Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thế gian vô vị , nhưng lại có anh'
_____
Một mùa đông nữa lại đến , Nếu mùa xuân Hàn Quốc bắt đầu với những cánh anh đào lung linh trước gió, mùa thu nhuộm sắc với cây vàng lá đỏ thì mùa đông "xứ kim chi" lãng mạn với tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nẻo đường..

Mặc lên mình chiếc áo len mỏng , khoác thêm chiếc măng tô , Jimin sải bước trên đường trải đầy tuyết trắng . Hôm nay cậu đóng cửa hàng , định bụng ăn tạm cái gì đó nhưng mở tủ lạnh trống trơn không có cái gì , thế là phải lết cái xác này đi mua đồ..

Lúc đầu chỉ định mua đồ ăn liền , nhưng nghĩ lại lười , một lần đi mua luôn cho mấy lần sau , đến lúc ra thanh toán thì túi lớn túi bé đầy cả hai tay.

-'Ui chết rồi , quên mang cả ví rồi'

Sờ hết túi quần sang túi áo đều không thấy ví tiền đâu , cậu chậc lưỡi , chưa già mà đãng trí rồi.

-'Anh gì ơi mình thoanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ'

-'Tôi...tôi..có thể ch...'

-'Thanh toán bằng thẻ'

Cậu chưa nói hết câu thì chìa ra trước mặt cậu là một chiếc Black Card và giọng nói không thể nhầm lẫn với ai được.

Chị nhân viên nhận lấy chiếc thẻ , roẹt một cái không cần nghĩ ngợi gì.

-'Cháu cảm ơn chú , tí cháu sẽ trả lại cho chú ạ'

-'Mấy người đi chợ mà để người trả tiền là người đàn ông đi cạnh thì chỉ có thể là mấy cô vợ thôi ! Tôi nói có đúng không cô'

Anh chẳng trả lời câu của cậu mà quay sang bảo với cô nhân viên.
Cô nhân viên nghe thế thì gật đầu lia lịa..

-'Vậy em bảo xem , có cô vợ nào tiêu tiền của chồng rồi trả lại không?

Cậu nghe thế mà đỏ hết cả mặt , không biết do lạnh quá hay do câu nói của anh nữa...

-'Chú bị điên rồi'

Ngại quá không biết làm thế nào , chửi cho bõ ghét..
___
Vì đi ngoài đường cũng khá lâu nên tay cậu lạnh cóng hết cả lên .

-'Đưa tay đây'

Không cần cậu trả lời , anh liền nắm hai bàn tay của cậu vào trong lòng bàn tay của anh mà xoa đều....

-'Rõ ràng là biết trời rất lạnh , thế mà ra đường chỉ mặc nhưa thế này thôi à? Lại còn không đeo găng tay , không đội mũ , em tính làm món thịt đông hay gì?

Anh cởi thêm chiếc áo khoác của anh khoác lên cho cậu , mở cửa xe cho cậu vào... Tự nhiên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà không cãi lại câu nào. Vào đến trong xe , anh tăng nhiệt độ lên cho cậu đỡ lạnh.

-'Còn lạnh lắm không?'

-'Dạ... dạ không ạ'

-'Lần sau ra ngoài thì mặc cho ấm vào ,à không.. lần sau cần mua gì thì bảo tôi , tôi mua cho em'

-'Không...không cần đâu ạ...'

-'Cần!'

Về đến cửa hàng , anh xách hết đồ làm cho cậu , cậu chỉ đi theo sau , lạnh quá , cậu chỉ muốn chui vào tổ của mình thôi...

-'Cháu cảm ơn chú , chú về cẩn thận ạ'

Cậu chạy một mạch lên tầng , không quên mà dặn dò

-'À chú nhớ đóng cửa hộ cháu'
____
Cậu trở mình , một mùi thơm xộc thằng vào mũi khiến cậu không tài nào ngủ được nữa , khua tay lấy chiếc điện thoại

-'16h chiều rồi sao , đói quá'

Cậu dụi mắt , dậy khỏi chiếc giường thân yêu , mùi thơm càng ngày càng gần . Cậu suýt nữa thì té ngửa.
Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ đang cặm cụi trong gian bếp chật hẹp. Lúc làm việc lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ anh ấy ôn nhu bấy nhiêu.

-'Có phải nhìn tôi rất đáng là người đàn ông của gia đình không?

Cậu ngẩn ngơ với suy nghĩ của mình mà không để ý anh đã lại gần cậu từ lúc nào..

-'Không..không phải chú đã về rồi sao? Sao chú còn ở đây vậy?

-'Tôi đã về rồi đấy chứ , nhưng để em tỉnh dậy với chiếc bụng đói thì tôi không nỡ'

Nuốt vội ngụm nước bọt , người đàn ông này có phải quá tuyệt vời rồi không?

-'Chú cả ngày ở đây vậy chú không phải làm việc sao?

-'Sao ? Sợ tôi không có tiền à , yên tâm , tôi dư tiền nuôi em cả đời'

Anh đưa tay lên nhéo mũi cậu một cái , sáng đến giờ mọi hành động với cử chỉ có phải là quá thân mật rồi không..
___

-'Cháu không nghĩ là chú nấu ăn ngon như vậy đâu đấy , sau này ai lấy được chú chắc tu 3 kiếp người , chú vừa nhiều tiền , vừa đẹp trai , lại nấu ăn ngon nữa.. Nhất là vào mùa đông như này thì còn gì bằng'

-'Vậy em lấy tôi đi . Và đừng yêu tôi vì mùa đông đang đến , mà hãy yêu tôi vì còn rất nhiều mùa đông'

Câu nói của anh làm cậu đứng hình mất mấy giây , cậu ngước lên nhìn anh , như định nói gì đó

-'Tí tách..tí tách...'

Ngoài trời đang bắt đầu mưa rồi , những cơn mưa đầu mùa , như một đứa trẻ con , cậu chạy ra cửa đưa tay hứng lấy những hạt mưa.

-'Em thích mưa sao?

-'Vâng em rất thích mưa , mỗi lần mưa em cảm giác mọi buồn đau đều được trôi theo những hạt mưa này'

-'Nhưng nó sẽ làm em bị cảm'

Anh đưa tay kéo cậu vào , lau sạch nước trên tay cậu

-'Anh không thích mưa sao?

Cậu thấy mình lỡ lời liền lấy tay che miệng lại . Còn trên môi anh thì đã nở nụ cười từ lúc nào .

Kéo tay cậu xuống , lau nước trên mặt cậu .

-'Đúng , anh không thích mưa. Anh chỉ thích Jiminie thôi'

Anh kéo cả người cậu vào , đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Ngoài trời đang mưa nhưng nhiệt độ trong phòng thì đang nóng dần.

'Trời mưa bong bóng phập phồng. Hôn anh một cái mặn nồng được không.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin