Phản ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn có tiền thì đừng lười biếng. Muốn có tiếng thì phải bỏ tiền ra"
____
19h50p đứng trước sảnh công ty , Jimin mắt chữa A mồm chữ O vì nó to vl :))

-'Đụ má , gì to dữ vậy , đi hết 1 tuần chưa hết cái hang động này quá' cậu cảm thán vì nó thật sự rất to.. thấy mình đứng đây hơi lâu thì cũng ngại , nhìn như nhà quê mới lên thành phố vậy ..

-'Dạ chị ơi em giao hoa cho chú Jeon ạ , không biết ai có thể ký nhận hộ em được ạ' cậu lễ phép hỏi mấy chị đứng quầy lễ tân ngay đấy ..

-'Em chờ chị một chút nhé , để chị hỏi lại chủ tịch' cô lễ tân lịch sự trả lời cậu.

Sau một cuộc điện thoại thì chị lễ tân đưa cho cậu một tấm thẻ ra vào , bảo cậu đưa lên phòng cho chủ tịch vì ảnh yêu cầu vậy .. Chật vật với hai bó hoa cuối cùng cậu cũng đang đứng ở tầng 23 , cụ thể là trước phòng chủ tịch ..

Ở bên ngoài là bàn làm việc của thư kí , cô thấy Jimin thì cũng chủ động mở cửa cho cậu bước vào , cậu đang chần chừ như muốn hỏi là 'mang vào trong đấy luôn sao?' thì cũng nhận đc một cái gật đầu..

Bước vào thấy dáng vẻ làm việc của anh thì cậu không rời mắt được , cả người toát ra một vẻ nam tính mạnh mẽ , đúng gu của các chị em , cụ thể có cậu :)))

-'Sao đấy, chưa thấy trai đẹp bao giờ à' thấy cậu nhìn mãi như không có ý định dời mắt sang chỗ khác thì anh lên tiếng. Jimin lúc đấy ước mình đào được cái lỗ mà chui xuống luôn , mặt cậu dần đỏ như trái gấc , lan ra tận mang tai..

-'Dạ..dạ cháu giao hoa ạ , để ở đâu thì được hả chú? May quá không bị vấp câu nào , chứ ngại gần chết ..

-'Em thấy chỗ nào đẹp thì em để , còn lãng hoa hồng kia thì để lên bàn kia cho tôi là được , tiền ship của tôi là bao nhiêu?
Mắt vẫn đang dán vào tập tài liệu , không thèm nhìn lấy cậu một cái .

-'Vâng , của chú hết xx tiền ship ạ , mình chuyển khoản hay tiền mặt ạ?

Lấy lại thần thái của 1 người bán hàng chuyên nghiệp , cậu không ngại nữa mà bước thẳng lên trước mặt anh. Lúc này anh cũng ngước mặt lên nhìn cậu , hai tay xoa hai bên thái dương cho biết hôm nay là một ngày mệt mỏi ..

-'Chậc... Không may rồi,  hôm nay tôi không có mang theo tiền mặt ở đây , cũng không có dùng app , bên em không có quẹt thẻ sao?
Lấy ngón giữa đẩy chiếc kính đắt tiền lên , hai tay khoanh trước ngực chờ câu trả lời của cậu .

Cậu nghe xong muốn tăng xông lên quá ,

'quẹt...quẹt thẻ sao , thằng cha già này điên sao mà đi ship mang theo máy cà thẻ , cà vào háng tôi đây này' cậu nghĩ thầm trong đâu như vậy , ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười ,

-'Dạ không chú ơi , bên cháu chỉ có nhận tiền mặt với chuyển khoản thôi ạ' ...

'Không được đấm khách , không được đấm khách , không được đấm khách - Không được chửi khách , không được chửi khách , không được chửi khách' cái gì quan trọng thì phải nhắc lại 3 lần , câu thần chú này thì phải luôn luôn ghi nhớ..

-'Thế làm sao bây giờ nhỉ , hay là em cho tôi nợ nhé , ngày mai tôi qua , tôi sẽ giả cho em, được không? Hắn không vội vàng mà đáp .

Có phải khách quen đâu mà nợ , mới gặp 2 lần chưa tiếp xúc cái gì , lại bảo nợ , ai tin cho được , đây mê tiền chứ không mê trai , nợ cái đéo gì..

-'Dạ vậy cũng được ạ , thế làm sao cháu có thể chắc là chú sẽ trả cho cháu ạ' .. đấy , trong đầu thì nghĩ một đằng , nói ra thì một nẻo ..

-'Chỗ làm của tôi em cũng biết rồi , số điện thoại cũng có rồi , kể cả thẻ tự do ra vào công ty em cũng có rồi , em còn sợ cái gì nữa? Hửm'

Cậu bị giật mình bởi lời nói của hắn , 'cái thẻ giẻ rách này mà kinh vạiiii , thế mà mình định vứt rồi đấy' mà khoan , dừng khoảng chừng là 2s ..

-'Ủa chú ! Ủa ủa ? Sao tự nhiên chú đưa thẻ này cho em làm gì ? Ủa , em đến có mỗi lần này thôi mà?'

-'Sao em chắc là em chỉ đến lần này thôi ?

Hắn tháo cặp kính ra , đứng dậy tiến lên trước mặt cậu , tính ra hắn cao hơn cậu một cái đầu , nói chuyện thế là hắn phải cúi xuống , khoảng cách giữ cả hai đúng 1 gang tay nữa .. chả hiểu cậu ngại cái gì mà mặt lại đỏ như trái gấc , bất giác lùi lại phía sau một bước , không may , không may thôi nhé , cậu vấp phải chậu cây ngửa người ra phía sau , tưởng phải tiếp đất bằng mông rồi chứ . Thế mà đâu ra một bàn tay nam tính kịp ôm lấy eo của cậu , kéo nhẹ một cái , khoảng cách đã gần càng thêm gần . Hắn chỉ định trêu cậu một chút thôi , ai ngờ cậu ta dễ thương quá , làm hắn không dừng lại được , không khí càng trở nên ám muội hơn .. tưởng chừng như không còn khẽ hở thì chiếc điện thoại của cậu reo lên , là Yungson gọi , ôi trời , như cái phao cứu cậu , vội rời khỏi vòng tay Jungkook , cậu xin phép ra về , không quên quay lại dặn anh là nhớ trả tiền cho cậu .. Jungkook nuốt khan nước miếng , tay vuốt 'thằng em' mà tự bảo 'Phản ứng hơi nhanh rồi đấy...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin