#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không phải chym anh rất bé sao??"

Câu nói như Đấm thẳng vào mặt Hắn.
Dạ Thiên Phong hắn là ai cơ chứ? Gần 30 năm sống trên đời chưa ai dám dùng một anh mắt khinh bỉ như thế nhìn hắn đâu. Còn cái vật nhỏ này ...dám nói hắn bé.!!!

Phạt!!!!

Cô như vậy Hắn lại càng muốn có cô hơn.

Nghĩ vậy hắn cong môi cười , cất giọng:

-   Ừm..là tôi sai, tôi xin lỗi em! Để tạ lỗi tôi mời em bữa trưa em không phiền chứ?

Thẩm Dương Đình còn đang suy nghĩ thì tên đàn em của hắn như đã vớ được vàng .

" một, hai, ba ,bốn , năm, sáu , bảy,......mười một...mười hai...!!! Ôi trời đất ơi Đại ca nói nhiều quá !!! "

Dạ Thiên Phong mà biết giờ Tam ( đàn em hắn) đang nghĩ gì về mình chắc đã cho hắn đi Châu phi đào mỏ rồi!

Tròng mắt  Thẩm Dương Đình đảo qua lại " ăn free à...được Chị đây thích"

- Được chứ! Lần này tha cho anh!

- Được lên xe thôi!

Thẩm Dương Đình theo Dạ Thiên Phong bước vào chiếc xế đắt đỏ của hắn.

Trong xe tự nhưng lại có một bầu không khí tịch mịch cùng cực.
Tam tự nhủ:  "đại ca nhà mình như vậy mà ngại à?? Không thể nào "
" Đành hi sinh tí vậy, đại ca thân yêu em giúp anh đây"

Cả hai người đang im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình mà không biết rằng có một màn hấp dẫn chờ họ ở phía sau.
Bỗng " Krít!!!!!" Chiếc xe bỗng thắng gấp chao nghiêng về phía phải , Thẩm Dương Đình theo quán tính ngã đè vào lòng Dạ Thiên Phong .

Tam vuốt trán , bình tĩnh thưa chuyênh với Sếp nhà mình :

- Đại ca! Tự dưng có xe phía trước rẽ ạ!

Vị đại ca nào đó bình tĩnh ôm mĩ nhân :
- ừ lái chậm thôi!
" Về nhà thưởng sau"
 
Tam hí hứng vì đoán được ý của hắn. Hắn nhủ thẩm " mẹ nó, phải tìm thêm vài cái cua để quẹo thôi"

____Nhà Hàng Âu Đình_

Hắn và cô sóng đôi bước vào nhà hàng sang trọng này.
Ngồi xuống bàn ăn sang trọng , phục vụ nhanh nhẹn chạy tới

- Âu tổng, hôm nay anh dùng món gì ạ?

Âu Dương Phong nhìn Thẩm Dương Đình nhẹ nhàng bảo :

- Hôm nay tạ lỗi với em , nên cho em chọn!

Thẩm Dương Đình sảng khoái cười :

- Được !
Sau đó cô quay sang phục vụ nhếch miệng:

- Đem hết tất cả những món đắc nhất lên cho tôi.

- Dạ !

Âu Dương Phong âm thầm đổ mồ hôi " vật nhỏ này có ăn hết được không ? Gọi nhiều như vậy!!!"

Từng món ăn được mang ra , Thẩm Dương Đình bình tĩnh cầm đũa và....
Cô ăn trông thật từ tốn nhưng từng đũa thức ăn trên bàn cứ vơi dần dần ....
" Chiến đấu" xong bàn đồ ăn đó cô híp mắt cười thỏa mãn:

- hihi cảm ơn anh nhé! Tôi tha lỗi cho anh rồi !Tôi đi đây không hẹn ngày gặp lại!!!!

- Khoan đã!

Dương Phong bất ngờ thốt lên. Cả thâm tâm anh cũng không biết tại sao mình giữ cô ở lại. Chỉ biết mình không muốn cô đi. Mình muốn cô ở cạnh mình...cạnh mình mãi mãi...

-Gì ?

- Em đừng đi! Kết Hôn với anh đi!

Anh thốt ra  tám chữ ngay cả bản thân mình cũng chưa hề nghĩ tới. Chỉ có Kết hôn , anh mới được gần cô, được bên cạnh cô...mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro