23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng đẹp mê hồn. Thành phố sạch sẽ, thông thoáng, và phát triển đến mức Yên Hạ tôi tưởng mình đi lạc sang Sigapore. Chuyến bay bị delay, nên đến hơn sáu giờ mới hạ cánh. Điện thoại đã bắt được wifi free. Thiên đường, chỗ này đúng thật thiên đường.

Rời khỏi sân bay, bốn bánh taxi theo lệnh phóng thắng tới cầu rồng. Đến nơi, trời vừa đẹp trong xanh, lại vừa đủ tối để thành phố lên đèn. Dưới ánh sáng lung linh đủ màu sắc, cây cầu khác hẳn con rồng ngáo đá nổi tiếng trên mạng. Giữa dòng đời qua lại, có một người điên cuồng nhiệt chụp hình check in.

Chơi tới quên trời đất rồi tôi mới bắt đầu tìm quán ăn lề đường, tưởng thức bánh bèo chén. Cha mẹ ơi, ngon không thể tả, lại còn đúng điệu. Bánh đập, mỳ quản, món nào cũng ngất ngây lòng người. Khi lết về tới homse stay, cái bụng bự lên như bầu bì ba tháng.

Tôi vào phòng rồi mới nhớ mở điện thoại lên báo tin bình an cho mẹ và em họ. Vừa xong, tiện tay quẳn luôn nó sang một bên giường. Để chống đối hành động bạo hành con dân, tiếng chuông réo cuộc gọi vang lên ầm ỷ. Dù sao cũng chưa tiêu hết thức ăn, tôi đành gác ý định đi tắm lại, lười biến nằm dài trên giường, thộp cổ con Oppo, bấm nút nghe.

"Em đang ở đâu?" - Người bên kia biểu hiện rõ lo lắng.

Tịch Đông lo gì chứ, tôi đi chơi chứ có phải bị bắt cóc đâu. Hơn nữa, sáng nay hình như đã nhắn tin báo cho anh rồi mà. Còn bao nhiêu kế hoạch muốn làm vào ngày mai, đừng hòng kêu tôi về.

"Em đi hưởng tuần trăng mật." - Tôi bình thản trả lời.

"Có ai đi hưởng tuần trăng mật mà đi một mình như em không?" - Tông giọng đã chuyển sang chế độ giận dữ. - "Em ở đâu, anh đến đón."

Đón cái gì mà đón. Tôi còn phải đi Bà Nà hill, làng cổ Phong Nam, và cù lao Chàm. Sau đó, kế hoạch còn tiếp diễn đến Huế nữa nữa. Tiền chưa xài hết, đâu có rảnh đâu mà về. Tay vẩy vẩy trong không khí, ra vẻ bà đây bất cần. Miệng đạo mạo nói vào microphone.

"Chẳng phải anh đang chạy dự án cho Tần thị bên Hoong Koong hả? Lo làm việc đi, không cần đón em."

"Được, anh không đón." - Tiếng thở dài xuyên mấy trăm cây số lọt vài tai tôi. - "Nhưng ít nhất em phải cho anh biết em đang ở khách sạn tên gì, để sáng mai báo đăng có người đi du lịch đột tử hay gì đó, anh còn biết phải em hay không chứ."

Lý do này hợp tình hợp lý nha. Dù tên tôi hiếm gặp, cũng đâu có nghĩa độc nhất vô nhị. Lỡ ăn nhiều quá chết nghẹn, hay bị thuốc xịt côn trùng làm chết ngộp như trên báo, thì ai biết mà tới hốt xác. Đi du lịch một mình, quan trọng nhất vẫn phải an toàn chừa đường về. Người không về, xác cũng phải về chứ. Nghĩ vậy, tôi ngoan ngoãn, thành thật khai báo tên Home stay.

Sau đó, không nói hai lời, tay bấm tắt luôn điện thoại. Tâm trạng phơi phới đi vào phòng tắm, vừa xả nước, vừa ca hát. Mát mẻ rồi nằm vật ra giường, mặt kệ sự đời, mắt lim dim ngủ.

Chẳng biết say giấc nồng được bao lâu, điện thoại reo ầm ĩ lần nữa. Tôi đã hẹn giờ dậy để đi xem cầu sông Hàn xoay chín mươi độ, nên để báo thức. Nhớ cái truyện nào đó thời trẻ từng đọc, có nhân vật đứng trên cầu một mình chờ trời sáng, quên hết nỗi buồn, tôi muốn một lần được điên theo. Nhưng khi giơ màn hình lên, mắt nhắm mắt mở mới nhìn thấy Tịch Đông gọi tới. Thời gian cũng chưa tới con số mười. Giấc ngủ chưa đầy hai tiếng làm tâm trạng trở nên cáu kỉnh.

Tay bấm tắt điện thoại không chút tiếc thương.

Nó lại reo.

Tôi lại bấm tắt.

Nó lại reo.

"Chuyện gì?" - Cổ họng gào lên. Chỉ thiếu điều phun ra câu: Bà đây còn phải ngủ để thức trên cầu xoay, không rảnh thức chơi với chú em. 

"Anh đang ở dưới sảnh home stay, em xuống đi."

Đậu xanh, củ cải, cà rốt. Tịch Đông vậy mà lại bay tới Đà Nẵng ngay trong đêm. Còn chưa tới hai tiếng. Vậy lúc gọi cho tôi, anh lẽ nào đã ở ngoài sân bay rồi. Chân chưa kịp xỏ dép, ngay tắp lự phóng thắng xuống cầu thang.

Đứng ngoài cổng, người đàn ông sẽ trở thành cha của con tôi trông bết bát quá. Thậm chí có chút thảm hại. Ai đời mặc vest lại không mang hành lý, đến tìm vợ như Tịch Đông không. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Tôi tức điên!!!

Rõ ràng nói không đón, cuối cùng vẫn tới. Muốn tôi theo về, còn lâu đi. Xác nhận đúng người đúng vật xong, tôi lập tức bỏ chạy. Tuy home stay nhỏ, nhưng cũng có bảo vệ đó. Tôi nói với lễ tân, anh chàng ngoài kia là kẻ gian nhất định không được cho vào. Nào ngờ cô gái xinh ngắn ấy chỉ chớp mắt vài cái rồi vô tình như cá, thông báo.

- Chị ơi, anh đó là khách ở đây mà.

Dòng họ các đời nhà đậu!!! Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Vào phòng đóng cửa, tôi không tin anh dám xông vô. Khổ nỗi chân ngắn, chạy không kịp, trước khi tẩu thoát thành công, đã bị kẻ địch bắt giữ.

- Em tính chạy đi đâu hả? - Tịch Đông quát lớn tiếng.

- Vào phòng tìm điện thoại. - Tôi cười giả lả, len lén duỗi chân tìm thời trốn đi. - Sao anh biết em ở đây?

- Tên Home stay, dò google là ra thôi. Còn có chế độ ưu tiên đặt phòng online. Cần anh chỉ cho không? - Nụ cười nguy hiểm dần hiện trên gương mặt Tịch Đông.

Sao tôi ngu thế không biết. Thay vì báo tên chỗ này cho anh ta, thì báo Quỳnh Như đi tìm xác cũng được mà. Khôn ba năm, dại một câu dụ dỗ. Nói trắng ra là dại trai. Ngày mai nhất định phải âm thầm đổi chỗ ở rồi.

- Hì hì... Vậy anh về phòng anh đi nhé, em ngủ trước.

Nói rồi, tay dùng lực, nhanh, mạnh, dứt khoát, bỏ của chạy lấy người. Nhưng Tịch Đông giống như biết trước, giữ chặt cứng, không hề lơi là phòng bị. Ngược lại, chỉ cần dùng sức một chút, Tịch Đông đã thành công ôm tôi dính chặt vào lòng anh.

- Em còn muốn đi đâu hả? - Giọng nam tính đột nhiên trầm khàn. Cái ôm siết đến mức đau phổi. Trừng phạt chứ nào phải âu yếm gì. - Có biết nhận được tin nhắn của em, anh sợ đến cỡ nào không. Về nhà vắng tanh, đồ đạt cũng dọn đi, như thể em muốn biến mất. Em đi rồi chúng ta tính sao hả?

Lẽ nào anh tưởng tôi trốn nợ, thủ tiêu ba trăm triệu cùng thời gian một năm làm vợ nên mới đi tìm. Thật, người kinh doanh toàn kẻ tính toán. Đi làm còn được nghỉ phép, huống chi hành nghề làm vợ hờ như tôi. Chỉ đi du lịch thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không?

- Em chỉ nghỉ phép thôi mà. - Tôi vỗ vỗ lưng Tịch Đông. - Không trốn nợ, quịt hợp đồng đâu.

Tịch Đông bất giác đẩy tôi ra khỏi khoản cách một cánh tay. Mặt đen hơn đít nồi. Ánh mắt nhìn thâm trầm. Con người sâu hoắt đẹp mê người dưới hàng mày nhíu chặt. Vẻ đẹp trai tăng theo cấp số nhân. Người này mà là chồng thật ngoài đời, thật muốn nhào lên ăn thịt tại chỗ. Giận mà cũng đẹp trai mới chịu.

- Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cứ phải phá cảnh lãng mạn mới được à? - Tịch Đông lạnh giọng, thẳng tay gõ mạnh lên đầu tôi kêu cái cốp, đau điếng. - Anh thật sự không biết em ngốc thật hay giả ngốc nữa. Ý anh đang nói là anh sợ em đi mất, bỏ anh lại. Ok?

- Ok!!! - Bị đánh đau quá, tay ôm đầu, miệng trả lời theo quán tính. - Giỡn không vui gì hết.

- Anh giỡn lúc nào?

Chuyện trong nhà vệ sinh hôm qua tôi chưa quên đâu nhé. Nhìn vô tư thế này thôi, chứ não có chức năng ghi nhớ đặt biệt tốt. Chuyện gì đã hằn lên thành vết thương thì càng khó quên. Lúc này đây, trong lòng bùng lên lửa giận. Không hiểu được, anh còn tính chơi đùa với tình cảm của tôi đến bao giờ.

- Còn xạo đi. Hôm qua em nghe được anh và Thành Nhân nói chuyện trong nhà vệ sinh rồi.

Vừa dứt câu, dấu chấm hỏi bay đầy trời. Nhiều nhất là quanh đầu Tịch Đông. Mặt càng lúc càng phình ra. Sau đó cười nham hiểm, mắt nheo lại, tra khảo tôi.

- Em nghe được những gì?

- Em nghe Thành Nhân hỏi anh, cưới em có mệt không. Sau đó anh nói, anh chỉ chơi đùa thôi. - Hai tay chống hông, bộ dạng đòi nợ mướn tái xuất giang hồ. Mà hai dòng nước mắt nóng ấm lại chảy dài trên má. - Còn nói, một khi nghiêm túc cũng rất mệt mỏi nữa.

- Thành Nhân hỏi anh công việc lập trình có mệt không. Sau đó anh trả lời anh chỉ cảm thấy như mình đang chơi đùa với máy tính. Nhưng khi thật sự làm việc cũng rất mệt mà. - Tịch Đông xoa trán, bất mãn giải thích.

- Không đúng. - Tôi gân cổ lên cãi. - Tiếp đến em còn nghe Thành Nhân hỏi anh có thích em không, anh trả lời không.

- Phải rồi. - Tịch Đông gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận. - Cậu ta kể chuyện hồi xưa, từng hỏi em, người yêu và Ferrari em chọn cái nào, em chọn xe do em chủ quyền. Ham vật chất như em, anh có thích không. Đương nhiên không. Anh còn lạ gì cái tính thực tế ham chủ quyền của em nữa chứ. Anh yêu em, cái đồ hám của.

- Anh đang tỏ tình đó hả? - Tôi nghi ngờ nhìn người đối diện.

- Tùy em nghĩ. - Tịch Đông hắn giọng, lơ đảng như không quan tâm.

Hóa ra từ đầu chí cuối chỉ có bản thân tự suy diễn. Đúng là ngu mà. Nhưng giờ đang đi chơi, phải bỏ về thì tiếc lắm. Vé máy bay cũng đâu có ít. Chừng đó tiền mua được rất nhiều màu vẽ và giấy nha. Hơn nữa, lúc ra đến sân bay, tôi lại cảm thấy tội lỗi, nên hoàn toàn chưa dùng đồng nào từ thẻ lương của Tịch Đông. Mọi chi phí đều tự để túi mình chảy máu. Yêu không ăn được, nem công chả phượng chính tông mới ăn được. Hơn nữa ai mà biết tên này nói thật hay lại xạo. Tôi cũng không chắc tình cảm của mình thế nào. Vẫn là đồ ăn tốt hơn.

- Em đã hiểu lòng anh. - Tôi vỗ vỗ bã vai Tịch Đông, thể hiện tinh thần đồng chí. Nhưng mắt kiên định tuyên bố. - Dù vậy em cũng không về đâu!

- Ừ, anh biết rồi. - Tên chết tiệt kia gật gật đầu. - Anh cũng đâu có ép em về.

- Vậy chứ anh tới đây làm gì?

Đề phòng bất trắc. Tôi lùi về sau hai bước. Vòng tay ôm lấy cơ thể thiếu nữ có khả năng bị xâm hại, mặc cho sự thật đã bị Tịch Đông ăn sạch sành sanh từ lâu rồi. Biết đâu, anh có ý định vác ngang, bắt cóc, hay giết người giả di chúc chiếm đoạt ba trăm triệu và tiền bảo hiểm thì sao. Cứ phải thủ thế, có người đi ngang, còn biết tôi đang gặp nguy hiểm mà cảnh giác xông vào cứu kịp thời chứ.

- Hưởng tuần trăng mặt cùng em. - Tịch Đông nhúng vai như chuyện hiển nhiên nó phải thế. - Anh nói rồi, làm gì có ai đi hưởng tuần trăng mật một mình như em.

- Pháp luật đâu có quy định, tuần trăng mật phải đi hai mình. - Cái miệng nhanh hơn não, phản pháo ngay và luôn.

- Em biết em bé hay đến vào những lúc nào ko? - Tịch Đông thuận thế tiến lên hai bước, ép tôi sát vào tường, thì thầm vô lỗ tai. - Lúc trăng thanh, gió mát, cảnh đẹp đó.

Nói rồi, cánh tay nổi gân xanh quyến rủ đẩy cánh cửa bên xông, bước luôn vào phòng. Quan trọng, đó là phòng của tôi. Nếu đã ngủ chung thì anh đặt thêm phòng làm gì, đúng phung phí. Dù sao cũng không phải tiền của tôi, mặc kệ vậy. Mà khoan, chồng không cần, vợ cần, phải thử đòi lại tiền phòng mới được.

Dù tối nay anh chồng hờ rất ngoan ngoãn, chỉ ôm nhau ngủ, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể ngồi trên cầu xoay. May là Tịch Đông còn chút lương tâm. Sáng ngày tiếp theo cả hai dậy sớm, cùng ra sông Hàn ngắm mặt trời mọc, vừa kịp ngắm cái cầu nó xoay chín mươi độ trở lại vị trí ban đầu.

Ăn sáng xong xuôi, mang theo vị cay nồng đặc trưng miền Trung, chúng tôi cùng nhau ghé cầu Tình yêu. Ban đầu địa điểm này không nằm trong dự định, nhưng vì Tịch Đông đã đến, tôi giễu võ dương oai chút cũng không sao. Trong lúc chụp hình, người bên cạnh tranh thủ ôm một chút, hôn một chút. Trong lòng tôi cảm thấy rất hả hê, nhưng ngoài mặt làm bộ làm tịch đạp đạp chàng ta mấy cái, đẩy đẩy mấy cái. Chút lực cũng không thèm dùng, chỉ làm giá vậy thôi.

Ăn trưa xong, trong lúc dạo quanh cho tiêu mỡ, tôi xua Tịch Đông đi mua kem rồi len lén ghé vào một tiệm gia công bạc. Cửa hàng nhỏ, đa số hàng hóa đều là hàng thủ công. Tôi chọn hai một sợi dây chuyền đơn giản, trông như sợi xích nhờ ông chủ cửa tiệm cắt làm hai. Đợi gắn thêm khóa mới cũng chỉ mất mười lăm phút, nhưng Tịch Đông đã sớm quay trở lại. Miệng còn tranh thủ nhắm nháp cây kem trên tay.

- Em mua gì đó? - Anh tò mò ngó vào trong chỗ bóng lưng ông chủ đang ngồi gia công đồ bạc.

- Xích. - Tôi trả lời chắc nịch.

- Xích? - Dấu chấm hỏi bay đầy trời. - Xích chó cho con Gấu mà bằng bạc hả? Đại gia?

Tôi không thèm trả lời, mặc kệ anh suy nghĩ. Không lẽ lại giải thích xích này là xích người.

<Còn tiếp>

Lời thỏ muốn nói: Chủ nhật tuần sau thi rồi. Truyện ngưng 1 tuần nhé. Nếu thỏ thi tốt sẽ trở lại mỗi ngày một chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro