Chương 1 Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một con người không cha không mẹ ,năm lên hai tuổi cha vì đánh bạc nên thiếu nợ một khoản rất lớn nhưng gia đình lại rất nghèo, chính vì không có tiền để trả cho nên đã bị người của sòng bạc đánh chết. Từ đó về sau chỉ còn lại hai mẹ con cậu sống nương tựa lẫn nhau, gia đình thiếu thốn mẹ phải đi làm tất cả mọi việc để nuôi cậu khôn lớn, dường như cậu biết được nổi cực khổ của mẹ nên từ nhỏ đã rất nghe lời và ngoan ngoãn không hay quậy phá cũng không khóc lóc như bao nhiêu đứa trẻ khác chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ .
Cho đến khi năm cậu lên 12 tuổi người phụ nữ đã vất vả đi làm mọi thứ nuôi cậu cũng không thể nào gánh vác nổi nữa, do tuổi càng lúc càng lớn sức khỏe ngày càng yếu đi một hôm cậu chẳng thể thấy mẹ thức dậy làm bữa sáng cho cậu và chuẩn bị đi làm nữa. Bước vào bên trong phòng ngủ thì nhìn thấy người đàn bà vất vả nuôi lớn cậu đã bỏ cậu mà đi ,khuôn mặt mẹ cậu vặn vẹo dường như đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, năm Jimin mười hai tuổi người mẹ duy nhất cũng bỏ cậu mà đi, cậu chính thức thành một đứa bé không cha không mẹ .

Cho đến khi cậu mười lăm tuổi được một người họ hàng xa của mẹ đón về nuôi nắn,  người cậu của Jimin 40 tuổi lúc còn trẻ vị gia đình nghèo khó nên phải tự thân ra ngoài kiếm sống, tích góp thật lâu cũng tự dựng được cho mình một căn nhà. Ông ấy không lấy vợ gia đình cũng không khá là bao, hàng ngày lên rừng đốn củi đổi lấy gạo hai cậu cháu cứ như thế mà sống qua ngày, Jimin lớn lên thật khác lúc nhỏ, khi bé hiền lành im lặng biết bao khi lớn lên lại đanh đá nhưng bù lại cậu rất nhát gan chỉ cần khi cậu không chú ý chạm nhẹ vào cậu cũng sẽ khiến cho Jimin sợ đến mấy hôm.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu  Jimin Chỉ nấu một mâm cơm nhỏ cá hai cậu cháu ăn xong liền đứng lên muốn đi ra ngoài.

- Jimin con lại chuẩn bị đi đâu
Người cậu của Jimin từ bên trong nhà nói vọng ra, cũng không nhìn lấy cậu một cái, bận rộn sửa sang lại đồ đạc tay cầm một rìu đốn củi đeo lên vai.

- Con đi thăm mộ của mẫu thân, người chớ cần lo con sẽ về sớm.

Người cậu từ bên trong nhà đi ra, cầm trên tay một chiếc ô đưa cho Jimin .

- cầm lấy hôm nay cậu xem thấy thời tiết không được tốt lắm, kẻo trời lại mưa đấy, đi sớm về sớm mắc mưa kẻo bệnh.

- con biết cậu cũng nhớ về sớm nhé.

Nói xong hai cậu cháu mỗi người một hướng bước đi, hôm nay là một ngày theo như cậu thấy thì cũng không quá tệ như ông cậu lại bảo trời sẽ mưa ,nghĩ như thế liền ném chiếc ô đã cũ sậm màu sang một bên cứ như vậy mà thông thả đi đến phần mộ của mẫu thân mình.
Mộ của mẹ cậu được đắp trên một khu đất trống xung quanh chỉ lác đác vài phần mộ của những người khác không gần nhau lắm. Những ngôi mộ bằng đất được đắp lên cao mọc lởm chởm bao bọc xung quanh là những cái cây cổ thụ to xem ra đã ngự ở đây vài trăm năm làm cho bầu không khí ở đây có phần âm u và quỷ dị ,những tán lá run lên xào xạc làm cho cái gan vốn nhỏ bé của cậu ngày càng nhỏ hơn, đi đến trước ngôi mộ của mẹ mình quỳ xuống trước phần mộ. Lấy từ trong túi ra một cái khăn lau qua bia mộ, trên bia mộ là hình ảnh của một người phụ nữ khoản sáu mươi tuổi, máy tóc bạc trắng nở một nụ cười hiền lành.

- Mẹ con đến thăm mẹ đây, mẹ có nhớ Jiminie không, con thật sự rất nhớ mẹ nhưng mẹ đừng lo con hiện tại sống với cậu, cậu rất tốt với con không cho con làm gì hết mẹ ở dưới suối vàng có thể yên nghỉ đừng vì con mẹ đã vì con khổ cả cuộc đời, nếu có kiếp sau Jiminie vẫn muốn làm con của mẹ báo hiếu mẹ thay cho đời này con vẫn chưa làm tròn chữ hiếu.

Dập đầu xuống trước bia mộ của người phụ nữ ấy, lấy ra một bó nhang đốt lên cấm lên bát hương của bà, còn một số cậu lại đi cấm cho những ngôi mộ xung quanh, đi hết những ngôi mộ kia cậu dừng lại trước một phần mộ của một thanh niên trong vẫn còn rất trẻ, cấm lên trên số nhang còn lại liền nhìn lên bia mộ nhìn xung quanh toàn là rác cỏ mọc um tùm cậu tiện tay nhổ một vài bụi trước bia mộ, làm xong nhìn lại thấy đã sạch sẽ hơn lúc này liền thì thầm.

- hai mươi tám tuổi mà đã qua đời thật là tiếc cho anh. Phần nhang này cho anh xem như lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi sẽ thường xuyên đến đây nếu có thể tôi sẽ dọn cỏ sạch giúp cho anh, à tôi tên Jimin , Joen JungKook chào anh tôi phải chuẩn bị về rồi.

Khi cậu sắp đi còn để lại chiếc khăn tay mà lúc nãy cậu cầm từ trong túi ra để lên trên phần bia mộ rồi xoay người bước đi mà chẳng hay biết rằng chiếc khăn ấy lại biến mất, từ trong bia mộ phát ra một giọng nói.

- Jimin chào em.

--------------------

Truyện mới vẫn ủng hộ chứ ạ, vì lần đầu tiên viết nên không biết sẽ ra sau nhưng vẫn mong các nàng sẽ ủng hộ mình ạ, nếu thấy chỗ nào không hợp lí hoặc cần sửa đổi thì cmt phía dưới cho mình biết nhé mình sẽ sửa lại ngay. Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro