Chương 2.chuyện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chương hai. Chuyện lạ  

Đi một lần nữa nhìn những nơi xung quanh, nơi đây quả thật khiến người ta run sợ, một phố mộ phần đá cũ có hiện tượng muốn nứt ra nhưng không có người thân đến sửa chữa. Còn về phần mộ của chàng trai lúc nãy nữa chỉ để ngày mất chứ không hề để năm sinh, nhưng nhìn qua chất liệu làm nên ngôi mộ đó có lẽ là đã từ rất lâu ,có khi còn lâu hơn của mẹ cậu.
Đi vòng trở về ngôi mộ của mẹ mình lần nữa quỳ xuống trước mộ phần của bà, bàn tay đưa lên sờ lấy bức di ảnh trên ngôi mộ vuốt ve khuôn mặt đó.

- Mẹ con phải trở về rồi, con sẽ lại đến thăm mẹ cho nên mẹ đừng buồn, mẹ có biết anh chàng trẻ tuổi được chôn phía cuối con đường không?  Anh ta rất đẹp nhưng thật tiếc lại mất sớm quá, thôi con phải về rồi.

( ôi người ta chết rồi mà anh khen cho nhiều vô )

Quay lưng đi cậu không hề phát hiện ra sau lưng mình có tiếng người nào đó giẫm lên lá đi phía sau cậu, khuôn mặt người đó giống y như khuôn  mặt của chàng trai trẻ tuổi trên bia mộ, cậu đi rất lâu nhưng dường như nó là một con đường tròn đi mãi vẫn không thoát ra được. Ngôi mộ của chàng trai tên Jungkook kia cậu đã để ý rằng mình đi qua nó đã ba lần, bỗng nhiên một sự sợ hãi từ sâu trong đáy lòng bỗng  nổi sóng điên cuồng làm cho cậu sợ đến nỗi ngồi xuống phần mộ đó mà khóc, tiếng khóc hòa vào tiếng gió xào xạc và tiếng sấm chớp làm cho cậu ngày càng sợ hơn, bầu trời đánh xuống những tia sáng làm cho Jimin nhìn rõ khuôn mặt  chàng trai đang nằm trên bia mộ đang mỉm cười với cậu, nụ cười rất ngọt ngào nhưng Jimin lại vô cùng sợ hãi ,một bàn tay lạnh lẽo chụp lên vai cậu.

- Đừng sợ là ta mà, em không phải bảo ta rất đẹp hay sao, sao lại sợ đến thế này, em không phải rất muốn gặp ta sao, không cần sợ ta sẽ không hại em, chỉ muốn em hứa với ta một việc.

( Đấy khen người ta cho nhiều vào rồi người ta ra gặp thì sợ đứng không nổi)
  
JungKook vẫn mỉm cười nhìn thiếu niên nhỏ bé đã sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch ngũ quan méo mó đến không thể nhìn ra được đây là cậu thiếu niên xinh đẹp lúc sáng đã nhìn vào hắn cười ngọt ngào nữa điều này không những làm cho Jungkook chán ghét mà còn làm cho hắn cảm thấy Jimin rất đáng yêu, thì ra là rất nhát gan lại dám đứng nói chuyện cùng một người đã chết lâu như vậy, còn hẹn khi nào rảnh sẽ lại đến, Jungkook tự suy nghĩ  hắn là quỷ nhưng ngoại hình của hắn không có gì thay đổi vẫn giống như lúc sống mà Jimin đã sợ đến như vậy, biết đâu sau này vô tình gặp phải một con ma có ngoại hình đáng sợ, khuôn mặt nát bét máu me đầm đìa có phải cậu sẽ lăn ra ngất xỉu một tháng không thể tỉnh luôn không. Cần phải làm cho cậu gan dạ lên một chút mới được nếu không sau này lại bị anh vô tình hù dọa thì quả thật không hay.
- Anh cần... Cần.. Cần tôi làm gì.. Gì, tôi sẽ làm nhưng anh đừng hù dọa tôi có.. Có được không, gan tôi thật bé chỉ bằng đầu ngón tay thôi tôi... Tôi... Nếu tôi hứa, anh sẽ dễ cho tôi về... Về nhà chứ?

Jimin ngồi dựa vào một gốc cây ,khuôn mặt sợ hãi đến không nhìn ra được, ngồi đối diện là Jungkook đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- Tôi muốn máu của em, tôi cần ba giọt, một giọt nhỏ lên phần mộ, một giọt nhỏ lên bức di ảnh còn một giọt.
Nói đến đây từ trong tay Jungkook hiện ra một cái bài vị màu đen xung quanh là được vàng mạ ở phía ngoài, chính giữa bài vị khắc năm chữ cũng được làm bằng vàng "JungKook bài vị "  đưa cho Jimin xong lại hiện ra một một miếng giấy màu vàng( Màu vàng hay màu đỏ quên rồi không biết luôn? Hay ghi bát tự ấy )ghi  rõ bác tự của Jungkook đến bây giờ cậu mới nhìn kỹ vậy mà người trước mặt đã chết cả Vạn năm, nhận lấy cả hai thứ hắn lại nói tiếp.
- Còn một giọt đến khi em về nhà mới có thể thực hiện, ôm bài vị của ta vào phòng của em tìm giấy và bút viết một cái bát tự của em, gộp hai cái lại đốt thành tro bỏ vào một chiến rượu, nhỏ một giọt máu còn lại vào, em phải uống bát rượu chứa bát tự và máu ấy, còn lại ba giọt liền nhỏ lên bài vị của ta, nhớ cho rõ em không được quên hoặc không làm nếu không ta không đảm bảo lời nói không làm hại em lúc nãy,giờ thì về thôi ta sẽ bảo vệ em trở về .
Trên đường trở về cậu cứ thất thần ôm lấy bài vị của Jungkoom mà không hề phát hiện di ảnh của mẹ cậu khi cậu đi ngang đã rơi lệ, JungKook nhìn vào ngôi mộ ấy hai hàng lệ liền lập tức biến mất, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen nhưng kì lạ thay cậu vẫn thấy rất rõ ràng bầu trời liền trút xuống những giọt mưa nặng nề cỏ cây điều bị thấm đẫm nước mưa duy nhất chỉ có một kẻ đi trong mưa lại chẳng có giọt mưa nào chạm vào Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro