#4 Bỗng dưng thành kẻ có gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đừng đi! Kết Hôn với anh đi!

Tám chữ! Chỉ với tám chữ đó làm cô bỗng dưng yếu lòng.

Cô từng nghĩ ước gì..khi cô nói không muốn gả cho Âu Tổng ba cô sẽ nói: Con đừng đi! Ba không ép con đâu!

Khi cô muốn bỏ trốn sẽ có người níu cô lại: Con đừng đi! Ba cũng rất yêu con!

Nhưng không! Những chữ đừng đi mới quan trọng nhất..chưa từng..vẫn là chưa từng ai nói với cô : Đừng đi

Người nói với cô hôm nay..là một người đàn ông xa lạ..

Nhưng lại cho cô cảm giác vững chắc, tin tưởng hơn bao giờ hết!

Cô nhìn anh :

- Đồ điên , đừng đùa !
- Anh không đùa!

Thẩm Dương Đình nhìn anh, trông lúc này cô cảm thấy anh đẹp trai đến mức lóa mắt... Sự ấm áp bỗng lan rộng trong trái tim cô, làm cô u mê chẳng còn lối thoát nữa rồi...

Ánh mắt mờ mịt, trong đầu chỉ nghĩ đến anh chỉ có anh!

Thẩm Dương Đình nhếch miệng:

- Được thôi!

Dạ Thiên Phong nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng bỗng hóa nhu tình, anh nắm lấy tay cô:

-Đi thôi!

Thẩm Dương Đình ngạc nhiên khó hiểu nhìn anh :

- Đi đâu? Cục Dân Chính!

- Đi với tôi, từ nay tôi sẽ là chỗ dựa của em. Em có thể quang minh chính đại ăn hiếp người nào đắc tội em! Chồng em cái gì cũng là ưu điểm, ưu điểm lớn nhất là Vừa có quyền vừa có thế!

Anh nhanh chóng kéo Thẩm Dương Đình ra xe, lái nhanh một đường vào cục Dân chính.

Bước vào, mọi ánh mắt đổ xô vào anh và cô, thì có người ra dẫn anh và cô vào phòng riêng.

Ba mươi phút sau cầm giấy chứng nhận kết hôn đỏ thẫm trong tay lòng cô dâng lên bao nhiêu hương vị hỗn tạp ...bỗng nhiên mình đã có chồng rồi!

Nhìn sang bên cạnh, Anh đang cầm điện thoại gọi cho ai đó. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, anh nhếch môi đáp :

- An Tâm, lừa được cừu về nhà rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro