Độc Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu cuộc sống đang bình yên đến vậy
Cớ gì vì một người mà khuấy động tâm can'
_____
Jimin đã dọn đi ngay sau đó , nhưng không phải chỗ Jungkook đã chỉ , cậu chuyển đến ở luôn cửa hàng.

Còn Sungyon ngày hôm sau nữa mới về nhà , hắn ta cứ nghĩ chỉ cần xin lỗi và nói với cậu ngon ngọt vài câu thì cậu sẽ bỏ qua , cũng có thể giận dỗi vài ngày rồi lại tìm đến hắn ta để làm hoà như thường ngày.
Nhưng không , hắn ta về đến nhà thì không thấy cậu đâu cả , tất cả đồ đạc của cậu cũng không còn , gọi điện cho cậu không nghe máy , nhắn tin không trả lời. Hắn ta biết cậu ở đâu , nhưng hắn cũng chả muốn giải thích gì nhiều , vì bản thân hắn nghĩ trước sau gì cậu cũng quay lại làm hoà với hắn trước.
____
-'Bộ chú rảnh lắm sao , hôm nào cũng đến đây vậy , ít nhất là 3 lần đó , chú đến điểm danh hay gì'

Cầm bó hoa hồng đỏ thắm trong tay , Jimin đã không còn để ý những chuyện đau lòng kia nữa , một tháng trôi qua rồi, hắn thậm chí còn không nháo nhào đi tìm cậu như cậu đã nghĩ , là cậu đề cao bản thân cậu quá rồi . Cậu bây giờ bận kiếm tiền rồi , đấy , ít nhất bản thân phải tự tay kiếm ra tiền , lỡ có việc gì thì cũng tự mình nuôi bản thân mình được , chả phiền đến ai....

-'Tôi đến mua hoa , thế đến đây không mua hoa chả nhẽ mua em à?'

Jungkook nhàn nhã ngồi xuống dãy ghế nhìn ra cửa kính.

-'Hoa đã cắm xong rồi chú không về đi , chú ngồi lỳ đây 3 tiếng rồi đấy'

-'Mà mua hoa kiểu gì xách cả máy tính đến đây làm việc luôn vậy?? Cháu tính phí đấy nhé'

Cậu bĩu môi , lúc nào cũng bảo là đến mua hoa thôi , mà lúc đến xách cả máy tính , một đống giấy tờ , có khi còn bắt cậu im lặng để anh họp cơ, người ngoài không biết chắc nghĩ đây là văn phòng của anh mất...

-'Em buồn cười nhỉ , tôi đến mua hoa là để tăng thu nhập cho em , em covn đuổi tôi đi là sao'

-'Chú mới buồn cười ý , cửa hàng của cháu sắp thành văn phòng của chú rồi đấy'

-'Nếu em chuyển nhượng đổi chủ thì cũng ok đấy'

-'Chú bị điên rồi'

Bỏ lại một câu , cậu đi thẳng lên lầu. Cậu bây giờ đã đổi số điện thoại , không có ai phiền cậu nữa , mạnh xã hội cũng chẳng thèm dùng . Suốt ngày chỉ biết cắm hoa , lâu lâu lại tay đôi với Jungkook , cũng không đến nỗi luỵ tình như cậu đã từng nghĩ..
Đang mải mê với chiếc điện thoại , cậu giật mình với người con trai dưới lầu , suýt nữa thì rơi cả điện thoại. Lấy hết can cảm , cậu bước xuống , trên mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì.

-'Jimin à , sao em lại đổi số điện thoại? Anh không gọi được cho em , anh đã rất lo lắng đấy'

-'Anh đến đây có việc gì sao?

-'Jimin à , em còn giận anh sao? Mấy ngày qua anh không tìm em vì anh biết em chưa hết giận , thôi anh xin lỗi , dọn đồ về với anh đi'

-'Một câu xin lỗi là xong sao? Anh đề cao bản thân anh quá rồi đấy Sungyon'

-'Anh đã xuống nước xin lỗi em rồi , em đừng được đà mà làm tới , đừng có trẻ con như thế nữa'

Hắn ta tiến đến nắm lấy tay Jimin , cậu giật ra nhưng không được, sức cậu sao đọ được với hắn.

-'Hay là đấy chỉ là cái cớ để em đến bên ông chú nhiều tiền này? Mấy lần cãi nhau đều có mặt của anh ta ? Em nói gì đi chứ Jimin'

-'Bỏ tay tôi ra , anh làm tôi đau đấy ! Anh đừng nghĩ ai cũng giống như anh . Sungyon à tôi nói cho anh biết , anh chính là đéo có tư cách gì để nói tôi'
-'Tôi đã từng tự hào đi khoe với cả thế giới về người tôi thương.. Nhưng bây giờ tôi phải đi giải thích với từng người rằng lí do chúng tôi không còn thương nhau nữa vì không hợp , cái lí do củ chuối nhất mà tôi từng nghe'
-'Anh thừa biết tôi là người như thế nào , anh không hề có chút tin tưởng với tôi , còn tôi luôn luôn tin tưởng anh , để nhận lại được gì , được 1 cặp sừng dài không đo được'

-'JIMIN , Em nên nhớ rằng chúng ta chưa chia tay, em đừng trẻ con như thế có được không , anh chỉ muốn tốt cho em thôi'

Sungyon siết chặt tay cậu , từng lời nói ra nghe mà phát chán.

-'Phải lòng con khác thì nói mẹ đi , bày đặt anh muốn tốt cho em. Thưa anh Sungyon , kể từ giây phút này trở đi , Tôi và anh chính thức đường ai nấy đi , không ai phiền đến cuộc sống của ai cả . Tôi bây giờ đang độc thân . Và quen ai , tìm hiểu ai đấy là quyền của tôi. KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH'

Cậu nói từng chữ một , như một con dao , cắt đi đoạn tình cảm chân thành của cậu.

-'Cuối cùng thì em cũng chỉ vì tên già lắm tiền này thôi đúng không?Nói thật đi em đang cặp kè với hắn ta đúng không???'

-'Đúng , tôi và anh ấy đang quen nhau đấy thì sao???? ít ra thì anh ấy có tiền , tôi thà phản bội nhưng vẫn sống trong nhung lụa còn hơn vừa bị phản bội vừa nằm trong vũng lầy!!!! Câu trả lời của tôi đã vừa ý anh chưa'

Cậu như hét lên , chỉ muốn đấm hắn ta ngay lập tức. Thế mà hắn ta vẫn siết tay cậu.

-'BỎ TAY EM ẤY RA'

Jungkook nãy giờ im lặng , cảm thấy chuyện của họ tự họ giải quyết , nhưng hắn ta cố ý làm đau cậu thì anh không nhịn được nữa.

-'Nếu tôi nhớ không nhầm , thì tháng trước cậu vừa tỏ tình con gái giám đốc Kim của tập đoàn JJK . Nếu như đúng lời em ấy vừa nói thì nhìn xem , cậu để bạn gái của cậu ở đâu mà đến đây  nắm tay người yêu của tôi vậy . Tốt nhất là bỏ tay của cậu ra trước khi tôi đánh gãy tay của cậu'

Anh tiến lên , gỡ tay cậu ra khỏi tay hắn mà không cần dùng tí sức nào , nhìn dấu đỏ trên tay cậu , tay anh vô thức cuộn tròn thành nắm đấm.

-'Được thôi Jimin , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em , đừng bao giờ quay về khóc lóc đòi quay lại với tôi.

Hắn ta tức không làm được gì nên bỏ đi.
Nhìn thấy hắn ra khỏi cửa thì cậu chạy nhanh lên lầu , Jungkook chưa hiểu chuyện gì thì thấy cậu đi xuống với hũ muối và nước lã .
Anh cười lớn , đây là đang tiễn vong sao...

-'Xin lỗi chú nhé , nãy cháu lôi chú làm bình phong'

Cậu ủ rũ nằm dài lên bàn , một tay gõ vào mặg kính.

-'Nãy em gọi tôi bằng anh mượt lắm mà , sao trở mặt nhanh thế'

Cậu nghe thấy thế thì đỏ mặt ra tận mang tai..

-'Lúc...lúc...lúc đấy cháu không...không kịp suy..suy nghĩ..cháu...cháu nói bừa vậy.'

Đấy , nãy thì nói chuyện hùng hổ lắm , bây giờ lại lắp bắp trước người ta..

Jungkook thấy thế thì phì cười , sao cậu lại có thể đáng yêu như thế chứ , phải trêu cậu một chút mới được.

-'Anh vừa nghe nói chủ cửa hàng đang độc thân , liệu... anh có thể đăng kí một khoá học cắm...rễ vào tim của ông chủ hay không nhỉ????'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin