18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, tôi vốn đã biết cô em họ này tuy bên ngoài mặc áo blouse đạo mạo, nhưng bên trong chất chứa khao khát nổi loạn vô cùng mảnh liệt, chỉ có điều không ngờ đến mức độ thác loạn này. Thị giác trong vài giây ngắn ngủi gần như nổ tung. Tôi không thèm suy nghĩ xông ngay đến bàn rượu, trèo lên, bắt lấy cánh tay Quỳnh Như. 

- Đi về. - Tôi gào lên, át đi tiếng nhạc xập xình.

- Về làm gì? - Cô nàng tiếp tục nhúng nhảy như cắn thuốc. - Đang vui mà.

Tôi còn định nói thêm mấy câu nữa, nhưng đã bị một lực lớn lôi ra xa. Lưng va phải lồng ngực Tịch Đông, thật êm ái. Cảm giác này khá thích nha. Anh nhanh chóng đón lấy, giữ chặt tôi. Đến khi thăng bằng trở lại, mắt mới nhìn rõ người vừa ra tay. Mái tóc hồng như bốc cháy dưới ánh đèn màu lập lòe. Khoa Nghị đứng bên cạnh Quỳnh Như, vừa dung túng, vừa cưng chiều.

Hình ảnh này hết sức quái dị, cũng hết sức ma mị. Một anh chàng mặc sơ mi đen, tùy tiện bỏ ngoài quần quá nửa. Tay xăn cao lên khỏi khủy để lộ hình xâm đầu lâu. Dây xích lòng thòng quấn quanh người. Quần jeand rách đến không thể rách hơn. Chân mang đôi boot da bò đầy gai nhọn. Style như mấy thằng trốn trại. Nhìn đâu cũng không giống giám đốc kinh doanh công ty phần mềm.

Thời trang nhỏ em họ cũng không khá hơn. Thoạt nhìn một cô gái trang điểm đậm đen. Tóc vàng búi cao. Áo quây ngực chỉ che vừa đúng chỗ cần che, thêm lớp khoác poncho rủ rượi. Quần ôm bóng loáng chỉ ngắn như quần con, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn đúng chất gái miền Tây. Tôi thật sự không có can đảm tiếp tục nhìn sâu xuống dưới nữa. Dáng vẻ bác sĩ thực tập lạnh lùng hoàn toàn biến mất.

- Để cô ấy chơi đi. - Khoa Nghị vừa nhai singum vừa lớn giọng.

Tất nhiên, tôi không đồng ý. Dù mở miệng đều mày mày, tao tao, Quỳnh Như cũng lớn tuổi hơn, nhưng theo vai vế tôi là chị. Dùng hết dũng khí, bước lên một bước, tay nắm chặt lấy bã vai em họ. Cổ họng gào lên cho nó biết tôi đang rất giận.

- Sao mày lại ở đây hả? - Chân mày sắp va vào nhau đến nơi. Ấn đường tê buốt.

- Anh Nghị nói mày ở đây tao mới tới. - Quỳnh Như nhìn tôi đầy khó hiểu.

Ngay lặp tức, tôi bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Tịch Đông. Hóa ra anh cũng nuôi ý định mang em họ tôi đi bán. Còn không thèm bàn bạc với tôi một tiếng để chia tiền lời.

- Đừng có nhìn anh. - Tịch Đông bất đắc dĩ nhúng vai. - Khoa Nghi bảo Quỳnh Như đang ở đây, nhờ anh đưa em đến.

Âm mưu thâm hiểm thật. Tôi muốn xông đến bóp chết Khoa Nghị ngay tại chỗ. Nhưng một mình đánh không thắng được, nên phải tìm đồng minh. Tịch Đông đã về phe Khoa Nghị, tôi chỉ còn có thể bắt lấy cô em họ thân thiết. Tiếc thay, trước khi bị dụ dỗ, Quỳnh Như đã tiếp tục quay trở lại sân khấu với vũ điệu điên cuồn. Tôi đành bó tay, chưng hửng giữa trời.

- Cứ mặc kệ cô ấy. - Khoa Nghị gọi một ly cocktial màu đỏ như máu đẩy về phía tôi. - Không ai hiểu Quỳnh Như cần gì hơn anh đâu.

Dù rất bực mình, mọi chuyện rốt cuộc vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi nốc một hơi hết ly rượu nhẹ. Vị ngọt thanh, cay cay vờn quanh đầu lưỡi. Gọi thêm một ly Wishky nữa, cổ họng nuốt vào thứ cồn lạnh ngắt. Dũng khí trào lên. Tôi nhảy xuống khỏi ghế quầy bar. Mặt hầm hầm đi về hướng sàn nhảy.

- Em đừng lo quá. - Tịch Đông níu tôi lại. - Khoa Nghị sẽ biết điểm dừng thôi. Em họ cũng không ngốc đến mức đi quá giới hạn đâu.

Cánh tay bị lực hất tung. Tôi dùng hết sức mạnh để phản kháng. Lo lắng chi cho mệt, không khuyên can được thì cùng xõa thôi, đằng nào cũng tốn tiền mà. Thời gian qua không được vẽ, tâm trạng thật sự rất bức bối. Một kẻ không cầm nổi cọ lại muốn làm họa sĩ, đúng là ức chế mà.

Nhúng chân một lần duy nhất, phóng thẳng lên sàn nhảy. Tôi điên cuông lắc lư theo tiếng nhạc, tạo ra vũ điệu con lăn quăn. Gây dựng sự nghiệp gì đó không làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Đổi hướng cuộc đời khiến bốn bức tường văn phòng nhốt tôi lại. Tay muốn được vẽ, giống như Quỳnh Như muốn trở thành vũ công vậy.

Miền Tây sông nước vốn nghèo lắm. Người ta không có tư tưởng cho con cái đi học. Nhưng gia đình chú thím tôi thì khác. Họ muốn đổi đời, muốn trở thành những người giàu và học thức. Từ ngôi nhà sàn bằng gỗ thô sơ nghèo nàn, chú thím ôm con lênh đênh trên bè cá, làm giàu. Có tiền rồi, cho Quỳnh Như, Quỳnh Phương được đi học. Mà đã học thì phải thành tài.

Học không chỉ biết cái chữ, còn phải làm nở mày nở mặt dòng họ tổ tiên. Năm mười tám tuổi, em họ ôm giấc mộng được nhảy múa nên cố tình thi rớt đại học. Nhưng dưới áp lực của chú thím, Quỳnh Như trở thành sinh viên cao đẳng ngành y. Đấu tranh hết cả tuổi thanh xuân, đến hiện tại cũng chỉ mang chức danh bác sĩ thực tập. Những hình ảnh ngày hôm nay nếu để chú thím thấy được, con em họ chắc bị cạo đầu bôi vôi luôn quá.

- Này! - Trên đường trở về nhà, tôi nằm trên lưng Tịch Đông, ngà ngà hơi rượu. Nói chuyện lưu manh hơn hẳn. - Sao Khoa Nghị lại biết Quỳnh Như muốn được nhảy hả?

- Có lẽ vì cậu ta cũng giống như em họ. - Giọng Tịch Đông hòa vào trong gió.

Anh kể về Khoa Nghị. Hai người vốn là bạn từ khi còn nhỏ. Mẹ Tịch Đông và mẹ Khoa Nghị dạy cùng một trường tiểu học. Sau khi Tịch Đông về sống với cha, tuy phải khép nép trước mặt mẹ ghẻ, nhưng lại được ông Gia Hưng đối đãi rất thoải mái và công bằng. Gia Bảo không đủ khả năng mang lại áp lực cạnh tranh. Vì vậy, chỉ cần ngoan ngoãn, cuộc sống của anh cũng khá dễ thở.

Ngược lại, Khoa Nghị bị ép vào một cái khuôn do cha mẹ đặt ra. Liên tục bị so sánh với em trai mọt sách thiên tài. Hơn nữa, cha Khoa Nghị lại là một gã đàn ông bên ngoài đạo mạo, nhưng cách giáo dục con cái vô cùng thối nát. Ví như sau kỳ thi, đứa con nào có điểm thấp hơn, nhất định bị bỏ đói một ngày. Không đạt được vị trí nhất lớp, sẽ bị đánh bằng dây nịt. Kỳ lạ hơn nữa, mẹ Khoa Nghị cũng đồng tình với cách giáo dục con như vậy.

Đến khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình hy vọng anh ta sẽ vào một trường đại học danh tiếng. Nhưng Khoa Nghị lại quyết định bỏ thi đại học, trốn khỏi nhà. Sau đó tự mình tìm học bổng toàn phần, thi vào đại học Cambridge. Dưới sự giúp đỡ của Tịch Đông, Khoa Nghị bôn ba xứ người đi tìm chính mình. Lúc trở về anh ta đã thành ra thể loại ương ương dở dở như hiện tại.

- Hahahaha. - Tiếng cười của tôi vô cùng thỏa mãn - Chắc ba mẹ anh Nghị phải sốc lắm. Thật đáng đời. Thằng em kia thì thế nào?

- Trở thành giáo sư Cambridge. - Tịch Đông lắc đầu. - Rốt cuộc Khoa Nghị vẫn là thằng thảm bại trong mắt gia đình.

Tôi nghẹn họng, không nói nên lời. Đời không phải cổ tích, không phải cứ đấu tranh trở thành người chiến thắng. Tay siết chặt eo Tịch Đông hơn một chút, tranh thủ sờ mó.

- Uhm, Tịch Đông vẫn là tốt nhất nhỉ? Vừa ngoan ngoãn, lại vừa thắng được anh trai xấu xa. - Cơ bụng anh cũng đẹp lắm nha.

- Anh ngoan ngoãn như hôm nay là nhờ ông ngoại. Ngày trước ông ngoại rất khó tính, lúc nào cũng bắt anh vào khuôn phép. - Tịch Đông lắc đầu. - Em mà gặp ông ngoại thì chết chắc.

Đoạn đường còn lại, chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ. Những chuyện như tôi cũng có ông ngoại, với cục thịt dư trên lưng rất to. Lúc mọi người bận rộn, tôi sẽ chơi đánh bài với ông. Tôi cùng từng có ba, ba là người đầu tiên dạy tôi vẽ. Tuổi thơ phóng khoán, đầy hồi ức, với những giấc mơ vẫn còn giang dở. Chỉ có hiện tại và tương lai là mù mịt.

Gió lạnh, tấm áo Tịch Đông khoát lên vai tôi lại rất ấm. Úp mặt vào lưng áo phía trước, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Anh im lặng lắng nghe, chẳng thèm vạch trần tôi.

- Nếu em thật sự kết hôn, em sẽ sinh thật nhiều con. - Tôi đột nhiên nổi hứng, giơ mấy ngón tay ra phía trước. - Ba đứa, không năm đứa mới đủ.

- Em là heo à? Đẻ lắm thế!

- Em không muốn sau này con giống như em, cô độc giữa cuộc đời này. - Hai gò má phồng lên phụng phịu. - Ông ngoại rất thương em, ông ngoại mất rồi chẳng ai chơi bài cùng em nữa. Ba cũng rất thương em, nhưng ba mất rồi không ai cùng em vẽ tranh nữa. Rất may em còn mẹ. Nhưng nếu có anh trai, có lẽ anh trai sẽ cùng em chơi đánh bài phạt uống nước, cùng em vẽ tranh, sẽ bảo vệ em như ba và ông ngoại. Em không muốn một mình. Cô đơn lắm.

Xe một đường chạy về phía ngoại thành. Im lặng kéo dài rất lâu, lấu rất. Đến lúc tôi mơ màng sắp ngủ. Giọng nam trầm ấm áp dường như thì thầm bên tai.

- Sau này anh sẽ cùng em đánh bài phạt uống nước. Dù anh chơi không giỏi. Sau này anh sẽ cùng em vẽ tranh. Dù anh vẽ không đẹp. Đổi lại, mỗi ngày em đợi anh về nhà. Dù có khi rất trễ. Lúc anh thèm nhưng món mẹ từng nấu, em cố gắng học nhé. Dù đôi lúc rất vụng về. Anh sẽ bảo vệ em, nhưng em cũng phải bảo vệ anh nữa. Chúng ta cùng cố gắng sinh em bé, một, hai, ba, bốn, năm đứa đều được.

Trong mơ nghe lời ngọt ngào, tôi vô thức "Ừ" một tiếng. Giấc mơ này rất đẹp, thật không muốn tỉnh dậy chút nào.

Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Trong cơn say cũng phải tát tỉnh người. Tiếng chuông réo ầm ĩ dẹp tan mọi khoảnh khắc. Tịch Đông bị đánh thức sớm hơn, bắt lấy cái điện thoại. Chân mày nhăn như khỉ ăn ớt. Thấy tên người gọi, ngón tay lướt qua luôn phím nhận rồi áp lên tai tôi. Hóa ra, chồng còn có tác dụng làm giá treo điện thoại.

Miệng dùng khẩu hình hỏi xem mấy giờ rồi. Tịch Đông vùi đầu xuống gối, lẳng lặng giơ năm ngón tay. Tôi ngái ngủ "Alo", cũng chẳng thèm quan tâm người kia nói gì. Định bụng ừ ừ cho xong rồi cúp máy. Sau đó âm thầm ghi thù với kẻ phá tan giấc mơ đẹp, sẽ tìm dịp trả thù sau.

"Tao lên giường rồi." - Quỳnh Như nói chuyện bình thản như thể đang báo cáo "Tao ăn sáng rồi."

"Ừ."

Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề. Ai ngủ mà chẳng nằm trên giường. Thông cảm, đầu óc còn chưa thoát khỏi mộng mị. Chất xám chưa tràn lên não.

"Cùng với Khoa Nghị." - Em họ nói tiếp. Tôi lại thản nhiên "Ừ." 

"Không dùng áo mưa." 

Nó có cần phải nói từng câu ngắn ngắn như vậy không nhỉ. Tôi nhìn ra ngoài trời, tuy còn tối nhưng quả thật chẳng có lấy nổi một gợn mây. Không mưa thì mặc áo mưa làm gì. Vậy nên tôi lại "Ừ." Nhưng câu sau khiến tôi chẳng thể nào ừ nổi nữa. Mắt cũng tỉnh như sáo.

"Mày nói xem nếu trúng thưởng, thì con tao sẽ có tóc màu hồng bẩm sinh không?"

Hồn phách lên mây. Cô em họ yêu dấu đã hợp tác sản xuất cùng Khoa Nghị. Tôi ngẫm lại, mình cùng Tịch Đông đã kết hôn gần bốn tháng. Lao động hết sức chăm chỉ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thành quả. Hai người kia chỉ mới một lần, chắc không sao.

"Làm gì dễ trúng số vậy." - Tôi trấn an Quỳnh Như. - "Mà tóc nhuộm không di truyền được đâu."

 Bên kia cúp máy cái bụp, không thèm chào hỏi gì luôn. Chắc em họ cảm thấy thất vọng vì màu tóc của Khoa Nghị không thể di truyền được. Không sao, lần khác tôi sẽ giới thiệu cho nó thuốc nhuộm an toàn cho trẻ em. Nhiều màu đẹp hơn màu hồng.

- Chuyện gì vậy?

Dường như Tịch Đông cũng không ngủ tiếp được. Cánh tay anh giang ra, chỉ cần dùng sức, tôi liền ngã nhào vào vòng ôm ấm áp. Mùi chăn gối thơm thơm, dễ chịu, nhưng mùi cơ thể người trước mặt càng dễ chịu hơn. Hai kẻ ngu khờ chúng tôi càng ngày càng giống vợ chồng thật sự. Tôi đem chuyện Khoa Nghị và Quỳnh Như kể cho Tịch Đông nghe. Anh rất tán thành với tôi vấn đề tóc hồng không thể di truyền được.

- Em muốn con mình sau này thế nào? - Vẻ mặt anh tò mò hơn hẳn mọi khi.

Nói thật, tôi chưa từng nghĩ con mình sẽ thế nào. Hai mắt, một cái mũi, một cái miệng, trắng trắng, tròn tròn, sờ vào mềm mại, có lẽ chỉ vậy thôi. Nhưng khi được hỏi, trong lòng xuất hiện phát thảo mơ hồ. Đôi mắt to giống tôi, cái mũi thanh thanh như Tịch Đông, khuôn miệng nhỏ nhắn của mẹ, mái đầu xoăn mềm của ba. 

Tịch Đông cũng đồng ý tưởng tượng của tôi quá đáng yêu, nên đưa ra kết luận cần phải cố gắng biến mơ ước thành sự thật. Kết quả, mới sáng ra tôi đã bị làm thịt tới dở sống, dở chết. Giữa chừng thằng cha này còn biến thái nhớ tới mấy tư thế kỳ quặc trên mạng, khiến hai chân tôi mỏi nhừ. Công ty vinh hạnh nhận được email xin nghỉ phép của Tịch Đông, tặng kèm thêm tôi.

Lần tiếp theo cả hai thức dậy là khi tiếng ồn từ bên ngoài vọng đến. Con Gấu sủa ầm dưới nhà và tiếng bước chân như có như không.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro