Vị Khách VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thực sự cầm xẻng rất tệ . Nên mong anh đừng nghĩ em là kẻ đào hoa"
___
Sau ngày hôm đấy , ngày nào ông chú kia cũng đến mua hoa , nhày ba lần , đều như vắt tranh , đúng hơn là đến điểm danh..

Cậu cũng không nghĩ gì nhiều , có một vị khách trung thành như thế còn gì bằng.

Dạo gần đây chị Yangna đi hẹn hò suốt , hầu như cửa hàng do cậu làm hết , nên thời gian làm ở nhà hàng cũng ít đi , thời gian gặp Sungyon cũng ít , thời gian gặp nhau toàn vào tối muộn . Nhiều lần Sungyon bảo chuyển ở chung với nhau đi nhưng cậu không chịu , cậu bảo ở với nhau lâu hay chán nhau lắm..

Công việc ở cửa hàng hoa ngày cacng nhiều , vì là một mình cậu nên cậu vất vả hơn , một mình làm hai chỗ thì sức đâu mà làm .
___
-'Sao tự nhiên lại muốn xin nghỉ việc ? Công việc vất vả quá sao Jimin?'

Nghe cậu bảo muốn xin nghỉ việc thì Yoongi cũng hơi ngạc nhiên , vì cậu khó khăn lắm mới tìm được việc làm , và có vẻ cậu cũng rất chăm chỉ mà.

-'Dạ không đâu ạ , tại vì em vẫn đang bận học , và em còn phải quản lý của hàng hoa nữa , em không có thời gian anh ạ , xa mọi người em cũng buồn lắm'.

Thật sự là như vậy , vì giờ chị Yangna giao toàn bộ cửa hàng cho cậu , cậu không thể làm hai nơi như vậy được , vì còn việc học nữa .. Xa mọi người cậu cũng buồn lắm , khó khăn lắm mới làm quen được ...

-'Được rồi , anh tôn trọng quyết định của em , có gì khó khăn thì bảo anh nhé' Anh Yoongi cũng thương cậu lắm , cậu vừa chăm chỉ vừa chịu khó , anh xem cậu như là em út trong nhà.

-'Vâng em cảm ơn anh ạ , em chào anh' .
cúp điện thoại , cậu vươn vai bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt , hôm nay cậu định đóng của hàng buổi sáng để nghỉ ngơi...

Chưa kịp súc miệng thì chiếc điện thoại lại vang lên , hiển thị không phải là bạn trai hay anh Yoongi mà là 'Đại gia Jeon'

-'A..ô'  cậu khó chịu trả lời

-'Alo? Đang ăn vụng à? Sao nay cửa hàng không có ai vậy?

-'Ôm ay ôi ệt , óng ủa àng ột ôm'

-'Đang ngậm củ gì ở mồm à? Sao nói ngọng vậy nhóc?

Qua điện thoại mà cậu vẫn nghe thấy tiếng cười của hắn , cậu nhổ hết bọt trong mồm , tức không chịu được , thiết nghĩ trong đầu ông chú kia có cái gì?? Suốt ngày đen tối vậy?

-'Củ gì là củ gì ? Chú bị làm sao đấy , sáng sớm muốn nghe ca nhạc rồi hả???

-'Nếu mà ca nhạc từ em , tôi rất sẵn lòng' Jungkook không nhanh không chậm mà đáp.
-'Còn bây giờ thì đến của hàng đi , tôi muốn mua hoa'

-'Cháu đã bảo hôm nay cháu mệt , cháu không bán hàng hôm nay'

Thở dài một cái , cậu lại quay lại chiếc giường yêu thích của mình , cậu chỉ muốn ngủ và ngủ thôi.

-'Tôi cho em 10p , không thì chiều em đến không còn cửa hàng ở đây đâu'

Ôi trời ơi sao số con khổ thế này , được nghỉ một ngày cũng không yên .
Lật đật mặc chiếc quần thể thao vào , chạy một mạch đến của hàng . Đi từ xa đã thấy 1 bóng người cao lớn , trên người là bộ quần áo bình thường , không phải bộ vest hàng ngày , dựa người trên chiếc Bugatti La Voatio Noire .. Trên người toát ra một mùi thơm , hay còn gọi là 'mùi tiền'

-'Chú không nghỉ thì cũng cho người khác nghỉ chứ , đã bảo là mệt rồi , người không còn tí sức nào rồi , cứ muốn bóc lột thôi , khách thì khách chứ , không mua hôm nay thì mua hôm khác , sao cứ phải là hôm nay mới được '.
Tay mở cửa , còn mồm thì chửi .. Chắc tại mua nhiều quá nên quen.

-'Không phải khách hàng là thượng đế à?'  Jungkook mở của xe lấy hai túi màu vàng bước phía sau cậu mà hỏi ngược lại

-'Không , đối với cháu , khách hàng không phải là thượng đế , khách hàng là món quà của thượng đế ban tặng . Mà đã là món quà thì cháu được phép từ chối không nhận ạ' 
Cậu chả nghĩ gì nhiều mà đáp lại luôn

-'Hâhha , món quà giá trị như này mà cháu nỡ từ chối sao , ta đau lòng thật đấy'

Jungkook cười lớn , đặt hai túi lên bàn , tay ôm ngực mà trêu cậu.

-'Chú hay ra dẻ quá chú ơi , chú làm như kiểu chú còn trẻ lắm ý' Đến lượt Jimin cười , cậu cười không ngừng được , ông chú già này lắm trò quá.

Nụ cười đã tắt , đằng sau nước mắt .. Jungkook nín cười , đẩy hai túi màu vàng ra trước mặt cậu.

-'Chưa ăn gì đúng không , nãy đi qua thấy nên tiện tay mua , ăn đi cho nóng , hôm nay hết hứng mua hoa rồi , ta về đây ..'

-'Ủa chú? Chú không mua hoa thì gọi cháu ra đây làm gì hả chú ơi??' 
Như có như không mặt cậu méo xệch.

-'Mấy bông hoa ở đây làm ta nhớ quá , ta chỉ qua đây ngắm chúng 1 chút thôi , hình như mấy bông hoa hôm nay không tươi cho lắm thì phải . Thôi ta về , nhớ ăn đi nhé' 
Không kiềm chế được mà đưa tay lên xoa đầu cậu...

-'Vâng ... vâng' bị hàng động bất ngờ của hắn , cậu trở nên lúng túng hơn.

Không giấu được sự vui sướng trong lòng , Jungkook cười ngoác mồm ra tận mang tai :))

-'Em có thấy tiếc món quà em vừa từ chối không , món quà này hơi bị tốt đấy . Vừa tăng thu nhập cho em , vừa lo lắng cho chủ cửa hàng thế này thì chỉ có anh thôi'
Không quên nháy mắt 1 cái , Xem ra tâm trạng hôm nay không tồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin