25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lưng một phát, cả tuần liền Tịch Đông không về nhà. Tôi ban đầu giả lơ, đến hồi ruột gan nhộn nhạo, đầu óc nghĩ linh tinh, thì mới dằn tự trọng xuống, cầm điện thoại lên gọi. Nào giờ chỉ có cô gái bí ẩn nhất ngành truyền thông Việt Nam trả lời. Thậm chí liên lạc với Khoa Nghị cũng rất khó khăn. Chuông chỉ reo cho vui, không có người bắt máy. Cực chẳng đã, liên lạc với Thành Nhân, tôi mới biết Thành Nhân nghỉ việc từ nửa tháng rồi. Trong thời gian ngắn, tất cả những người có thể liên lạc đều bốc hơi. Đến tận văn phòng đại diện Đông Nghị mới biết, Tịch Đông đã đi nước ngoài công tác, còn Khoa Nghị vừa chạy việc công, vừa chạy việc tư, thoát ẩn thoát hiện như Ninja.

Giận thì giận đi, ai thèm quan tâm chứ. Tôi vừa chọc chọc cái muỗng vào bánh kem, vừa hậm hực nguyền rủa Tịch Đông. Đi thì đi đi, xem ai nhớ ai cho biết mặt. Đứa nào mở miệng trước đứa đó là con trùng đế giày.

Mẹ và Như Thanh cẩn thận ngồi cách xa bàn ăn tới tám mét. Chắc họ sợ tôi nổi điên cắn bậy. 

Đang học ba hai phép mắng người thiên biến vạn hóa, điện thoại bất ngờ reo lên. Âm thanh đánh tan mọi sự bình tĩnh còn sót lại. Mắt không thèm nhìn, tay đã nhanh chóng bấm nút nhận cuộc gọi. Vừa mở miệng, lặp tức muốn nhai nuốt luôn đầu dây bên kia. Người gọi đến im lặng gần ba mươi giây mới điềm đạm lên tiếng.

"Mày có thể thu xếp về nhà tao mấy hôm không?" Giọng nói của Quỳnh Như, cái kiểu trầm ổn lại hoàn toàn thuộc về một thế giới khác. Bình thường làm gì nó khách sáo với tôi như vậy, toàn trực tiếp ra lệnh thôi. Tất nhiên nghe hay không còn tùy tâm trạng đối phương.

"Có chuyện gì?" - Nói mới nhớ, từ hôm Như Thanh về Việt Nam tới giờ điện thoại Quỳnh Như không cách nào liên lạc được. Xà quần với nhỏ bạn thân suốt, tôi cũng không quá để ý. Tự nhiên bây giờ bụng dạ có chút sốt ruột.

Bên kia đột nhiên giảm âm lượng xuống mức thấp như hơi thở, nhẹ nhàng nói: "Có nhớ tao từng nói đã lên giường Khoa Nghị không?"

Tôi "ừ" trước, từ từ dò ký ức, sau đó kết luận "À, tóc nhuộm không thể di truyền được đâu."

"Tám tháng nữa tự nhiên sẽ biết thôi." Cái kiểu bình tĩnh của nhỏ em họ khiến tôi muốn nhảy dựng lên.

Tất nhiên, tôi đủ thông minh để hiểu Quỳnh Như trúng số rồi.

"Chỉ mới một lần đã trúng độc đắc?" - Tôi có hơi bực mình. Rõ ràng Tịch Đông ngày ngày cày cấy, tôi cũng rất chăm chỉ đánh cược, vậy mà vẫn chưa thấy được quả trứng nữa. - "Sao mày không đi mua vé số luôn đi?!"

Bên kia lại im lặng ba mươi giây, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi: "Vậy mày có về nhà tao không?"

Ở dưới nhà Quỳnh Như, tôi được xem như kim bài miễn tử. Nhưng thật ra, chỗ đó dù kinh tế phát triển thì vẫn lạc hậu. Mấy cái chuyện nhuộm tóc, xăm mình thôi cũng đủ bị thiêu sống rồi, huống hồ không chồng mà chửa. Hình phạt có lẽ là còng đầu, đóng gông, neo nước luôn quá. Đoán chừng Quỳnh Như muốn mượn kim bài miễn tử tôi đây làm bia đỡ đạn rồi.

"Về." Tôi cam đoan chắc nịch. Dù biết trước, có khi bản thân sẽ vì chuyện này mà bị thương tan nát, nhưng chị em tốt là phải giúp đỡ nhau. Hỏi thêm mấy câu nữa để biết rõ tình hình, rồi mới cúp máy.

Khoa Nghị vẫn chưa biết mình đã có hậu bối. Quỳnh Như về nhà dưới quê cũng không báo cho cậu ta. Sóng điện thoại chập chờn như tivi đời cũ xài angten, có hình mười giây rồi đổ hột nguyên ngày, thành thử đến hôm nay lên trung tâm thị xã, nhỏ em họ mới có thể gọi về thành phố cho tôi. Chuyện tốt duy nhất, ba mẹ Quỳnh Như, tức chú thím năm của tôi cũng chưa biết gì hết.

Hồn lìa khỏi xác lân lân giữa trời mây. Tôi đang nghĩ xem bay hướng nào để tìm ông Trời hỏi xem chừng nào mới tới phiên mình có tin vui. Tiếng chó sủa làm ba hồn nhập trước, tiếng con mẹ hàng xóm chửi đổng kéo luôn bảy vía theo sau, chấm dứt chuyến phiêu lưu lơ lửng.

Sau một hồi mẹ tui xông ra đại chiến ba trăm hiệp với bà hàng xóm, tôi càng muốn khóc hơn bao giờ hết. Như Thanh có thai, chạy về Việt Nam trốn anh bác sĩ triệt sản, chuyện cách xa nửa vòng trái đất thì thôi đi. Quỳnh Như một lần dính chưởng, chẳng khác nào tát vào mặt tôi, vẫn chấp nhận được. Thế quái nào con chó nhà bà hàng xóm cũng bị thằng Gấu đè đầu cưỡi cổ chuẩn bị phình bụng rồi. Cuộc đời bất công nên sợi lông không bao giờ thẳng mà!

Ngày mai Như Thanh có buổi phòng vấn với bên trường mầm non quốc tế, nên không thể theo về quê được. Tôi đành một mình đu bánh xe tải ông anh họ, đi ba tiếng đồng hồ về Tân Châu. Lý do đi xe tải là vì đi xe khách đoạn đường sẽ xa hơn, tốn nhiều thời gian hơn, còn tốn tiền mua vé. Tuy nhiên, đi xe tải cũng có cái bất tiện. Ngồi ở đầu xe dằn sốc rất dữ dội. Qua được bến phà, bụng tôi đã đau quặn, mặt xanh chành như tàu lá chuối, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được. Cuối cùng cũng bình an về tới trước cổng nhà chú thím năm.

Bất chấp việc đã quá một giờ sáng, vừa về đến nơi, tôi và em họ đã chui rút trong phòng, len lén hỏi xem đã có tính toán gì chưa. Quỳnh Như nói hôm qua đã liên lạc với Khoa Nghị, ngày mai cậu ta cũng sẽ xuống đây. Không dám nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng tôi cũng yên tâm một chút. Mặc kệ bụng vẫn còn đau, giấc ngủ mơ màng chạy đến tận giường.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, giọng Quỳnh Phương, em gái Quỳnh Như lanh lảnh khiến tôi giật mình thức dậy. Đồng hồ trên điện thoại cho biết đã quá giờ cơm trưa. Ở chỗ này hơn bốn giờ sáng bàn dân thiên hạ đã dậy hết rồi, chỉ có kim bài miễn từ tôi đây mới được phép ngủ tới thẳng cẳng.

Tay vuốt vuốt tóc dài, rồi lại vuốt vuốt bụng. Đè nén cảm giác đau âm ỉ, tôi lê tấm thần tàn vào phòng vệ sinh, phát hiện ra đáy quần nhỏ có chút hồng. Tháng này hơi muộn, mùa dâu có lẽ sắp đến nữa rồi. Thay một bộ đồ gọn gàng, tôi mới ló mặt ra phòng khách. Kết quả, bị một màn phim truyền hình miền Tây dọa đơ người.

Trên ghé sofa bằng cây đực đẽo cực kỳ tráng lệ, chú Năm ngồi uy nghiêm bên cạnh thím Năm. Đối diện, diễn viên có hoi sai sai. Khoa Nghị với mái tóc màu đen, chắc vừa mới nhuộm, ăn mặc lịch sự, cúi đầu bẽn lẽn. Quỳnh Như ngay bên cạnh, mặt mũi hiên ngang chuẩn bị lâm trận. Đừng có tưởng tượng tới mấy cái cảnh cô gái nhỏ gì đó, em họ tôi không có đâu.

Bất ngờ hơn, bên kia tường, chỗ kê bộ phản gỗ, Tịch Đông đang ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt thong dong xem kịch. Vừa thấy cái đầu tôi lấp ló, bàn tay đẹp mê người vẫy vẫy gọi. Tuy không mở miệng, nhưng anh mời gọi trước, không phải tôi nhớ anh mà chạy tới đâu. Bản tính tôi rộng lượng, tha cho Tịch Đông, lò mò đến bên cạnh ngồi xuống. 

*Phản gỗ: Ngày xưa hay gọi là đi-văng, trông giống cái giường, nhưng không có đầu giường. Người ta có thể ngồi trên đó ăn cơm, đánh bài, hay tiếp khách v.v... Ở miền Tây loại này rất phổ biến.

- Sao anh lại đến đây? - Tôi vẫn nhìn cục diện trước mặt, vờ như không quan tâm người bên cạnh.

Tịch Đông học theo cái kiểu nói chuyện nhỏ tiếng, như có như không kể lại chuyện thâm cung bí sử. Hóa ra mấy ngày nay Khoa Nghị thoắt ẩn, thoắt hiện là vì Quỳnh Như biến mất. Cậu ta một mặt lo chuyện công ty, một mặt chạy khắp nơi tìm người. Em họ tôi biến mất không dấu vết, điện thoại cũng không gọi được. Hôm qua, Quỳnh Như chủ động liên lạc, Khoa Nghị mới biết cô nàng đã về nhà dưới quê đi xem mắt. 

Tôi xém chút hộc máu. Sao từ hôm qua tới giờ, không ai hé răng gì về vụ xem mắt này hết vậy. Thật sự xem người sống sờ sờ thành kim bài miễn tử, chỉ cần có mặt, không cần biết nội dung?

- Vậy sao anh lại ở đây? - Âm thanh phát ra như hơi thở

Tôi cũng cố gắng để bản thân mình tàng hình. Quỳnh Phương đứng ngoài cửa cũng không dám ló mặt vào. Bên kia, bốn người già trẻ vẫn đang bất động nhìn nhau. Không khí đóng băng. May mà nhang khói trên bàn thờ còn bay, chứ không thì tôi đã nghĩ thời gian bên đó bị bấm dừng rồi. 

"Khoa Nghị muốn khởi nghĩa, nên mới tuyên bố hôm nay về nhà gặp ba mẹ Quỳnh Như nói rõ." - Tịch Đông thông minh hơn tôi, lấy điện thoại ra, không tiếng động gõ chữ trên màn hình. - "Nhưng nó cũng biết chú thím em còn cỗ hữu, nên lôi anh theo cho có đồng đội."

Tôi gât gật đầu. Dù sao trên danh nghĩa, Tịch Đông cũng là cháu rể, chồng "kim bài miễn tử". Có ngồi một bên cho có đội hình, sức mạnh tinh thần cũng tăng lên được một chút. Nhưng nói thật, nhìn cái kiểu mắt ngắm mũi chân của Khoa Nghị, năng lượng hình như không đủ.

- Chuyện này rốt cuộc là sao? - Chú năm rốt cuộc cũng lên tiếng, phá tan không khí ngột ngạt, trực tiếp khiến cả đám tắt thở luôn.

- Thưa bác... - Khoa Nghị vừa mở miệng.

Lặp tức, cuồng phong chặn họng.

- Tôi già lắm à?

Người miền Bắc thường gọi ba mẹ bạn mình bằng "Bác", thể hiện sự tôn trọng. Ngược lại, người miền Nam, nhất là miền Tây Nam bộ, thường gọi ba mẹ bạn bằng "cô chú", trừ phi đối phương quá cao lớn tuổi. Nhưng thật ra, gặp người không khó tính, cũng chẳng ai bắt bẻ làm gì. Chú thím tôi cũng không phải người khó tính, chỉ khó tính với vài người thôi.

- Dạ, không có. - Khoa Nghị lặp tức sửa lại. - Thưa cô chú, con...

Phong ba bão táp lại cắt ngang.

- Tôi không phải anh em của ba mẹ cậu, gọi cô chú làm gì? - Cái này rõ ràng chạy đường nào cũng chết. - Muốn nói gì nói đại đi.

- Da, con thât lòng thích Quỳnh Như, mong cô chú chấp nhận cho con và Quỳnh Như qua lại.

Tôi ở sau lưng âm thầm giơ ngón cái. Giờ này mà cậu ta đề nghị cưới hỏi, thì xác định cả hai cùng chết.

- Tôi không giống ba Quỳnh Như, tôi muốn lớn tiếng dọa nạt cậu. Dù sao, cậu cũng là bạn cháu rể nhà tôi. - Cuối cùng thím Năm cũng xuất binh. - Nhưng gia đình tôi giàu có, cậu thấy rồi đó. Con Quỳnh Như được ăn học đàng hoàng, có gia giáo. Không phải để muốn cưới ai thì cưới, muốn gả cho ai thì gả. Hơn nữa, cho dù cậu có giàu ngang ngửa nhà tôi, thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng tôi cả. Nói thật, nhà tôi đã định nơi định chỗ, cậu thông cảm dùm.

Một trận gió lạnh lùa qua lỗ chân lông. Phải biết, người đáng sợ nhất không phải người gầm lên như hổ, mà là kẻ nhẹ nhàng đọc chiếu chỉ. Chỉ một hơi, đã nói rõ gia đình chú thím không coi trọng Khoa Nghị. Nếu không phải họ là chú thím, chắc tôi sẽ ác cảm ghê gớm với kiểu nhà giàu khinh người này lắm. Nhưng phải hiểu, ở cái sứ này, mối lái làm ăn quan trọng hơn tình yêu đôi lứa. Khoa Nghị có biết kinh doanh buôn bán, cũng chỉ là chuyện trên Sài Gòn, chứ cá mắm, mồi chài dưới quê chắc chắn hoàn toàn mù mịt. 

Tôi còn đang chờ xem Khoa Nghị sẽ giải quyết chuyện này thế nào, đột nhiên Quỳnh Như bước lên một bước. Mắt nhìn thẳng, nói nhẹ nhàng.

- Ba, mẹ, con có thai với Khoa Nghị rồi.

Tôi hình như thấy được sét đánh giữa trời quan. Bất ngờ ở chỗ, không chỉ chú thím đồng loạt quay lại nhìn tôi xác nhận, mà Khoa Nghị cũng làm điều tương tự. Thì ra cậu ta cũng không biết chuyện Quỳnh Như có thai. Chỉ nghe tin xem mắt, ba chân bốn cẳng đã chạy về đây. Tôi trợn mắt, nghĩ xem nên gật đầu hay lắc đầu. Kết quả vừa gật vừa lắc.

- Em như vậy là sao hả? - Tịch Đông cũng bất ngờ, dù vậy vẫn bình tĩnh hơn mấy người còn lại, trực tiếp hỏi.

- Dạ, gật đầu là con cũng biết chuyện Quỳnh như có thai với Khoa Nghị. - Cố họng khô rát nuốt ực nước miệng. Bụng lại đau hơn nữa rồi. - Còn lắc đầu là vì con cũng chỉ mới biết. Nội dung chi tiết vui lòng hỏi chính chủ.

Cả nhà đồng loạt nhìn về phía Khoa Nghi đang chết trân tại chỗ. Khoa Nghị lại quay sang nhìn Quỳnh Như. Mắt mũi anh chàng đỏ au, sắp khóc tới nơi.

- Thật? - Một phút trước khi chết vẫn muốn được xác nhận.

Em họ gật đầu dứt khoát.

- Chỉ một lần thôi mà? - Cậu ta vẫn cố gắng vùng vẫy.

- Khoa học chứng minh, một lần là đủ tinh trùng gặp trứng, sau đó phát triển thành phôi thai rồi. - Tay Quỳnh Như nhẹ nhàng đẩy gọng kính, ra dáng bác sĩ. - Anh chỉ cần nói, có muốn chịu trách nhiệm.

Không nghe thấy tiếng trả lời, không gian một lần nữa rơi vào bất động. Kỳ này đến cả tôi và Tịch Đông cũng không nhúc nhích, đều nín thờ, tập trung nhìn về phía một nhà bên kia.

Bất ngờ, thím năm chẳng nói tiếng nào, bỏ đi đâu mất. Để mặt tất cả các nhân tố xung quanh vẫn chưa biết phải cư xử thế nào, ra sao. Khoa Nghị chỉ dám nhìn chằm chằm Quỳnh Như, có vẻ đang do dự. Trong lòng tôi có chút khinh bỉ cậu ta, nhưng cũng có thể thông cảm được. Trước độ sốc của tin giật gân này, ai mà chẳng do dự. Có khi, Khoa Nghị còn đang bận tiêu hóa thông tin, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thật giả đúng sai gì.

Lát sau, thím Năm đã quay trở lại phòng khách. Một tay bà cầm theo con dao làm cá Basa, bự tổ chảng. Tay còn lại cầm theo cái rựa chặt dừa cũng dọa người không kém.

<Còn tiếp>

Thỏ: Dạo này Sài Gòn nóng quá, tốc độ viết cũng chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro