Mấy người yêu nhau thật quá sức "dễ thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Tên cũ nghe sến thấy me nên tui đã đổi tên truyện ròi :)).
___

  Hôm nay Law quá là mệt mỏi và ức chế. Có thể nói là tức muốn dồ người. Lí do là bởi cái nhiệm vụ chó má đi lấy lời khai của nhân chứng lại "được" cấp trên giao cho hắn. Báo hại hắn phải về muộn trong khi bụng đói cồn cào. Xin nhắc lại là ngoài đồ ăn
" vợ " nấu, hắn không thích ăn bất cứ thứ gì khác, càng không thích mấy thứ đồ ăn sẵn độc hại tới sức khỏe. Giờ thì hắn đang phải lái xe đến nơi lấy lời khai dù rất mệt mỏi, bởi tên đi cùng hắn mắc tật mù đường, cho nó lái xe là xác cmn định luôn.

- Tổ bố nó, tao nghĩ tao nên bỏ việc thôi là vừa. Đ*o còn lý do gì để lưu luyến cái công việc thanh tra khốn nạn này nữa. - Law vừa tức giận vừa chán nản nhìn con đường dài phía trước.

- Bỏ rồi mày định làm nghề gì?

- Đ*o biết được, miễn là bỏ.

- Thôii, tao xin, mày lại đang nhớ "vợ" mày chứ gì? Hahaha...

- Đúng rồi đấy, nhớ "vợ" muốn chết. Tao chỉ muốn phi thẳng về nhà với ẻm thôi. - hắn khẳng định nỗi lòng mình.

- Ghê, ghê, ra dáng người đàn ông của gia đình gớm.

- Này, cũng may sếp cho mày đi cùng tao không đã phải về muộn còn đi một mình tao trầm cảm mẹ luôn quá.

- Haizz, xa phết nhở...

Dù rất ức chế nhưng cũng còn may là sếp còn cử thêm thằng Zoro đi cùng hắn. Có thằng này nói chuyện cũng đỡ chán với lại không có cảm giác phải chịu khổ trong đơn độc. Zoro là một đồng nghiệp cùng tuổi, cùng đơn vị nhưng kém bậc so với hắn. Làm việc cũng lâu, cả đơn vị thì Law thân với thằng này nhất.

* mình cũng không rõ một cơ quan cảnh sát có phải gọi là một đơn vị không nữa, cũng lười tra gg 😺

* trong truyện Zoro bằng tuổi với Law.

***
Khi đến nơi lấy lời khai thì Law nhớ ra chưa bảo "vợ" là hắn về trễ nên hắn bảo Zoro cứ làm việc trước rồi liền lấy điện thoại gọi cho Sanji.

" alo, Law kun, nay anh về muộn hả?"

Giọng nói của Sanji truyền vào tai khiến tâm trạng hắn trở nên dễ chịu hẳn.

- Ừ, nay anh bị sếp giao thêm nhiệm vụ. Cũng chưa biết lúc nào về nữa. Ở nhà cứ ăn cơm trước đi. Ăn cơm đi, không phải chờ anh đâu.

" vâng ạa." - Sanji trả lời bằng cái giọng ỉu sìu kéo dài.

- haizzz - Law cúp máy cùng tiếng thở dài.

" Trả lời gì mà nghe thương dễ sợ vậy? Làm mình chỉ muốn về ngay với bé thôi."

Rồi hắn lại lao vào công việc.

***

Việc lấy lời khai của nhân chứng thực sự thì cũng có lúc không đơn giản chút nào. Có rất nhiều trường hợp sẽ khai sai sự thật vì nhiều yếu tố chủ quan khách quan khác nhau.

Gần một tiếng sau thì công việc cũng hoàn thành. Law vẫn chưa vui nổi vì từ đây về đơn vị, rồi lại từ đơn vị về nhà cũng mất tầm hơn nửa tiếng nữa. Thật khiến người khác muốn khóc than mà. Law cũng thấy tội nghiệp thằng bạn hắn. Thằng này thì đang sống một mình, làm gì có ai nấu cơm cho mà ăn.

- Này Zoro, sang nhà tao ăn trực một bữa luôn đi, về mày đỡ phải nấu cơm hay tốn tiền ra quán.

- Ô, được đấy, tao cũng vừa tiêu hết me tiền vào đống mô hình mới...

- ... - Law cạn lời vì độ đam mê đến điên đảo của thằng Zoro. Cái thằng này nó còn mê mấy cái mô hình đến nỗi chẳng buồn kiếm người yêu dù có khối cô chết mê hắn.

- Mà, tao sang không phiền gì "vợ chồng" mày đấy chứ?

- Mày dở à, mày chả sang nhà tao mấy lần rồi còn gì? Vợ tao nó có biết ngại là gì...

***
Dù bạn trai đã bảo cứ ăn cơm trước, Sanji vẫn cố chờ cơm hắn dù cậu đã đói lắm rồi đấy. Cậu nằm ườn trên ghế Sopha lướt mạng cho quên đói. Và buồn rầu vì bạn trai về muộn. Thế rồi cậu lại suy diễn ra đống chuyện đen đủi.

" Có khi nào Law nói dối mình rồi đi cắm sừng mình không mhu..."

Nghĩ tới thôi đã muốn khóc rồi. Suốt ngày nấu cơm cho ăn mà còn bội bạc như vậy nữa thì cậu sẽ giết quách hắn luôn mất... Cũng chỉ là cậu đang nhớ hắn quá mà thôi. Mỗi lần hắn về muộn là cậu lại thấy buồn bực lắm luôn. Giống như là mình nuôi một con mèo lớn xác, đến giờ ăn mà nó không chịu về vậy, thật buồn rầu. Đúng lúc đang thấy tủi thân vc thì Law đã về.

- Sanji ơi, anh về rồi.

Nghe thấy giọng hắn, Sanji gần như vui quên sầu ngay lập tức. Cậu hớn hở nhảy khỏi ghế Sopha và chạy ra đón hắn với một "tốc độ ánh sáng". Thấy hắn thì cậu chạy tới càng nhanh rồi cậu nhảy bổ lên người hắn. Law đã từng gọi đó là một đòn trí mạng vì lần đầu tiên Sanji làm vậy đã khiến cả hai ngã chổng vó xuống sàn và nạn nhân thương vong nhiều hơn không ai khác chính là hắn chứ ai. Vụ ngã đó làm hắn đau hông tới hai tuần lận. Nhưng đó là chuyện của lần đầu tiên. Sau nhiều lần ăn trọn "đòn trí mạng" đó thì hắn đã có thừa kinh nghiệm để đón lấy Sanji mà không có thương vong nào sảy ra. Và bây giờ thì "đòn trí mạng" của Sanji lại tới kìa.

- Law kun!

Khi cậu nhảy bổ lên người hắn thì hắn liền vòng tay bế cậu lên luôn. Và phải di chuyển chân để giữ thăng bằng. Yê, thành công, quá lão luyện luôn. Giờ thì hắn đang bế cậu rồi. " ui, cái đệch nặng vãi".Còn cậu thì đang ôm cổ hắn. Rồi cậu liền hôn hắn mấy lần liền, hôn lên môi rồi lại lên má hắn. Hắn cảm thấy bản thân đang trở nên dồi dào sinh lực vì được nạp pin bằng cục sạc cực dễ thương này. Hắn nhìn gương mặt đang có vẻ rất phấn khởi của cậu.

- Sanji chan, ăn cơm chưa hả em?

Sanji còn chưa trả lời thì hắn đã nghe thấy tiếng bụng em réo. Thế là hắn giận khẽ cau mày với cậu.

- Sao lại để bụng réo thế này? Anh đã bảo không phải chờ anh rồi cơ mà.

" Mà khoan, hình như có gì đó sai sai...".

Law chợt nhận ra rằng hôm nay hắn không có về nhà một mình. Hắn còn rủ thằng Zoro sang cùng cơ mà. Và còn nữa Sanji... cái kiểu ăn mặc ở nhà của em nó dễ thương lắm. Thậm chí hôm nay em còn mặc kết hợp cả dễ thương lẫn gợi cảm... Ôi cái đệch, hắn quên không báo trước với "vợ hắn" là hôm nay nhà có khách!

Sanji sau khi ngưởng dậy thì chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy quả đầu xanh lè đang đứng phía sau bọn họ. Cậu réo lên rồi ngay lập tức nhảy xuống khỏi người Law, cúi đầu chào có vẻ lúng túng.

- Á, Zoro-san. Chào anh ạ. Bất ngờ quá, ...

Thì Zoro cũng phải cười chào lại thôi chứ không thì thằng nhóc ngại chết.

-... Ừ, chào em. Nay anh lại đến ăn trực cơm nhà em đây.

Sanji với Zoro thật ra đã quen biết nhau từ trước rồi. Cơ mà... cái style ăn mặc này, thật khác với cậu lúc trước quá. Lúc trước ăn mặc nhìn hiphop hổ báo, cool ngầu mà giờ lại mặc mấy thứ trông rất dễ thương thế này. Ôi, nhìn vậy bảo sao thằng Law lại lụy cậu muốn chết. Nhìn xem, cậu đang mặc một chiếc áo hoodie dáng rộng màu be dài gần đến nửa đùi. Và đi đôi tất màu xám mỏng dài cũng đến nửa đùi. Quả nhiên cách ăn mặc cũng góp phần rất tốt vào công cuộc "giữ chồng". Và giờ thì cậu đang quay ra phàn nàn thằng người yêu mình.

- Law kun, anh rủ cả Zoro-san về chơi mà không báo trước với em gì cả. Rồi nhỡ em nấu không đủ cơm thì sao?

- Anh xin lỗi, anh cũng quên phéng mất đấy chứ...

" mhu, Sanji à, em thay bộ khác đi được không? Anh không muốn người khác nhìn thấy độ dễ thương siêu cấp của em đâuu...". Hắn thầm than vãn trong khi cậu vẫn đang phàn nàn.

- hừm, có mỗi việc đấy mà cũng quên. Chưa già đã lú hả?... Thôi, vào nhà, vào nhà thôi. May là hôm nay em nấu cũng nhiều cơm đấy.

Rồi cậu nói khẽ với hắn.

- Anh đi lấy nước với bánh cho Zoro-san đi nhé, em đi thay quần áo.

-...

" Ôi chao, người yêu mình biết thần giao cách cảm hả?"

Mà nếu em không tự đi thay thì hắn cũng sẽ bắt em phải thay thôi.

...

Sanji vừa thay đồ vừa ức chế với thằng người yêu.

- Bực mình quá, rủ bạn về mà đ*o báo trước với mình câu nào. Hại mình, để người ta thấy mấy trò khùng điên...

Sanji mặc bộ đồ dễ thương đó vốn dĩ là để bản thân dễ thương với gợi cảm một chút. Nhưng đấy là cho Law xem thôi chứ có khách mà mặc thế thì khác gì thiếu tôn trọng người ta. Cậu thay đồ ra rồi lấy áo phông với quần vải dài mặc vào.

- Này, "vợ chồng" mày vẫn nồng ấm quá nhỉ? Ở chung cũng tầm hai năm rồi chứ bộ, thật ngưỡng mộ. - Zoro không tiếc lời chêu chọc.

- Mà công nhận, vợ như thế, lo giữ cũng mệt quá...

Law vẫn còn tức vụ vừa nãy, hắn quay ra lườm lườm thằng đồng nghiệp. Sanji bỗng đi ra phòng khách.

- Hai người ngồi đợi mội xíu nhé, em đi hâm nóng lại đồ ăn. Law kun ăn cơm xong rồi tắm cũng được.

Nói xong, cậu đi vào bếp. Nhìn bộ đồ kín đáo cậu đã thay, Law khẽ cười hài lòng.  " Ngoan quá trời vậy cà...". Hắn quay ra bảo thằng bạn.

- Mày cứ ngồi chơi đi.

- Ờ ờ. - Zoro biết thừa ở nhà Law bám "vợ nó" vc mà...

"Ok, tao chỉ đến ăn trực thôi, cứ coi tao là không khí đi. Tao chỉ đến vì cơm nhà mày ngon thôi..."

Y như rằng, sau đó, Law cũng đi vào bếp theo Sanji luôn. " Mà bọn yêu nhau làm trò gì trong bếp được nhở?"

---

Căn bếp đang tràn ngập mùi đồ ăn khiến Law muốn chảy nước miếng. Law bước vào bếp, thấy Sanji đang đứng hâm đồ ăn, hắn bước đến gần.

- Hôm nay có món gì đấy bé?

- Canh cá. - Sanji trả lời một cánh lạnh nhạt, vẫn còn bực hắn nên cậu tỏ ra dỗi hắn luôn.

Và hắn thừa nhận là lần này hắn sai. Nên hắn phải dỗ cậu thôi. Không là % tối nay nguy cơ bị cậu đạp khỏi giường sẽ rất cao. Hắn tiến sát tới, ôm ôm cậu từ đằng sau. Tay khẽ xoa xoa bụng cậu.

- Sanji chan, hôm nay anh bảo em ăn cơm trước rồi mà cứ cố chờ anh. Nghe bụng em réo anh thương lắm.

- Ờ, lần sau còn lâu tôi mới chờ, cho anh về ăn cơm một mình luôn.

- Thôi mà... anh xin lỗi, đừng dỗi anh nữa...

- gì, ai dỗi anh? Ai dỗi? - Cậu lạnh lùng.

Law thấy khổ tâm quá.

" Toang rồi, tối nay xác định đ*o cho mình động vào người luôn mhuu."

Sanji vừa tức vì phải chịu đói, vừa tức vì bị khách nhìn thấy mấy trò khùng của mình nên cậu nhất quyết không tha thứ cho thằng người yêu chó má của cậu.

Hắn thì vẫn vừa ôm vừa xoa cậu.

- thôi mà, đừng dỗi anh nữaa...

Cậu thì kệ hắn luôn. Rõ phiền.

- Thôi tránh ra đi.

Cậu đẩy đẩ hắn ra nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn. " Đáng ghét ghê dỗi gì mà dai, nhưng phải công nhận là cái cục dỗi này dễ thương muốn sỉu á."

Hắn gian manh khẽ luồn tay vào trong áo cậu. Lần mò đến nhũ hoa khẽ xoa nắn. Hắn khiến Sanji khẽ giật lên. Cậu dễ bị kích thích lắm. Hắn lại còn làm thế này thì cả người cậu đã run lên rồi. Giọng cậu run run theo.

- ưm,... Law kun, thôi ngay đi, nhà đang có khách đấy.

Hắn vẫn gian manh sờ soạn hai nhũ hoa đã cứng lên kia. " Nhanh bị khuất phục thật đấy." Rồi hắn hôn lên má cậu âu yếm. Bỏ hai tay ra khỏi nơi mẫn cảm kia. Hắn nhếch môi trước gương mặt đỏ đỏ lựng của Sanji, gác cằm lên vai cậu, nói thật khẽ.

- khi nào thằng Zoro về thì em lại mặc cái bộ vừa nãy tiếp nhé. Trông dễ thương lắm.

-...

Sanji thânt nhanh tay kẹp cổ hắn ghìm mạnh hắn xuống.

- Áaaaa, Sanji, em làm gì vậy!?, Á, đau anh.

- Đồ khốn nạn, còn không đi xếp mâm bát ra hộ đi. Mà bạn sang chơi không ra tiếp vào đây làm mẹ gì hả? - cậu càng ghìm hắn mạnh hơn.

- Aaa, thả anh ra Sanji, lưng của anh gãy mất. Aaa

Tiếng kêu đau đớn của Law vang cả ra phòng khách khiến Zoro hoang mang.

" Nghe sợ vãi, không lẽ tụi yêu nhau thích đánh nhau trong bếp à?"

Một lúc sau thì hắn thấy Law bê mâm cơm ra một cách đầy khó nhọc.

" ...Ôi, có lẽ mình nên tránh xa tình yêu."

Sanji bước ra bê theo một cái nồi với gương mặt tươi rói.

- Ăn cơm, ăn cơm thôi cả nhà.

---

Ăn cơm xong thì Zoro biết là việc hắn nên làm nhất bây giờ là về thật sớm để đôi uyên ương này được thoải mái và đảm bảo bản thân không phải hốc thêm miếng cẩu lương nào nữa. Law ăn cơm xong thì đi tắm luôn nên Sanji ra tiễn hắn. Khi tạm biệt hắn, cậu có hơi bối rối một chút.

- Chào nhá, anh về đây. Ăn cơm nhà em lúc nào cũng ngon. Hai đứa vẫn hòa thuận vậy là tốt rồi.

- Tạm biệt Zoro-san ạ. Lần sau rảnh anh lại tới nhé... À mà hôm nay cũng xin lỗi anh, tại lúc anh đến hơi bất ngờ á...

Zoro bật cười.

- Ừ, không sao. Vậy mới thấy em vẫn thương thằng Law, anh khỏi sợ em chán nó nữa hahaha... Thôi anh về đây.

Khi Zoro đi ra ngoài và đóng cánh cửa lại thì Sanji khẽ thở phào.

" Zoro- san cũng phóng khoáng ghê đó chứ."

Rồi câu nói của bạn trai bỗng vang lên trong đầu cậu.

" khi nào thằng Zoro về thì em lại mặc cái bộ vừa nãy tiếp nhé..."

- Hừmm...

---

Law đã tắm xong, hắn khoan khoái cở trần bước ra ngoài phòng tắm. Hắn dám cá Sanji sẽ không mặc lại cái bộ hồi nãy cậu mặc đâu bởi vì em là một đứa rất là ngang ngược... Hắn mà bảo gì là đều không nghe hết đó. Nhưng khi bước ra phòng khách thì hắn rất ngạc nhiên. Sanji đã mặc lại cái áo hoodie màu be dáng rộng và đôi tất xám cao đến nửa đùi đó kìa. Lại còn nằm vắt chéo chân trên Sopha lướt điện thoại.

" awwww, siêu cấp dễ thươngggg~"

Nhìn em trở nên thật mềm mại khi mặc thế này. Thấy hắn đứng ngớ người ra. Sanji khẽ nhíu mày khó hiểu. Cậu cất giọng.

- Này anh kia, anh bị làm sao đấy hả?

Rồi cậu cười vẫy vẫy tay gọi hắn.

- Lại đậy lại đây.

Hắn bước tới nằm sấp lên người cậu. Hắn rõ to nên mà ập xuống người cậu thế làm cậu xuýt tắc thở.

- ối mẹ nó, anh định đè chết con nhà người ta à! Rơi bố điện thoại của tôi rồi, vỡ màn hình anh đi mà sửa!

Law chỉnh lại tư thế, hắn dịch người lui xuống dưới, gối mặt mình xuống bụng cậu. Hai tay ôm lấy eo người yêu. Sanji sau khi nhặt điện thoại lên thì lại nằm lướt mạng, chat chít tiếp, mặc kệ hắn muốn làm chi thì làm. Sẽ có nhiều lúc cậu như vậy, hắn quá quen rồi. Hắn cứ ôm ôm, xoa xoa rồi lại hít hít mùi trên người cậu. Tự hỏi sao cậu lại thơm vậy? Những lúc được nằm ôm người yêu thế này sao mà hạnh phúc quá... Sanji ngó hắn thì thấy mấy lúc này con mèo to xác này trở nên rất ngoan ngoãn.

" Dễ thương ghê đó."

Cậu cười cười đặt tay lên đầu hắn, xoa xoa như xoa đầu một con mèo.

- Sanji ơi, dạo này anh muốn nghỉ việc quá.

- Gì, công việc đang ổn định thế tự nhiên muốn bỏ là sao? Đi làm gần chục năm rồi, Lương của anh cũng có ít đâu.

Hắn bỗng càng ấp sát mặt xuống bụng cậu.

- Thì anh ghét phải về muộn. Anh mệt rồi.

- Thôi, nghề nào chả có cái khổ, việc anh còn sướng gấp vận người rồi. Đang làm ổn định bao nhiêu năm rồi, lương cũng cao nữa.

Law cá chắc rằng Sanji chẳng hề biết hắn nhớ em đến mức nào vào những ngày phải về muộn. Mà có nói ra thì cũng bị em bảo là bốc phét với chỉ được mỗi cái mồm thôi.

- Công việc rõ tốt thế còn không thích thì muốn làm gì nữa. Nói như anh thì em cũng muốn bỏ quách nghề đi cho rồi. Làm cái bánh lỗi có tí mà khách cũng chửi. Haizz

-... gì, ai chửi em?

- Thì khách ấy, vừa hôm nay xong.

- Haizz, đúng là làm gì cũng mệt.

-...

Nãy giờ Sanji vẫn thấy Law không có biểu hiện gì là hắn muốn làm tình cả. Dù cậu đã mặc một bộ đồ như vậy để dụ hắn. Mỡ dâng tận miệng mèo không thèm đớp. Đúng chán. Rõ ràng lúc ở trong bếp là hắn làm cậu hứng lên trước mà giờ lại không làm. Bộ chưa già đã yếu sinh lí rồi à? Rồi thì hắn cứ cởi trần ra ôm cậu như thế, làm cậu rạo rực hết cả. Cậu thích cái lần da màu mật của hắn, thích cái cơ thể săn chắc và cả những hình săm uôn lượn trên người hắn.

" Thôi thì thi thoảng cũng phải chủ động một lần vậy."

Sanji để điện thoại lên bàn. Rồi cậu nhìn hắn. Nó bằng giọng nhẹ nhàng

- Law kun, anh nằm dịch lên đây, nhanh.

Law nhanh chóng làm theo lời cậu, dịch người lên phía trên cho đến khi mặt hắn đối diện với mặt cậu.

- Sao thế e...

Hắn còn chưa nói hết câu thì Sanji đã ôm ghì lấy cổ hắn xuống rồi hônmooi hắn một cách ngấu nghiến. À, ra là vậy... Law biết người yêu dễ thương của hắn muốn gì rồi. Em cũng hư đấy. Nhưng hư thế này thì hắn lại thích muốn điên. Phần dưới của hắn ngay lập tức cương lên dưới những hành động dụ hoặc của em. Hắn vừa hôn Sanji vừa luồn tay vào trong áo cậu sờ mó đến đầu nhũ mẫn cảm.

- Ưm~

Sanji rên không thành tiếng vì mồm vẫn còn đang bị khuấy động bởi lưỡi hắn. Hắn khẽ nhả môi cậu ra.

- Ư~ a, Law kun

- Em hư thật đấy Sanji chan.

Hắn khẽ nhéo nhẹ lên đầu nhũ mẫn cảm. Khiến cơ thể cậu co giật.

- a~, tại anh, tại anh làm em hứng lên trước.

" Sao vừa gợi tình vừa dễ thương thế này?"

Law nhanh chóng tụt quần mình xuống để lộ ra dương vật đã sớm cương cứng. Sanji mặt vừa dại vừa đỏ đang cởi áo mình ra thì hắn bất ngờ ôm lấy cậu rồi đặt môi lên nhũ hoa kia liếm mút. Cậu run rẩy đến nỗi không cởi nổi áo nữa. Chuyển tay sang ôm đầu hắn.

- aa~

Khi hắn nhả ra, Sanji bỗng dùng hết sức đẩy hắn nằm xuống ghế.

- Sanji, sao em bạo lực vậy hả?

- hôm nay anh mệt rồi, không cần dùng sức đâu... cứ nằm yên đi.

" gì, hôm nay muốn chủ động luôn hả?"

Rồi Sanji lôi ra dưới nệm sopha lọ bôi trơn, tự nới lỏng cho mình luôn. Tự nới lỏng song, cậu nhẹ nhà ngồi lên trên người hắn, cầm dương vật hắn đút vào bên trong hậu huyệt.

- haa~ - hơi thở cậu càng trở nên dồn dập khi dương vật của hắn đã đút vào bên trong.

Hắn đột nhiên lại bật dậy đè cậu xuống.

- a, Law kun, em đã bảo anh không cần phải làm gì đâu mà. Đồ khố... a~... ưm... a~...

Cậu chưa nói xong thì hắn đã di chuyển làm cậu không kiềm dược rên lên vì khoái cảm. Mặt cậu đang biểu hiện rằng cậu đã chìm vào tình dục luôn rồi.

- ưm~ ... aa~

Nhìn vẻ điên dại của Sanji dưới thân mình, Law nhếch miệng hài lòng.

" Để em tự nhấp thì cũng vui đấy nhưng dù sao thì anh vẫn thích làm em ná thở dưới thân mình hơn Sanji à..."

---

Nhân tiện, ai có chung niềm đam mê với cp Lawsan này có thể ghé Page facebook của mình được không? Page chỉ để đu cp này thôi nhó, không thích thì thôi còn nếu cũng thích Lawsan thì like Page, trong đó sẽ có phân tích hint và fanart của mình. Nếu cũng thích Lawsan xin hãy like page cho đứa shipper này đỡ cô đơn nha :")). Yêu các bạn rất nhiều.💖

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro