24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ông chủ làm xong, thì bỏ luôn vào túi giấy nhỏ, tiền trao, cháo múc giao cho khách. Tôi mở ra xem, hết sức hài lòng. Bất ngờ, cả người ngồi xổm trước mặt Tịch Đông, bắt lấy cổ chân đeo xích vào.

- Không phải xích chó. - Khóe miệng cong lên nụ cười nham hiểm. - Là xích Tịch Đông.

Thấy tôi giỏi không. Danh từ mỹ miều vậy mà cũng nghĩ ra được. Vẫn ngồi xổm dười đất, ngón tay còn móc móc kéo kéo sợi lắc chân đơn giản. Tôi ngước mắt nhìn anh, vui vẻ nói.

- Quà sinh nhật muộn. Tịch Đông mau ăn chóng lớn, không được chạy rong nhé.

Dứt lời, tôi cúi đầu tự đeo sợi lắc còn lại vào chân mình. Mua quà còn có phần cho bản thân. Trên đời mấy người thông minh như tôi.

- Xích vào chân anh thì gọi là xích Tịch Đông. Vậy xích vào chân em thì gọi là xích Yên Hạ hả? - Tên chết tiệt đá đá chân vào mũi giày của tôi, oán thán. - Quà sinh nhật gì chứ, là em tự muốn mua cho mình thì có.

Bị nói trúng tim đen rồi, tôi vẫn cố gân cổ lên cãi lý.

- Đâu có. Đồ bạc tránh gió, tốt cho sức khỏe. Mà đeo lên cổ thì nhìn hầm hố như dân du côn. Đeo trên tay thì quá lộ liễu, đúng không. - Đầu gật gù, tự tưởng tượng mình thành chuyên gia phong thủy. - Tốt nhất đeo dưới chân. Vừa giữ của, vừa giữ người.

Người đối diện dường như đã cạn lời. Dù sao anh cũng chưa từng đấu lại cái miệng tôi. Nào ngờ, sau khi vừa đứng dậy, cái miệng tép nhảy liền bị cưỡng hôn. Cãi không được, thì chơi trò bịt miệng à. Tôi không phục!!! Nhưng mà nụ hôn có vị kem khá ngon, nên bà đây chẳng thèm vùng vẫy làm gì cho tốn calo.

Lần lượt tham quan và vui chơi quên trời đất ở các địa danh tôi đánh dấu, tiêu tốn hết bốn ngày trời. Đến trưa ngày thứ năm, cả hai lên xe, tiến ra Huế, tiếp tục càng quét đồ ăn cố đô.

Nhưng chỉ vừa mới đi được Cầu Trường Tiền và vài ba cái chùa tại Huế, tuần trăng vỡ mật buộc phải tạm ngừng. Trăng thanh gió mát, hai vợ chồng đang thử tạo em bé trong bể bơi cá nhân, điện thoại cất bài ca con cá quen thuộc, cắt đứt hứng thú tập thể dục lần thứ ba của Tịch Đông.

Chưa kể số máy hiển thị lạ hoắc, tiếng rên rỉ ai oán từ bên kia đầu dây làm tôi hết gai óc. Mà hồ bơi này còn là kiểu ngoài trời lộ thiên nữa. Bốn bề tối mờ, vắng ngắt. Tôi quýnh quáng mở loa ngoài, để Tịch Đông nghe xem ai giở trò.

- Này, sao mày không nói gì hả? - Giọng vang lên là của nhỏ bạn thân Như Thanh lẽ ra giờ này đang tắm nắng bên kia bờ đại dương. - Mau cứu tui đi.

- Chuyện gì vậy? - Sau đám cưới, không phải nó đã âm thầm gom của nã về Thụy Sĩ rồi sao? - Bà làm ra chuyện chết người gì rồi?

- Không phải chết người, mà lập kỳ tích tạo người đó. Mau đến đây đi, tao bỏ trốn về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi.

Chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, nhưng để một đứa mười năm không nỡ bỏ tiền mua vé máy bay về Việt Nam, lại hùng hổ "bỏ trốn", chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng. Lần trước đám cưới tôi, Tịch Đông đã phải bao toàn bộ cho Thanh Như đi về. Đặt chuyến bay sớm nhất, hai chúng tôi giang cánh phiêu du về lại Sài Gòn.

Suốt từ lúc làm thủ tục gửi hành lý đến khi lên máy bay, tôi có hơi sốt ruột. Cô bạn này tuy ít gặp, nhưng là người hay tâm sự cùng tôi nhất, cũng hay gửi quà về cho tôi nữa. Nếu nó chết, mấy thứ tôi hay dùng biết kiếm đâu ra đây. Lo lắng khiến não bị kích động nhớ ra nhiều thứ quan trọng. Giữa tầng mây, tôi hốt hoảng thốt lên.

- Chết rồi!!!

Tịch Đông giật bắn người, cứ tưởng tôi trúng ta gì rồi. Ai ngờ câu tiếp theo của tôi là:

- Lúc ở Đà Nẵng chúng ta quên đi tham quan cầu Vàng rồi.

Tất cả hành khách cùng tiếp viên quay sang nhìn tôi bằng những đôi mắt khinh bỉ. Tịch Đông cũng làm như không quen biết người ngồi kế bên suốt chuyến bay. Ngoài chuyện này ra thì chẳng xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Đúng giờ, con chim sắt an toàn hạ cánh tại đường băng Tân Sơn Nhất.

Khi chúng tôi gặp được Như Thanh, cô nàng đang ung dung ngồi đợi trên ghế nhựa. Hai tay ôm bị snack bí đỏ, miệng linh hoạt nhai rồm rộp. Nhìn cái kiểu thời trang than trời của nó, là biết chắc tôi không nhận lầm người rồi. Bên cạnh, cái vali hành lý to đùng kem theo lồng thú cưng chuyên dụng hàng không.

Tôi biết Như Thanh có nuôi một con thỏ đực bị thiến. Nếu chỉ là đi du lịch hay về nước chơi vài ngày, chắc chắn cô nàng sẽ không mang tên "thái giám" này theo. Dù sao đưa động vật ra nước ngoài không phải chuyện đơn giản, và cũng tốn tiền nữa. Xem ra rất nghiêm trọng rồi đây.

- Sao tự nhiên lại về nước? - Nhìu chân mày lại, tôi nhìn chằm chằm đống hành lý quá khổ của cô nàng. - Còn mang thằng Khoai theo nữa?

Tiện thể thì Khoai là tên con thỏ. Uhm, cái tên củ chuối này tất nhiên do tôi, xuyên qua đường truyền internet sống chết dành giựt để đặt cho con thỏ.

- Nói trong điện thoại rồi mà. - Miệng Như Thanh vẫn liên tục hoạt động, vừa ăn, vừa nói rất nhiệt tình. - Chạy trốn đó!

Chưa kịp giải tỏa thắc mắc trong lòng, chiếc Mec đời cũ của Khoa Nghị đã ngừng ngay trước chỗ ba người đang đứng. Nói chuyện ở chỗ này cũng không tiện, nên quyết định lên xe trước. Tịch Đông phụ Khoa Nghị đưa hành lý lên xe, nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Tối hôm nay, Tịch Đông nhường giường ngủ cho chị em bạn gái, còn bản thân thì ra phòng khách trải nệm, tự mình lăn lộn. Cuối cùng cũng yên tĩnh, tôi tra khảo Như Thanh xem rốt cuộc chuyện như thế nào. Không biết thì thôi, biết rồi cằm rớt xuống đất, xem chút không lụm lại được.

Tôi quen Như Thanh đầu năm lớp mười, tâm tính hợp rơ, cái gì cũng phun ra được. Nhưng chưa đầy một học kỳ, cái con nhỏ cùng bàn tâm đầu ý hợp lại xách dép ra nước ngoài định cư theo gia đình. Bỏ lại tôi bơ vơ giữa dòng đời oanh liệt. May mắn nhờ có internet phát triển và số quà cáp trao đổi qua lại, mối quan hệ mới còn bền chặt tới giờ này.

Sau khi cô nàng sang Thụy Sĩ, ở lì bên đó mấy năm trời, cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh đơn côi lẻ bóng. Con Khoai hiên ngang được đón về nhà làm thú cưng, sống cùng Như Thanh. Nào ngờ đâu, con thỏ đáng yêu còn trở thành sợi dây tơ hồng gắn kết Như Thanh và anh chàng bác sĩ thú y lại với nhau.

Nhân duyên của hai người bọn họ ly kỳ như tiểu thuyết hài không quá bốn mươi chương. Một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, Như Thanh đem con Khoai đẹp trai, khoai to đi thiến củ khoai. Thế là trong lúc sót con thì ít, sót tiền thì nhiều, nàng ta gặp được vị bác sĩ thú y, vừa năm tính, vừa đẹp trai, với phương châm "nhất định phải thiến".

Nhờ tinh thần nghề nghiệp bất khuất chống nhân giống chó mèo thỏ các loại trên diện rộng, cùng bảo hiểm, hôm đó con Khoai thành công trở thành thái giám mà không tốn đồng nào của chủ. Như Thanh hí hửng mang cục cưng về nhà, tiện thể mang luôn tâm tình chàng bác sĩ thú y.

Khoan nghĩ tới hôn nhân, sau thời gian tìm, mà chẳng rõ có hiểu hay chưa, hai người bọn họ bỏ qua con thỏ nhân duyên, tiến đến giai đoạn kiểm hàng. Kiểm qua kiểm lại thế nào thì mọi người tự tưởng tượng. Kết quả, cách đây hai ngày, cô bạn thân của tôi được bác sĩ thông báo đã được tặng kèm quà khuyến mãi. Sau chín tháng người ngày, quà sẽ khui thùng chui ra.

Vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ, Như Thanh ba chân bốn cẳng, xách theo con Khoai, leo lên máy bay về lại quê hương thân yêu, chạy trốn tay bác sĩ thú y kia.

- Bà điên à? - Tôi thi triển nội công sư tử Hà Đông, gầm lên. - Sao không nói cho hắn ta biết.

- Bà mới điên đó!!! - Như Thanh không lớn tiếng, mà phát ra âm thành khàn khàn trầm đục đầy đe dọa như gấu mẹ. - Bà nghĩ tui có thể nói với một thằng mở miệng ra là đòi thiến, rằng tui có thai hả?

Tôi quên mất. Giấc mơ lớn nhất đời con nhỏ này giống y chang mình, không cần có chồng vẫn đẻ được một cục bột trắng tròn đáng yêu. Mơ cũng khônh có chuyện nó sẽ phá thai vì bất cứ lý do gì. Mà kể ra, nếu gặp phải một thằng mở miệng đòi "thiến" cả thế giới kiểu đó, chắc tôi cũng ôm con bỏ trốn.

- Đừng lo, tui sẽ giúp bà. - Tay vỗ vỗ vai Như Thanh, tôi cam đoan chắc nịt.

Kế hoạch chiến đấu khá đơn giản. Cô nàng tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non tại Thụy Sĩ. Ở Việt Nam trường mẫu giáo quốc tế mọc lên như nấm. Chỉ cần cầm cái bằng đại học đi xin việc, cho dù chỉ là hợp đồng tạm thời, tôi không tin Như Thanh không thể tự nuôi con. Nhưng trước mắt, cứ để cô nàng ở nhà tôi nghỉ ngơi vài hôm cái đã.

Thời gian trôi qua như nước chảy, cô bạn thân yêu dấu đã tá túc nhà tôi được gần tuần lễ. Sức khỏe tạm ổn, tính thần an vui. Tôi quyết định đưa Như Thanh đi khám thai, sẵn tiện kiểm tra xem mình có được tặng kèm quà trăng mật hay không.

Nhớ tới em họ Quỳnh Như cũng học bác sĩ, dù không rõ bác sĩ gì, nhưng chắc chắn không phải bác sĩ thú y. Tôi gọi điện thoại cho Quỳnh Như nhờ vã. Sau khi đè chết nút call trên màn hình mấy lần, vẫn không có người bắt máy, cuối cùng tôi đành từ bỏ. Thể theo tình hình thực tế, đành tự mình đưa Như Thanh đến phòng khám tư nhân.

Mắt nhìn mấy con số trên tờ hóa đơn, tôi từ bỏ luôn ý định kiểm tra cho bản thân. Thôi thì chờ đợi là hạnh phúc, chờ Quỳnh Như liên lạc lại vậy. Từ hôm ở Huế về tới giờ cũng chỉ mới một tuần, chắc có kiểm cũng chưa ra.

Có điều, chưa chờ được Quỳnh Như liên lạc, bất ngờ Tịch Đông lại muốn xách vali ra đi.

Rời phòng khám tư nhân, tôi và Như Thanh ghé qua tiệm bánh nổi tiếng gần đó. Tôi để ý thấy Tịch Đông khá thích ăn đồ ngọt. Nghĩ tới cả tuần nay để anh chàng nằm chỏng chơ ngoài phòng khách có chút tội lỗi, thật lòng muốn bù đắp một chút.

Nào ngờ, vừa tới ngõ, đã trông dáng người dong dỏng cao, hiên ngang kéo vali xuống lầu, chuẩn bị ra cổng. Tôi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh hí hửng chạy nhào tới, giơ cái bánh trên tay lên trước mặt anh.

- Anh phải đi công tác hả? Mang theo b...

Nào ngờ ánh mắt lạnh băng kia chẳng thèm ngó cả người, cả bánh, cũng chảng đợi tôi nói hết, trầm giọng thông báo.

- Anh chuyển về công ty ở một thời gian, khi nào em giúp bạn giải quyết mọi việc xong thì báo cho anh.

Mặt tôi đơ toàn tập, ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì.

- Sao tự nhiên lại chuyển ra ngoài? Anh không có ở nhà em biết làm sao hả?

- Chẳng làm sao cả. - Tịch Đông hừ hừ cái mũi cao thanh tú. - Em vốn dĩ đâu cần anh. Nếu không phải vì đứa bé, có lẽ đến ngủ chung cũng không thể. Không sao cả, hợp đồng đã ký, anh nhất định sẽ cố gắng thực hiện. Trước mắt em cứ giúp đỡ Như Thanh đi.

Tôi chính thức phát cáu. Thái độ này là sao đây? Tôi không hiểu mình làm sai cái gì. Cơ bản, sáng ra anh đi làm, tối về tôi chui rút trong phòng cùng bạn thân bàn kế hoạch tồn vong cho đứa bé, chẳng hề nói được mấy câu với Tịch Đông, thì có thể lỡ miệng sai cái gì? Hôm nay tôi còn cố tình mua đồ ngọt về dỗ dành. Đột nhiên hắn ta đùng đùng nổi giận. Giận thì cứ giận, mắc gì phải bỏ nhà đi. Có phải con nít đâu, lớn hết rồi. Tôi biết phải giải thích với mẹ thế nào?

- Anh nói vậy là sao? - Âm lượng đột ngột mất kiểm soát. - Chuyện đứa bé thì liên quan gì tới việc em cần anh hay không? Anh quá đáng cái kiểu gì vậy?

Tịch Đông cười khì, đầy giễu cợt, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

- Em tự mình suy nghĩ đi. Anh vừa tìm được em, đã nói rõ hết tình cảm của mình. Còn em thì sao?

Đôi con người đen ngòm, sâu hoắc phản chiếu bóng hình tôi bé nhỏ bên trong. Chưa bao giờ tôi biết khi mình hoang mang trông lại ngốc tới như vậy.

- Đã nửa tháng trôi qua, em chưa từng trả lời xem em nghĩ gì về anh, về chúng ta. - Tịch Đông nói tiếp, có chút kềm nén nghèn nghẹn. - Bạn em vừa xuất hiện, anh lập tức bị quăn ra một xó đã đành, đến ngó một cái, em cũng chẳng thèm ngó. Là anh quá đáng hay em quá đáng.

- Anh ghen với Như Thanh? - Chân mày tôi dính chặt vào nhau xém chút gỡ không ra. - Anh có phải đàn ông không? Sao ích kỹ vậy hả?

- Anh ích kỹ? - Ngón trỏ thon dài trên bàn tay đầy dây điện quyến rủ kia đang tự chỉ điểm bản thân. - Anh cũng không biết mình tại sao, từ lúc nào lại ích kỹ như vậy. Cho nên, chúng ta cho nhau thời gian suy nghĩ lại chút đi.

Nói rồi, Tịch Đông lạnh lùng ràng vali vào sau xe moto lái đi mất, bỏ mặt tôi và Như Thanh đứng như trời trồng.

<Còn tiếp>

Thỏ: Viết vội chưa chỉnh lỗi type và chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro