Có trải qua khó khăn thì ta mới trân trọng những gì mình có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi khốn nạn, anh dám bắt tôi xin lỗi à!?, tôi đã làm sai cái mẹ gì chứ? Thôi thôi thôi, anh chán tôi rồi. Chán tôi quá rồi... - Sanji thở dài tỏ ra sầu não khi tên người yêu khốn nạn không chịu công nhận rằng cậu chẳng hề sai khi hút trộm có vài điếu thuốc trong thời gian tập cai thuốc lá.

- Này, có nhớ ngày xưa anh phải khổ thế nào không mà cứ mở cái mồm ra là " anh chán tôi rồi, anh chán tôi rồi" thế hả em!?

***

Hồi còn là một thằng con trai 25 tuổi, cuộc sống thì không ổn định, cái gì cũng rối loạn... Thì hắn lại gặp được Sanji, người yêu hiện tại của hắn

Sanji kém hắn những năm tuổi nên lúc đó cậu mới 20 tuổi đầu. Ở cái tuổi đôi mươi đó, cậu là một chàng trai đầy kiêu hãnh. Cậu vừa đi làm, vừa đi học và cũng có nhiều mối tình với các cô gái. Law thực ra quen Sanji qua một người bạn. Và lúc đó thì hắn đã đi làm rồi.

Hôm đó, hắn đi cà phê cùng thằng Luffy và vài người bạn. Hắn thấy ở quán có một cậu nhân viên thật dễ thương. Đang mải liếc cậu ta thì thằng Luffy vỗ vai hắn cười rõ to.

- shi shi shi, anh cũng có mắt nhìn người đấy, anh tóc vàng đó dễ thương quá đúng không? Nhưng xin chia buồn, anh ấy có bạn gái rồi.

Law khẽ bĩu môi.

- người quen của cậu hả?

- đúng rồi, thân là đằng khác nhé, Sanji nấu ăn giỏi lắm luôn đấy.

- cậu ta tên Sanji à, tên nghe cũng dễ thương nữa, đẹp trai thế mà lại có bạn gái mất rồi, chán thế.

- đời mà lại.

Nhưng từ lúc gặp Sanji, dù cậu chẳng biết hắn thì hắn cũng cứ vấn vương mãi cái sự xinh xẻo của cậu. Hắn đến quán cà phê ấy mỗi ngày chỉ để ngắm cậu. Và vì cậu thân với Luffy nên mỗi khi có dịp được đi chung với Luffy, hắn đều nhân cơ hội đi cùng để tán tỉnh... không, ai lại dám tán tỉnh một cậu con trai đã có bạn gái kia chứ. Hắn cũng chỉ nói những chuyện bình thường với cậu mà thôi. Nhưng càng nói, hắn càng thấy thích, hơn nữa, đúng như Luffy đã nói, Sanji nấu ăn rất giỏi. Hắn thực sự đã phải lòng cậu ngay khi ăn cơm nắm cậu làm. Còn một chuyện nữa làm hắn có hy vọng là dù có bạn gái nhưng khi biết hắn gay, cậu vẫn rất vui vẻ với hắn và chẳng hề tỏ ra ghê sợ hắn. Về phía Sanji, cậu cảm thấy Law là một người trưởng thành hơn cậu rất nhiều, ở hắn có nhiều thứ cậu nên học hỏi. Thấy hắn có vẻ hợp cạ nên cậu cũng thân với hắn rất nhanh. Cậu thường buôn chuyện cùng hắn qua chat, hoặc đôi lúc cũng xin ý kiến hắn khi gặp phải vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Hắn rất tốt, chỉ có cái cậu thấy hắn nhiều lúc như coi cậu là một cô gái ấy.

Càng hiểu Sanji, hắn lại càng thêm thích cậu, dần dà thì nỗi yêu thích thầm lặng ấy biến đổi thành những nỗi nhớ khiến hắn bị khó ngủ mỗi đêm. " phải chi em ghét anh từ đầu thì tốt biết mấy. Một thằng gay đi thích một thằng trai thẳng... đúng là tự hành hạ bản thân mà." Nhưng hắn chẳng thể ngăn bản thân ngày càng thích cậu nhiều hơn. Từ bao giờ, lòng hắn lại thấy đau khi nhìn cậu âu yếm một người con gái thế? Hắn cũng đâu thể làm gì được.

Khi tình cảm đơn phương lâu ngày gần như khiến hắn muốn nổ tung, hắn đã quyết định sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình.

" Sanji, chiều nay đi cà phê với anh đi."

" ừ, cũng được."

" cậu đừng rủ thêm ai nữa đấy, anh có chuyện riêng chỉ muốn nói với cậu thôi."

" hm, vậy sao? Chuyện gì mà phải bí mật thế? Anh làm tôi tò mò đấy. Vậy được rồi, tôi không rủ ai đi cùng đâu."

Khi đến quán Cà phê đã hẹn, Sanji thấy Law ngồi chờ cậu trong một góc quán thật khuất. " chuyện gì mà nghiêm trọng thế nhỉ?" - cậu tự hỏi.

- Law, tôi tới rồi đây, có chuyện gì thế?

Hắn không trả lời cậu luôn mà hắn chỉ cười.

- đợi một lúc đã nhé Sanji, giờ anh hơi rối.

- bộ anh yêu thầm ai à?

-... ừ, sao cậu biết?

- fu fu, con người nhiều kinh nghiệm mà lại... thế anh thích ai?

- Anh... - hắn bỗng nghẹn họng.

- Sao vậy? Anh ngại à?

- Anh... anh thích cậu Sanji.

-...

Sanji há hốc mồm sau lời tỏ tình của hắn. Cậu đã ngơ đi một lúc. " cái quái gì cơ, hắn vừa nói cái quái gì cơ? Hắn thích mình? Mình có nghe nhầm không?"

- anh, thích tôi? - cậu vẫn trưng ra vẻ mặt bị sốc.

- phải, anh rất thích cậu. - giọng của hắn chầm chầm vang lên.

- được rồi, được rồi, từ từ để tôi bình tĩnh lại đã. Tôi không thể tin được luôn đấy.

Biết trước là mọi chuyện sẽ đi vào vô vọng rồi nên hắn cũng chỉ còn biết buồn rầu, chuẩn bị tinh thần nghe cậu xỉ vả.

Sau khi bình tâm lại, Sanji cố làm ra gương mặt bình thường để nói chuyện với hắn.

- thế anh thích tôi đã lâu chưa?

- anh không biết là lâu hay ngắn nữa, chỉ biết là bây giờ anh rất thích cậu.

Sanji bắt đầu đỏ mặt.

- biết tôi đang có bạn gái rồi mà anh vẫn tỏ tình sao?

-... hm, thật ra anh cũng chẳng có hy vọng gì đâu, chỉ là cứ giữ mãi tình cảm trong lòng thật sự khó khó chịu lắm em ạ.

- mà chắc em cũng chả hiểu được đâu.
- hắn cười khổ.

Sanji khẽ bĩu môi thở dài.

- anh đúng là đồ dở hơi. Biết thừa tôi thích con gái mà vẫn cứ thích được. Đúng là ngu hết chỗ nói đấy.

- ừ, anh cũng thấy mình ngu thật. Cơ mà, sự thật là ngay từ lần đầu tiên nhìn em anh đã thấy thích em rồi...

- điêu.

Hắn mỉm cười. " đúng là nghe điêu thật."

- Sanji à, dù không có hy vọng gì nhưng nói ra anh cũng thấy nhẹ lòng lắm.

- tất cả là tại sự ngu ngốc của anh thôi.

- này, anh nói vậy rồi về sau cậu cũng đừng ghét anh.

- không không, tôi phải mong là anh đừng ghét tôi ấy Law.

- thôi chết. - Sanji chợt hoảng khi nhìn lên đồng hồ.

- tới giờ tôi đi đón Violet chan rồi, thôi nhé, lúc khác nói chuyện tiếp.

Thế rồi cậu vội vàng đưa hắn tiền nước rồi rời đi.

Khi cậu đã đi khuất, hắn thở dài...

Thời gian sau khi tỏ tình, hắn cố gắng quên Sanji đi. Nhưng mỗi khi cậu nhắn tin thì hắn vẫn cứ rep một cách hăng say. Rồi đêm lại trằn trọc không ngủ được vì nhớ. Nhưng hắn vẫn vui khi thấy cậu cười. " quên một người quả là khó khăn... nhất là khi em vẫn cứ tốt với anh như thế."

Hắn vẫn cứ cố gắng để quên cậu đi. Một ngày nọ, hắn bỗng nhận được một cuộc gọi từ Luffy.

" alo, Law hả, tôi muốn nhờ anh chút. vì tôi thấy anh cũng hiểu nhiều chuyện hơn là tôi. Sanji từ lúc chia tay người yêu 2 ngày trước thì chẳng thấy đi làm đi học gì cả. Tôi đến nhà cũng không biết an ủi anh ấy kiểu gì. Anh... tút tút tút..."

Không chờ Luffy nói hết câu, hắn liền cúp điện thoại rồi tức tốc chạy xe sang nhà cậu. Đến nơi, hắn vội vàng chạy tới gõ cửa.

- Sanji, mở cửa cho anh.

Nhưng cậu không hề ra mở cửa cho hắn.

- Sanji!

- Sanji, không mở cửa thì anh sẽ chờ đến cùng, anh sẽ ở trước cửa nhà em đến khi nào em chịu mở cửa ra thì thôi em biết chưa!.

Và hắn bắt đầu chờ cậu. Hắn cứ chờ, chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng thấy cậu ra mở cửa. Lòng hắn bắt đầu sôi lên.

- khốn nạn, em nhất định không mở cửa sao?

Thế rồi, bằng tất cả sức lực từ việc đi tập gym mỗi tuần, hắn đã phá cửa nhà cậu tới ruỳnh một phát. Rồi hắn chạy vội vào nhà.

- Sanji  Sanji.

Hắn tìm mãi rồi hắn thấy cậu trong phòng ngủ. Căn phòng không đóng cửa nhưng bên trong lại đặc là mùi thuốc lá.

- Sanji, em bị làm sao vậy. - Hắn khẽ nhíu mày tiến lại gần cậu.

Cậu đang ngồi trên giường, đeo trên đầu chiếc tai phone và hút thuốc một cách chán nản. Cậu như chẳng nghe thấy giọng hắn, hệt như một bức tượng vô hồn. Trên gạt tàn cạnh giường đầy ắp những ống lọc thuốc. Law cảm thấy vô cùng tức giận. " em mới chính là kẻ ngu ngốc Sanji." Khi cậu vẫn cứ phớt lờ hắn như thế thì hắn tiến tới tháo cái tai phone ra khỏi đầu cậu. Cậu liền nhìn đi chỗ khác.

- Anh đi ra ngoài.

- Anh từ chối.

- Ra ngoài đi, anh có quyền gì mà vào đây! - cậu bỗng hét lên.

Law vẫn rất điềm tĩnh.

- Anh vừa biết em mới chia tay bạn gái.

- rồi sao? Biết rồi anh tới đây làm gì?

- Nếu anh không tới thì em vẫn sẽ như này tiếp phải không?

- liên quan quái gì tới anh.

Law ngồi xuống cạnh Sanji, lấy đi điếu thuốc trên tay cậu. Nhẹ nhàng nói.

- Sanji, nghe anh nói này, em không thể vì buồn chuyện tình cảm mà cúp học được hay tự hành hạ bản thân thế này được. Em đã cúp học hai ngày nay rồi phải không?

Cậu chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống đầu gối.

- Anh đi về đi...

Cậu xấu hổ, đau đớn, cậu thấy tội lỗi. Hơn tất cả, cậu nhớ người yêu cũ của cậu. Cậu đã yêu cô ấy hết lòng. Cậu biết là do cậu rất tệ, tệ hơn thằng đàn ông khác. Kể như Law thì cậu cũng không bằng được. Cậu thật tồi tệ. Những suy nghĩ tiêu cực và nỗi nhớ da diết đã ám ảnh cậu suốt hai ngày nay.

- Anh đi về đi, để tôi một mình đi.

Cậu nói một cách mệt mỏi. Law nhíu mày trước vẻ tàn tạ của Sanji. " cô ả đó là cái thá gì mà khiến em phải buồn đến thế. Trong khi anh thì không thể có được em, thì em cũng chẳng thèm nghĩ đến anh một chút. Giờ nhìn cậu như một thằng nhóc yếu ớt.

- Sanji, em có biết bản thân em đang khiến nhiều người phải lo lắng không?

-...-Sanji mím chặt môi, vì cậu muóin khóc quá. Thế rồi cậu cũng chẳng kìn được nước mắt. Cậu vừa khóc òa lên vừa nói.

- hức hức, tôi biết chứ, tôi biết bản thân mình ngu dại lắm chứ... nhưng Law, anh nói xem, làm sao để tôi không thấy bản thân tệ hại nữa... Tôi thực sự đã yêu Violet rất nhiều, rất nhiều...

Law bỗng ôm cậu vào lòng.

- không phải là do em tệ. Vì cô ta đã tìm được một người khác phù hợp hơn mà thôi. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực là tự em đang cố nghĩ ra, cố làm đau mình.

- hức... - Sanji không chống đối vòng tay của hắn. Cậu mệt. Nhưng, không hẳn là vì mệt, vòng tay hắn thực sự đã tạo ra một cảm giác rất an toàn. Sanji dần nín khóc.

Thấy Sanji không chống đối mình, Law rất vui và vì hiếm khi nào mới được gần gũi với cậu thế này, cả hai lại đang cùng ở trên giường nên hắn liền nghĩ đến những điều không được trong sáng lắm. Tay hắn chỉ còn cách da cậu một lớp vải mỏng nên dễ dàng kích thích hắn. Nhưng Sanji chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu chỉ dần thấy tinh thần đang ổn hơn.

- Law, ngày mai tôi sẽ đi học. Tôi thấy đỡ hơn rồi.

- Thật sao?... thế thì anh cũng vui rồi...

- Này, anh buông tôi ra được rồi đấy, này, anh không nghe à?

Đúng là hắn vẫn cứ ôm cậu khư khư. " Khốn nạn, tưởng hắn tốt đẹp thế nào..."

- này này, buông ra...

- Yên nào Sanji...

Nhưng cậu chỉ thấy tay hắn đang giữ cậu lại và bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu qua lớp áo. Dù chỉ là qua lớp áo nhưng những sự mơn trớn ấy vấn khiến cậu trở nên dạo dực.

-... ưm... " chết tiệt, sao mình lại dễ dàng bị hắn kéo theo thế này... chắc tại cũng lâu rồi mình chưa làm tình."

Và hắn cứ vuôdt ve cậu như thế cho đến khi cậu cảm nhận thấy sự thô cứng của bàn tay hắn trên ngực mình.  Cậu mới khẽ giật mình dùng hết sức lực mà đẩy hắn ngã xuống giường. Hắn đã bị đẩy tới ngã ruỳnh xuống đất.

- Ui daa... - Hắn kêu lên.

- Em làm gì vậy Sanji!?

Sanji nhìn hắn bằng ánh mắt tần đầy phẫn nộ rồi quát to.

- Còn anh, anh vừa làm gì tôi, đò khốn nạn. Cút khỏi nhà tôi ngay. Cút ngay đi!

Hắn vừa hụt hẫng vừa sợ hãi nên cũng mau chóng ra về. Bởi hắn biết nếu còn nhây ở đó thì hắn chỉ còn đường ăn đá bầm mặt mà thôi. Sanji nổi điên thực sự rất là đáng sợ. Hắn cũng đước chứng kiến cảnh cậu đá người ta bôm bốp rồi. Chuồn lẹ cho lành. " Xin lỗi em Sanji, anh sẽ xin lỗi em sau vậy." Hắn sợ đến nỗi chẳng dám nhắn cho cậu câu nào.

Ngày hôm sau, Luffy lại gọi điện cho hắn. Nhưng lần này là để cảm ơn hắn.
Vì Sanji đã đi học, đi làm lại rồi.

" vậy thì tốt quá haha..."

" mà nè, sao mà khi nhắc đến anh thì Sanji có vẻ tức giận lắm đấy, bộ anh lại gây chuyện gì hả Law?"

" Làm gì có gì đâu..."

Law khẽ toát mồ hôi...

" Thôi xong, Sanji vẫn còn tức giận như vậy sao? Nhưng mình muốn gặp em ấy quá."

Hắn cầm điện thoại rồi nhắn cho cậu một câu.

" Em đi học rồi hả? Chiều nay lúc tan học anh ra trường em chơi."

Đã seen và không rep....

" ôi không, không ổn chút nào cả. Mình chết mất."

Chiều hôm đó, hắn đứng đợi Sanji ngoài cổng trường như đã nói. Khi thấy cậu đi ra, hắn hớn hở.

- Sanji, Sanji ơi.

Cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đi tiếp, phớt lờ hắn. Thấy vậy, hắn vội chạy xe đuổi theo cậu.

- nè Sanji, em lên xe anh đèo về cho.

-...

- Sanji ơi...

- Sanji, chuyện hôm qua thật sự rất... ui da...

Kết quả là sau khi đá hắn u đầu thì cậu mới chịu lên xe.

- đúng là đồ khốn nạn. Tôi tưởng anh sang nhà tôi để an ủi tôi, ai dè đâu...

- Không, Sanji, sự thật là anh sang để an ủi em, anh thề đấy.

- anh còn phá cả cứ nhà tôi nữa chứ. Nhà thì đi thuê chứ có phải nhà tôi đâu... - Cậu bĩu môi.

- hừm, không phải tại em không chịu mở cửa hay sao?

-...

-...

- Thôi, anh sẽ trả tiền sửa cửa được chưa?

- ... à, nhớ lại thì tôi thật không ngờ được...

- tôi không ngờ là anh lại phá cửa vào như thế đấy...

- à, chỉ là lúc đó anh hoảng quá, anh sợ em sẽ làm điều gì dại dột... nhưng mà anh lo xa quá rồi haha...

Sanji khẽ đỏ mặt. Cậu bỗng nhớ về cái ôm của hắn vào hôm qua. Nod thật ấm áp. Rồi khi hắn đang lái xe, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn.

" Hử, ôm sao? Hôm nay bị sảng hả ta."

Khi đèo cậu về đến nhà. Việc đầu tiên hắn làm là sờ chán cậu.

- ừm, em không đâu có sốt. - hắn nghi ngờ.

Sanji chỉ cảm thấy hắn như bị dở vậy. Rồi cậu đi vào trong nhà. Law khẽ mỉm cười.

- thôi, anh về đây nhé.

- Vào đây đi. - cậu nói.

Hắn bất ngờ rồi theo lời cậu, hắn đi vào trong. Khi hắn vừa vào trong nhà vào đóng cửa lại thì Sanji bất ngờ tiến tới hôn hắn. Lúc đó hắn chẳng nhận thức được cái mẹ gì. Vì hắn sốc quá. Sanji thì cứ hôn hắn một cách say đắm. Hắn dần cảm nhận được nụ hôn và hai tay hắn ôm chặt lấy người Sanji.

- ưm... hmm...

" môi của em, nó ngọt thật đấy..."

Khi mà hắn đang chìm đắm vào nụ hôn như thế thì Sanji lại nhả môi hắn ra. Có vẻ là cậu đã không thở nổi nữa rồi. Vì dính nước bọt nên môi cậu căng bóng lên trông thật khiêu gợi. Nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn vẫn rất khinh bỉ. Cậu vừa thở hộc hộc vừa nói.

- hộc hộc... thấy thích không?

Hắn nhếch mép.

- Môi của em ngọt như đường ấy. Em hôn anh tiếp được không? Được không Sanji?

Nhưng hắn nào có quan tâm cậu có cho hắn hay không, hắn liền dí môi mình vào môi cậu. Nhưng bị cậu đẩy ra ngay lập tức. Hắn bĩu môi.

- Anh còn chưa đủ mà.

- im đi,...

- muốn hôn nhau thì chúng ta cần làm gì hả? - Cậu hỏi hắn.

- Chúng ta chưa là gù của nhau cả phải không Law.

-...

- A, Sanji, anh... xin lô...

- Không, đừng xin lỗi. Anh chẳng có lỗi làm gì cả biết không?

Rồi cậu nhìn vào mắt hắn.

- Law, bây giờ tôi muốn anh nói một điều... anh có hiểu không?...

Law bỗng chợt nhận ra điều tuyệt vờ và hạnh phúc nào kia đang ẩn dấu tring mắt cậu. Hắn bỗng hiểu những lời cậu nói một cách rõ ràng và sung sướng. Hắn cười hạnh phúc.

- Sanji, Anh thích em, anh... anh thích em nhiều lắm Sanji. Vaajy nên...

Nước mắt hắn bỗng trào ra khỏi hốc mắt. Hắn thực sự đã vui đến phát khóc đi được.

- hức hức...

Sanji hồi hộp.

" cố lên nào, con mèo lớn xác của tôi..."

Và hắn cố nói trong tiếng nấc.

- hức... Sanji... , làm người yêu anh nha Sanji.

Lúc đó trái tim của Sanji đã đập thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" làm tốt lắm mèo con... anh đã làm rất tốt, vì vậy, anh xứng đáng được làm..."

Sanji nhìn gượng mặt hạnh phúc của hắn rồi mỉm cười rạng rỡ. Cậu lấy tay lau nước mắt cho hắn.

- Law san,... tôi đồng ý.

"... thú cưng của tôi ❤."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro