bộ sợ hãi ngồi né xa Sanji ra.

- lêu lêu đồ chó, không chơi với em nữa.

- hừm...

" ha, dẫu sao thì, so với việc tạo dựng một gia đình hạnh phúc thì mình vẫn thích ở bên Law hơn."

Sanji liền mỉm cười cầm lấy túi cơm nắm mà hắn vẫn chưa ăn. Hắn liền lên tiếng.

- Này, em cắn anh rồi còn định cướp đồ ăn của anh à? Em ác vừa thôi.

Cậu cầm cơm nắm dơ lên như muốn dụ một con mèo. Vừa cười vừa nói.

- thôi em xin lỗi, lại đây, lại đây đi, em bón cơm cho.

- thật không?

- thật mà.

Law liền tiến lại gần thật nhanh. Cậu liền cầm cơm nắm bón cho hắn ăn một cách nuông chiều.

" lập một gia đình phiền phức hay sống với một con mèo sẽ vui hơn. Tất nhiên là sống với một con mèo rồi sẽ vui hơn gấp bội rồi."

Law đã ăn trưa trong niềm hạnh phúc .

" Aa, sao mà cơm nắm hôm nay lại ngon tuyệt vời vậy ta. Mọi thứ thật là lạ kỳ... Không lẽ em thực sự là một thiên thần phù phép khiến mọi thứ trở nên ngon hơn khi em đút cho anh ăn."

- ngon không?

- ngon.

- Thế sao lần trước anh chê thế?

-...

***

Từ phía xa kia, cô con gái bỗng hỏi mẹ một câu với gương mặt ngây thơ và thắc mắc.

- mẹ ơi, sao hai anh kia lại kỳ lạ thế ạ? Lúc thì ghét nhau, lúc thì thân nhau.

Cả người bố và người mẹ đều bật cười trước sự ngô nghê của coi con gái nhỏ. Bà mẹ liền mỉm cười nhẹ nhàng nói với con.

- mẹ thấy con không nên nhìn hai anh ấy đâu vì con chưa hiểu được đâu Alice à.

- hmm, nhưng sao lại thế ạ?

- Bởi vì hai anh đó là người yêu của nhau, mà Alice thì đã yêu ai đâu nào.

- hm, con yêu bố mẹ mà.

- hahaha, ừ, đúng rồi, bây giờ thì Alice chỉ cần yêu bố mẹ thôi.

***

Tác giả: Ehehe, xin lỗi vì đã biến Law-san từ một con hổ dũng mãnh thành một con mèo moe moe như vậy. Nhưng Law cũng có lúc dễ thương mà hihi 😺

Chúc mn một ngày vui vẻ💖








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro