17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suýt chút nữa tôi vinh dự đi làm trễ trong ngày đầu tiên. Chỉ có thể trách Tịch Đông quá nhiệt tình lao động sản xuất. Nhưng vì ở đây anh là sếp, nên tôi đành ngậm miệng lại.

Chân hào hứng tung tăng vào thang máy lên trước, đi thám hiểm loanh quanh. Công ty Đông Nghị chiếm hai gian vuông góc ở tầng năm của một tòa nhà chuyên cho thuê văn phòng. Hành lang chung khá rộng, được quây lại bằng kính, dùng làm nơi tiếp khách. Trên quầy tiếp tân trống trơn cũng chỉ để mấy chữ đúc đồng ghép thành ký tự "Đông Nghị". Kiểu thiết kế này mang lại cảm giác vừa cứng cáp mạnh mẽ, vừa phóng khoán.

Gian thứ nhất là chỗ cho nhân viên làm việc. Máy tính xếp thành hàng. Trên máy tính giấy tờ vứt lung tung. Rất có phong thái giống đực ngự trị.Gian thứ hai được chia làm đôi, bên ngoài có biển tên và chức vụ của Khoa Nghị và Tịch Đông. Khu trà nước chiếm góc nhỏ lộ thiên ngay đối diện bàn tiếp tân bên ngoài. Đang lơ mơ nghiên cứu cái máy pha cafe tự động, thì đột nhiên có âm hồn đến quấy rối.

- Yên Hạ. - Thành Nhân không biết từ lúc nào lại đứng sau lưng tôi. - Sao em lại ở đây?

- Em có giấy khai sinh muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó thôi. - Sao tôi lại quên mất cái tên ma sống này cũng làm việc ở đây nhỉ.

Anh ta biết tôi không muốn nói chuyện, nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười hùa theo. Nhìn kỹ, hôm nay Thành Nhân mặc áo thun in chữ "YOLO" màu đỏ, bên dưới là quần jeand rách có tiết chế. Dáng vẻ trẻ trung, lại có chút tùy tiện. Có lẽ muốn bẻ sừng làm nghé. Tôi nhớ hơn sáu năm trước, Thành Nhân chỉ mặc sơmi, còn toàn mấy màu tươi không cần tưới như trắng, hồng hay cam nhạt. Tất cả đều do một tay tôi lựa chọn. Giờ đã trở thành quá khứ.

- Em dạo này thế nào? - Trong đầu vang lên giai điệu bản nhạc "Em dạo này có..." Tôi tự đứng cười ngơ ngẩn.

Thành Nhân nhìn tôi. Ánh mắt đen sâu, trầm lắng. Mười năm yêu nhau, hình như chưa bao giờ Thành Nhân nhìn tôi như thế. Tuổi trẻ đầy niềm vui, làm gì có tiếc nuối. Bây giờ biết tôi có giá thì muộn rồi nhóc.

- Anh Nhân thử nói xem. - Miệng tôi vẫn cười cười tạo nét nguy hiểm. - Một chồng, hai con, ngày cơm ba bữa, xài sim 4G.

- Hai con? - Thành Nhân mở to mắt, giọng nói cũng hốt hoảng theo. - Anh nhớ em vừa mới kết hôn không lâu.

- Hai con thú cưng, một mèo, một chó. Không được à?

Anh ta gãi đầu kịch liệt. Chắc não đã rối thành một nùi. Tôi thật muốn tìm lý do để chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này.

- Chồng em...

Còn chưa nói hết câu, Thành Nhân bỗng nhiên im bặt, nhìn ra sau lưng tôi. Chồng vạn tuế cuối cùng cũng chịu lết lên tới nơi. Tôi bực dọc liếc Tịch Đông một cái. Chỉ gửi xe thôi mà lâu đến mức để vợ bị người chết quấy rầy. Tội lỗi đầy trời. Tối nay về nhất định tôi phải bắt anh xám hối. Tốt nhất là vận động tới chết. Chậc, lẽ ra tôi nên đóng vai tổng tài háo sắc mới đúng.

Đánh hơi được mùi thức ăn, tôi khịch mũi mấy cái. Mắt nhìn thấy vật trên tay Tịch Đông. Chân mày nhíu lại cảnh giác.

- Anh đi đâu mà lâu vậy?

Anh đưa túi giấy về phía tôi.

- Tại ai dậy trễ mà anh phải đi mua đồ ăn sáng hả? Nhớ ăn cho hết.

Sao thằng cha này không hỏi tại ai mà tôi dậy trễ. Anh ta lăn qua lăn lại cả đêm, xem chút nữa cả hai khỏi dậy nữa luôn rồi. Nhắn nhó nhìn mấy thứ Tịch Đông đưa, tâm trạng càng xám xịt.

Cơm tấm sườn bì, món tôi ghét nhất. Người theo chủ nghĩa "quả trứng có trước con gà" thì phải ăn trứng vào buổi sáng chứ. (Hình như không liên quan lắm) Miếng thịt heo đáng thương, bị tôi ghét bỏ. Còn đang bận mặc niệm cho cơm tấm sườn bì, thì tôi nghe được đoạn đối thoại sau đây.

- Sếp ơi, Yên Hạ không có thói quen ăn sáng đâu. - Giọng Thành Nhân hài hước như nói chuyện mặt trời không thể mọc ở hướng Tây lặn ở hướng Đông vậy. - Cô ấy cũng ghét món này nữa, chỉ thích trứng ốp la thôi.

Đột nhiên, ánh mắt Tịch Đông lạnh ngắt. Dù bình thường, trừ khi tỏ ra nguy hiểm, anh chẳng mấy khi cười. Vẻ mặt quanh năm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhưng dạo gần đây, chỉ cần liếc mắt, tôi biết ngay Tịch Đông có đang buồn hay giận. Hiện tại, chính là rất không vui.

- Tôi biết Yên Hạ không có thói quen ăn sáng. - Tịch Đông nở nụ cười như có như không, đứng chắn trước mặt tôi. Bóng lưng anh tạo cảm giác vừa che chở, vừa chiếm hữu. Da gà nổi lên tầng tằng lớp lớp không lý do. - Nhưng đó là trước khi chúng tôi kết hôn. Cậu đến công ty sớm, không phải có việc cần làm à? Tôi cần báo cáo công việc trước chín giờ sáng nay,

Cái đồng hồ trên cổ tay Tịch Đông như vừa phối hợp lóe lên ánh sáng phản chiếu đầy sang chảnh. Thành Nhân chỉ có thể im lặng mím môi trầm ngâm nhìn tôi, lát sau xin phép trở về phòng làm việc trước.

Hỏi ra mới biết, cô nhân viên lễ tân của công ty vừa mới nghỉ việc. Thành thử tôi sẽ vừa làm trợ lý giám đốc phòng kỹ thuật, vừa làm "bản mặt" công ty, ngồi ở quầy lễ tân. Có điều lương chỉ có một. Cái này chẳng khác nào chuyển từ bị bóc lột sức lao động kiểu tự phát sang bị bóc lột sức lao động kiểu trí thức.

Tôi phồng má trở về chỗ ngồi, tự an ủi bản thân, bàn làm việc của chế bự nhất công ty. Cả quầy lễ tân mà, không bự sao được. Công việc đầu tiên ngày hôm nay đơn giản chỉ cần tìm hiểu về nơi này.

Đông Nghị được thành lập chỉ mới hơn một năm, đang đi vào quá trình hoạt động ổn định. Công ty chuyên về phần mềm máy tính hay ứng dụng điện thoại theo yêu cầu và tự phát hành. Nhân viên đa số là giống đực, trên hai mươi lăm tuổi. Tình trạng hôn nhân: còn cần điều tra thêm.

Trên giấy tờ, Đông Nghị thuộc sở hữu của cả Khoa Nghị và Tịch Đông. Hai người này cũng rất trẻ con, không ai muốn làm phó, nên đều giữ chức vụ giám đốc. Khoa Nghị là giám đốc kinh doanh, kiêm điều hành chính. Còn Tịch Đông làm giám đốc kỹ thuật, nhưng lại có cổ phần lớn hơn, có tiếng nói hơn. Chỉ trong vòng hơn một năm, cả hai đã đưa Đông Nghị đến được với thị trường chung.

Dự án mà họ muốn nhận từ phía công ty ông Tần lần trước nhằm mục đích phát tiếng pháo đầu tiên để khẳng định tên tuổi. Đây là bước ngoặc vô cùng quan trọng mà Khoa Nghị đã đặt ra. Đọc xong hết mớ tư liệu, tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ lên bàn nghe lộc cộc.

- Cùng đi ăn trưa không? - Thành Nhân đứng trước quầy tiếp tân nở nụ cười mười nghìn một rổ. - Từ hôm gặp lại tới giờ anh chưa có dịp đãi em một bữa.

Tôi còn đang động não nghĩ cách từ chối thì cửa phía gian phòng giám đốc đã mở. Tịch Đông hai tay đút túi quần, tươi cười đi về này. Vẻ mặt vẫn chưa bớt nguy hiểm. Chân thản nhiên vòng ra cửa, chỉ bỏ lại một câu hết sức tự nhiên.

- Vợ ơi, anh đói.

Chưa rõ có phải muốn cùng đi ăn hay không, nhưng tôi cứ tự quy định như vậy. Gật đầu nói cám ơn Thành Nhân, hẹn lại dịp khác rồi ba chân bốn cẳng chạy theo ông chồng đại nhân.

Bên dưới công ty không có nhiều quán ăn lắm. Trời thì nắng, cái nắng Sài Gòn gây gắt đầy khói bụi. Tôi đi giày cao gót, không thoải mái nên quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua côm hộp hoặc thức ăn nhanh, vừa rẻ vừa có thể hóng máy lạnh. Nhưng vừa rẽ ngang đã bị Tịch Đông kéo cổ tay níu lại. Mặt mày anh nhăn nhó thành một cục khó coi.

- Em đi đâu đó.

- Mua cơm hộp làm sẵn. - Tôi bình thản trả lời. - Ăn tiệm tốn tiền lắm.

- Công ty có trợ cấp tiền cơm. - Tịch Đông càng lúc càng không vui. - Hơn nữa anh cũng không thích thức ăn làm nóng lại nhiều lần.

Tôi đồng ý để Tịch Đông tự đi ăn, còn mình giải quyết bữa trưa đơn giản là được. Dù sao hộp cơm tấm lúc sáng giờ vẫn còn ngang hông. Còn tiền cơm trưa có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm. Không lẽ công ty đi đòi lại tiền vì nhân viên không ăn trưa. Vậy mà thằng cha này vẫn ngoan cố, bất chấp lý lẽ lôi tôi đến quán ăn trong ngõ gần đó.

Quán có máy lạnh, nhưng người đông đến mức không thấy mát nổi. Được cái mùi thức ăn rất hấp dẫn, chủ quán và nhân viên đều rất đẹp trai. Thay vì gọi món, tôi muốn ăn luôn ông chủ tiệm. Giá cả nghe đồn rẻ nhất cả khu này nên dù nằm trong hẽm vẫn đông tới vậy. Quan trọng hơn nữa, bữa nay Tịch Đông trả riền.

- Nói chuyện với cậu ta ít thôi.

Vừa gắp thức ăn cho tôi, Tịch Đông vừa bắt đầu lèm bèm. Xem ra anh không thích Thành Nhân. Ủa, mà không thích thì tuyển vào công ty làm gì, đúng kỳ lạ.

- Là anh ấy nói chuyện với em chứ có phải em nói chuyện với anh ấy đâu. - Bị ma ám rất xui xẻo, tôi tránh còn không kịp.

- Mở miệng ra gọi anh anh thân thiết quá nhỉ? Không phải hai người bằng tuổi hả?

Miếng thịt đáng thương sắp bị anh nhai đến nát. Lực cắn nhìn như muốn xé xác ai đó. Tôi nhớ mọi hôm ông chồng nhà mình ăn uống nhẹ nhàng nho nhã lắm mà nhỉ. Gắp thức ăn cho Tịch Đông tôi cười hì hì không thèm chọc giận ngọn núi lửa trước mặt thêm nữa. Nói ít, sai ít, nói nhiều sai nhiều, không nói khỏi sai.

- Vẫn còn yêu à? - Hỏi phong long, giọng anh đột nhiên trầm hơn hẳn.

- Anh nhả miếng thịt ra đi.

Tôi tự nhiên yêu cầu, Tịch Đông thấy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tay lấy khăn giấy, nhả miếng thịt đang ăn dở trong miệng ra, gói lại. Ánh mắt tò mò nhìn tôi.

- Giờ thì anh bỏ nó vào miệng nhai lại đi. - Tôi nói tiếp.

- Em bị điên à? - Tịch Đông gằng giọng, tất nhiên không thực hiện.

- Thức ăn nhả ra rồi không thể nhai lại, người yêu cũ cũng giống như thức ăn thôi. - Tôi cầm chiêc đũa, ra vẻ giáo sư đang giảng bài. - Dù có ngon tới đâu cũng không ăn lại, người tốt đến đâu chấm dứt rồi cũng không thể quay lại.

Tịch Đông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Cái mặt mốc bớt đi sự khó chịu, thay vào đó cứ tủm tỉm cười như thằng ngốc. Để tránh nghiệp tụ vành môi, tôi quyết định sẽ không nói cho anh biết nhìn mặt anh lúc này ngu cỡ nào đâu.

Ăn xong, tâm trạng con người ta cũng tốt hơn thì phải. Tịch Đông chủ động nắm tay tôi dung dăng trở về công ty. Người ngoài nhìn vào như hai đứa thần kinh. Tôi xấu hổ che mặt, núp sau lưng anh. Tịch Đông lại nghĩ tôi sợ nắng, nên dọc đường ghé vào tiệm mua một cái ô màu vàng chanh. Kết quả, tôi càng cảm thấy cả thế giới đang nhìn mình cười nhạo. Nhưng mà tôi thích cái ô này, nên thôi kệ vậy.

Nhờ phước đức ông bà mà buổi chiều hôm đó và cả tuần sau, cuộc sống công sở của tôi trở nên dễ thở hơn. Tự đánh giá thấy mình thuộc tuýp thông minh, có trí nhớ tốt, độ mô phỏng cao. Mấy thứ như sắp xếp lịch hẹn, tài liệu, hay nhắc nhở thời gian, công việc không quá khó. Ngoài trừ mỗi tối đánh trận với sếp, sáng ra dậy sớm như cực hình, tôi đã dần quen, làm tốt mọi thứ. Đến Tịch Đông uống cafe cho mấy muỗng đường cũng không phải hỏi nữa. Dù vậy trong lòng luôn có một khoảng trống vô tận.

Chiều nay Tịch Đông có buổi hẹn với công ty ông Tần. Đây là lần đầu tiên bên đó chủ động muốn gặp người bên Đông Nghị. Càng thú vị hơn ở chỗ, ông Tần hy vọng Tịch Đông đưa tôi theo. Vì vậy sau khi làm quen với mấy công việc chỉ đâu đánh đó, tôi liền đi chuẩn bị, sẵn tiện gọi điện thoại về báo mẹ đừng đợi cơm.

Hóa ra, ông Tần muốn mua một ít tranh của tôi về nước làm quà tặng. Món quà sinh nhật lần được ông ta khoe lên weibo, cháu gái nhìn thấy rất thích. Tuy chỉ mới chỉ mới mười bốn tuổi, cô bé cực kỳ hứng thú với hội họa. Đôi mắt nghệ thuật nhận ra tranh tôi vẽ là sự lai tạp giữa Âu và Á, vừa độc đáo vừa lạ mắt. Tôi đồng ý bán một số bức tâm đắc nhất.

Điều này khiến lão Tần rất vui, hứa sẽ ưu ái hơn cho Đông Nghị trong buổi đấu thầu sắp tới. Cuộc nói chuyện vui vẻ kéo dài đến hơn tám giờ tối mới kết thúc.

Bên ngoài, không khí càng lúc càng lạnh. Ngồi sau xe mô tô, cái cảm giác gió mơn mang trên má làm hai mắt cứ muốn díu lại. Nhưng Tịch Đông không đưa tôi về nhà, mà chạy thẳng đến beer club trong con đường nhỏ khuất sau bóng dáng thành phố. Tường và cổng sơn đen u ám, vẽ thêm rất nhiều hình biến họa vũ nữ.

Tôi không thích chỗ này, vừa vào đã muốn đi ra ngay. Mùi mỹ phẩm, nước hoa, ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc ồn ào và mấy cô gái múa cột đang uốn éo làm đầu đau buốt. Tịch Đông trông cũng không khá hơn tôi bao nhiêu. Nhưng ngay khi nhìn rõ mặt người trên sân khấu, tôi gần như chết cứng tại chỗ. Con em họ thần thái như mẹ thiên hạ sao lại xuất hiện ở chỗ này?

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro