22. Ngoại truyện Tịch Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, tôi lặp tức đề nghị Yên Hạ diễn một tuồng hôn nhân. Bản tính ham tiền, thích làm quá mọi thứ lên, không phải kiểu mẫu dễ ưa. Tôi không tin mình sẽ phải lòng cô gái này như mấy bộ phim truyền hình dành cho các bà, các cô. Hơn nữa, Yên Hạ thật sự rất sòng phẳng tiền nong, không yêu cầu thêm bất cứ chi phí gì. Thậm chí quần áo, hay vé xem phim cũng muốn tự chi trả. Làm kinh doanh chính là phải nhìn thấy được đối tác tốt, không lợi dụng nhau.

Yên Hạ cần thêm thời gian để suy nghĩ. Có điều sau khi nghĩ xong, quyết định và điều kiện đưa ra lại vô cùng khó đỡ. Cô ấy không cần tiền, mà cần một đứa con. Trong tương lai có lẽ tôi sẽ không kết hôn lần nữa, sợ phụ nữ lắm rồi. Hiện tại có con cũng tốt. Tôi cũng không muốn con mình trở thành đứa trẻ bất ngờ mất mẹ mới tìm thấy cha như bản thân, nên yêu cầu ngược lại quyền thừa nhận và chăm sóc con.

Yêu cầu thứ hai cũng quái gở không kém. Yên Hạ muốn tôi phải ở rể. Dù trong dự tính sẽ chẳng để cô ấy làm dâu, nhưng ở rể thì chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng thay vì tốn tiền thuê nhà trong thời điểm công ty riêng cần vốn đầu tư, thì ở rể không tệ. Nhà vợ cũng chỉ có mẹ, lại sống riêng ở tầng dưới.

Giao dịch thành công, bước tiếp theo dần được thực hiện. Đầu tiên ra mắt gia đình hai bên: cực kỳ thuận lợi. dì Phương và Gia Bảo mừng ra mặt khi nghe tin tôi sẽ ở rể. Tiếp đến ra mắt bạn bè. Bên Yên Hạ ngoài cô em họ bận tối tăm mặt mày, thì bạn thân đã định cư ở Thụy Sĩ. Tiết mục bị hủy bỏ. Tôi chỉ được gặp mỗi con mèo tên Cọp, còn được tặng kem một cái hôn. Cảm giác vậy mà rất kích thích, cũng rất thú vị. Dù cái hôn có mùi mèo.

Phía tôi thì lại bị ba gài vào vụ kỹ niệm thành lập công ty, xuất hiện hoành tráng. Váy dự tiệc cho Yên Hạ do Lưu Ly, bạn gái cũ, kiêm chức trợ lý của tôi lựa chọn. Tối hôm đó, cô vợ chưa cưới trông giống mấy cái bánh gato nhiều màu trên mạng vậy. Kiếu phối đồ độc đáo, ngẫu hứng, đi với tông sặc sỡ không ngờ mang lại cảm giác vừa đáng yêu, vừa dễ sợ. Chắc có lẽ tuổi thơ thiếu thốn đồ ngọt, nên tôi đặt biệt có cảm tình với những hình ảnh thế này. Khẩu vị bản thân cũng nặng thật.

Trên đường về, Yên Hạ bật mí cho tôi mí mật của Lưu Ly. Vẻ mặt còn nghiêm túc giản giải âm mưu thôn tính trái đất gì đó nữa. Thật ra cái chuyện cô nàng trợ lý tác quái tác quái với đám nhân viên nữ cấp dưới tôi biết lâu rồi. Nhờ vậy, đời sống cá nhân rất ít bị nhân viên tò mò làm phiền. Tôi cảm thấy lợi, không thấy hại, nên cứ mặt kệ. Ai biết được, Lưu Ly hết lần này đến lần khác, cố tình muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân giữa tôi và Yên Hạ.

Đỉnh điểm là vào một ngày, Yên Hạ gọi đến bảo đã đổi ý. Tôi phát hoảng, vội chạy đi giải quyết Lưu Ly. Từ hôn vào lúc này cực kỳ bất lợi. Nhất là khi tôi và Khoa Nghị đang cố gắng dành hết tâm huyết đưa công ty riêng đi vào ổn định với dự án quan trọng, làm gì còn thời gian đối phó hai mẹ con dì Phương. Nên tôi chẳng ngại chỉ thẳng mặt mà cảnh cáo Lưu Ly.

Cũng may, Yên Hạ đã sớm được xoa dịu. Để tránh cô nàng tiếp tục nghĩ quẩn tôi quyết định tung luôn đòn cuối cùng. Lần trước, Khoa Nghị đã khuyên nên cầu hôn trước khi cưới. Tôi cũng đã từng hỏi qua Yên Hạ, chuẩn bị sơ sơ rồi, chỉ còn chờ ngày đẹp tháng đẹp. Chọn ngày không bằng gặp ngày, nhắn cho Khoa Nghị một tin nhờ giúp đỡ. Chỉ hai tiếng sau, trên phố đi bộ, buổi lễ cầu hôn kiểu ương ương dở dở phong cách Yên Hạ cũng thành công tốt đẹp.

Đám cưới diễn ra như đã hẹn. Tôi phải thừa nhận, nhìn thấy Yên Hạ mặc váy cưới tự thiết kế đẹp hơn cái bánh gato hôm trước gắp trăm lần. Tim tôi vậy mà đập thình thịch, hồi hộp ngắm cô dâu tiến vào lễ đường. Không thể tin được, tôi đã bị xé mác trai chưa vợ.

Đêm tân hôn mới vỡ lẽ, cái con người ham tiền như Yên Hạ thật ra lại không biết đếm tiền. Đừng nói chuyện tính tiền, đếm tiền cũng đếm sai, mà còn tự tin mình đúng. Thật nguy hiểm hết sức.

Đến khi thực hiện hợp đồng tạo em bé, cũng không gặp trở ngại gì. Cơ thể Yên Hạ rất nhạy cảm, nghịch một chút là được. Mọi thứ đều tươi mới, ba mươi năm không dùng cũng chẳng hỏng hóc gì. Chiêu thức tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh hoàn toàn không cần dùng tới. Phát biểu cảm giác, chỉ có thể nói rất tốt. Tôi thích cơ thể Yên Hạ, đầy đặn và ấm áp không giống mấy bộ xương khô bây giờ. Vòng ôm vừa vặn rất thoải mái. Tôi phát hiện ra, bản thân rất thích ôm hôn cô ấy, thưởng thức hương vị ngọt ngào thuộc về một mình Yên Hạ. Cảm giác này chưa từng xuất hiện khi ở cùng Lưu Ly hay bất cứ cô gái nào khác.

Sau khi kết hôn, cũng không lạnh lẽo như tưởng tượng. Nhất là hai con Cọp và con Gấu. Con Gấu là chó, nhưng nó rất biết cách bắt nạt người khác. Mà hầu như cũng chỉ thích bắt nạt mỗi tôi. Thôi thì mỗi ngày đi về, tôi giả vờ sợ cho nó vui. Hơn nữa con mèo Cọp cũng thích chơi trò này.

Sự quan tâm của mẹ vợ nằm ngoài mong đợi. Lâu lắm rồi, tai mới được nghe lại ai đó hỏi xem "tối nay muốn ăn gì?" Trong lòng nhen nhóm lên ngọn lửa nhỏ, rất dễ chịu. Càng ấm áp hơn nữa, thật sự tối hôm đó món tôi yêu cầu thật sự xuất hiện trên bàn ăn. Mùi vị không phải không ngon, vấn đề là nó cay quá. Có thể đoán được Yên Hạ cũng chỉ mới làm lần đầu. Chắc cô ấy học trên mạng. Cảm giác có một người vì mình cố gắng lằm điều gì đó, thật sự rất cảm động. Tôi một mình cảm tử ăn hết đĩa cánh gà nhào me, đau bụng cũng không hối hận.

Sống cùng nhau, dần dần tôi nhận ra Yên Hạ rất thông minh chỉ là cô ấy dùng não cho mấy việc khá tào lao. Hay nói đúng hơn, Yên Hạ không quan tâm đến chuẩn mực của cuộc sống này. Có những ngày về nhà, tôi thấy cô ấy ngồi trước giá vẽ lâu rất lâu, như chìm đắm vào thế giới xa xôi nào đó. Vẻ mặt tập trung khiến trái tim người ngắm nhìn phải nhảy nhót. Tôi thường ngồi bên cạnh chỗ Yên Hạ vẽ để làm việc. Cảm giác bình yên đến lạ, bản thân dần nhận ra đây vốn là cuộc sống mình mơ ước.

Một ngôi nhà lãng mạn, treo nhiều hoa khô và tranh vẽ đầy màu sắc. Một cô vợ vui vẻ, thường ngâm nga hát, thích làm những món đồ nhỏ xinh. Những buổi sáng với cafe nóng, cùng con chó to và con mèo nhỏ. Những ngày về nhà có người đang đợi. Cuộc sống không đòi hỏi, cũng chẳng có mấy chuyện phiền lòng.

Nhưng rồi một hôm, Yên Hạ nói không muốn vẽ nữa. Tôi còn tưởng cô gái này đã tiêu hết tiền, hoặc quá tham lam nên muốn kiếm thêm. Vậy mà khi nhận được bao thư sinh hoạt phí, Yên Hạ lại tung tăng đưa cho mẹ vơ, còn chẳng thèm ngó xem giá trị bên trong. Cuối cùng, cô nàng xông sáo nhận công việc ở tiệm chụp ảnh trẻ con. Tôi không thể phản đối, chỉ biết mỗi ngày Yên Hạ đều mệt đến chết đi sống lại. Tôi cũng mất luôn cái quyền làm chồng mỗi đêm. Ấm ức, quá ấm ức.

Đến khi Yên Hạ bị thương, cơn giận cũng lên tới não. Trong lòng vừa giận, vừa sót xa. Tuy không phải vợ chồng đến với nhau trên cơ sở tình yêu, nhưng nhìn vợ mình bị thiên hạ chèn ép, máu trong người cứ sôi hết lên. Ở gần cô nàng kỳ lạ này một thời gian, cũng bị lây bản tính ít nhiều. Thay vì mướn luật sư, tôi lôi Khoa Nghị diễn một vỡ tuồng, đòi lại công bằng cho cô ấy. Xong chuyện, tâm tình nhẹ nhàng hơn hẳn. Làm lưu manh cũng thật thú vị.

Sau lần ấy, Yên Hạ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền rảnh rỗi. Có điều, tiền trong tài khoản vẫn còn nguyên. Cô ấy sợ mua sắm làm lẻ tiền, sẽ bị ngân hàng ăn gian mất. Ai mà ăn gian, chỉ có vợ tôi không biết đếm tiền còn trách thiên hạ. Thôi thì cứ kệ cô ấy vậy, vui vẻ, khỏe mạnh là được.

Sau mấy tháng tân hôn, chúng tôi về thăm nhà. Người ta về thăm ba mẹ vợ, tôi ở rể nên về thăm ba ruột. Không ngờ, chuyến đi lại trở thành cuộc chiến đẫm máu của Yên Hạ và Lưu Ly, đúng nghĩa đen. Không phải khen, nhưng tôi phát hiện ra mình cưới được một con cọp ẩn mình, gầm đúng lúc, cào đúng chỗ. Vợ càng ngày càng đáng yêu, càng lúc càng không muốn ly hôn cô ấy. Tôi làm sao thế này?

Chuyến viến thăm nhà hôm ấy, mang lại không ít trắc rối. Anh hai lại kiếm chuyện đưa tôi ra đầu sóng ngọn gió, bị công an điều tra. Việc hợp tác với Tần Thị bên Hoong Koong cũng vì vậy mà trì hoãn. May mắn, nhờ có Yên Hạ và bức tranh cô ấy đã chuẩn bị, mà mọi chuyện mới dần trở nên tốt hơn.

Hóa ra, Yên Hạ thật sự đa tài, không chỉ biết vẽ tranh mà còn biết tiếng Trung. Cái mặt non choẹt trở thành vũ khí lợi hại lấy lòng người lớn. Nhắc mới nhớ, ba tôi ngay từ đầu cũng vì gương mặt tròn tròn, ngây thơ ấy và cách nói chuyện vui vẻ, nên mới dễ dàng đồng ý hôn sự. Cái miệng khôn khéo của Yên Hạ khiến dì Phương không bắt bẻ được chuyện gì bao giờ. Thông minh không phải lúc nào cũng phải trở thành thiên tài. Người thông minh còn có thể ẩn mình giữa nhân loại.

Tôi đưa Yên Hạ vào công ty, giữ chức vụ vừa nhỏ, vừa to. Đủ để không ai dám bắt nạt cô ấy, cũng đủ để cô ấy không bắt nạt ai. Khổ nổi, mấy hôm trước, tôi phát hiện ra tổ trưởng lập trình tổ tiên phong tên Thành Nhân, hóa ra tình đầu của Yên Hạ. Sau khi cậu ta mặt dày quanh quẩn bên cạnh mẹ của con tôi, đã nhận được cảnh cáo vài lần. Trong lòng bỗng nhiên muốn quan tâm cô ấy hơn một chút, lo lắng cho cô ấy hơn một chút, với hy vọng Yên Hạ không phải động vật thích nhai lại. Thật tức chết người mà.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi mang Quỳnh Như bán cho Khoa Nghị, đổi lấy vài lần hẹn hò, mang vợ ra đi ăn chơi. Ngoài tạo điều kiện, Khoa Nghị còn phải gánh công việc lên xuống giúp tôi.

Ngoại trừ chuyện nhà bị đột nhập, người bị tạm giam ra, thì công ty cũng không tính xảy ra sự kiện gì lớn lắm. Có điều nhìn Yên Hạ chạy tới chạy lui vì mình, ruột gan vậy mà lại sót xa. May mắn, bà hàng xóm xấu tính, thích ganh tỵ sống đối diện đã giúp chúng tôi gỡ một bàn thua trông thấy. Yêu cầu nhỏ chỉ cần tôi không hát karaoke nữa. Hát cùng mẹ vợ rất vui, nhưng vì công ty nên thôi vậy, tôi đành hy sinh.

Tôi định sau khi thắng thầu sẽ cùng Yên Hạ nói rõ tình cảm trong lòng, sau đó nhốt lại trưng trong tủ luôn. Khỏi phải bị Thành Nhân dòm ngó đồ của mình. Nhưng tối hôm ấy, Khoa Nghị lại bất ngờ tổ chức tiệc, dì Phương đến công ty cảnh cáo việc Đông Nghị ký được hợp đồng thay vì Hưng Thịnh do Gia Bảo chỉ đạo. Không ngờ, Yên Hạ lại đứng ra bảo vệ tôi. Trước nay, cứ nghĩ mình phải bảo vệ vợ. Thì ra, cảm giác được vợ bảo vệ cũng không tệ. Rất thỏa mãn, cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc lớn đến nỗi, dù nghe Thành Nhân nói không tốt về Yên Hạ, tôi vẫn cảm thấy không sao cả. Chỉ cần cô ấy là chính mình, tôi đã đủ hài lòng rồi.

Có điều, không hiểu sao, tối đó, Yên Hạ lại một mình bỏ về trước. Ngày hôm sau tâm trạng cũng rất tệ. Dù lo lắng, nhưng dự án chỉ mới bắt đầu, tôi đành để cô ấy ở nhà nghỉ, một mình đến công ty.

Nào ngờ, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn báo Yên Hạ muốn đi đâu đó. Tôi gọi lại không được. Số liên lạc đã tắt máy. Thâm tâm dấy lên nỗi sợ hãi vô hình trước nay chưa từng có. Cô ấy gặp chuyện gì, sao lại bỏ đi vào lúc này. Tôi không biết chút gì, cũng không dám báo với ai đi tìm.

- Sếp. - Thành Nhân gõ cửa phòng làm việc, nói vọng vào. - Bản demo đã được gửi.

- Thành Nhân, cậu vô đây chút đi. - Tôi uể oải yêu cầu.

- Có chuyện gì sếp?

- Yên Hạ bỏ đi rồi. Cậu có biết cô ấy sẽ đi đâu không?

Thái độ căng thẳng ban đầu được thả lòng. Thành Nhân đột nhiên nở nụ cười giễu hoặc nhìn tôi. Trong một giây ngắn ngủi, bản thân nhận ra mình điên rồi mới đi hỏi con người này.

- Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Yên Hạ không vô tư giống như anh nghĩ đâu. - Anh ta càng cười, càng khiến lớp không khi nóng lên. Mấy khớp ngón tay tôi vô thức co cụm lại. - Lúc tôi ra nước ngoài du học từng nói, chỉ cần cho tôi quan hệ một đêm, nhất định tôi sẽ đón cô ấy đi cùng. Anh biết lúc đó Yên hạ trả lời thế nào không? Cô ây nói: "Em điên thật, nhưng em không có bị ngu." Lúc ấy còn tưởng Yên Hạ phải trong sạch lắm.

Tôi phải kềm chế lắm mới không cho Thành Nhân một đấm.

- Cuối cùng thì sao? Cô ấy vẫn lấy anh vì mớ tài sản kết xù, vì anh là ông chủ công ty đó thôi. - Thanh Nhân vẫn tiếp tục huyên thuyên. - Yên Hạ chỉ thích sống trong thế giới đầy màu vẽ, trông ngây dại nhưng mỗi hành động đều có mục đích thâm sâu riêng. Hiện tại, cô ấy bỏ đi, chắc muốn anh đáp ứng yêu cầu gì đó thôi, đừng quá lo lắng.

Tay với lấy áo khoác vắt trên móc áo. Tôi đứng dậy bước ngang qua chỗ Thành Nhân đang đứng, tiện tay thui một đấm vào bụng cậu ta.

- Tôi đồng ý, vợ tôi điên thật nhưng cô ấy không có ngu. Loại đàn ông chỉ biết thỏa mãn thằng em như cậu, không đáng để chờ đợi. - Giọng nói vô thức lạnh đến cực điểm. - Tôi không thích ai nói xấu vợ mình. Từ ngày mai, cậu không cần đến công ty nữa. Tiền bồi thường cho cú đấm hôm nay, Yên Hạ đã trả bằng mười năm thanh xuân rồi.

Còn giờ, tôi phải đi tìm cô ấy.

<Hết ngoại truyện về Tịch Đông>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro