Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nhi đi vào phòng cô cảm thấy đây là phòng dành cho những người thực sự có tiền. Bên trong phòng mang phong cách của Nhật Bản không có ánh điện chỉ có ánh nến lung linh tỏa sáng khắp phòng. Không gian vô cùng yên tĩnh. Cô bình thản đi vào,cô đã đến đây một lần rồi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mấy căn phòng như thế này. Cô chỉ ăn ở tầng 3 còn tầng 4 cô không để ý lắm. Chất lượng nhà hàng này cũng không tệ.
"Tú Nhi chắc cô cũng không biết đến khu này phải không?". Cậu ta và cô đã hợp tác làm ăn nên cũng có chút thiện cảm với cô.
"Tôi thật sự không biết,nơi này có lẽ chỉ những người thân quen mới được ăn ở đây". Cậu ta cười cười cô gái mà Lãnh Ngạo trọn không hề tầm thường. Ánh mắt sắc bén như nhìn thấu đối phương. Trong ánh mắt nghĩ gì cũng không ai đoán được.
Không khí căn phòng bị âm thanh của chuông điện thoại bị phá vỡ. Là chuông điện thoại của anh. Anh nhíu mày trong lòng có dự cảm chẳng lành. Chuông điện thoại này là chỉ những lúc khẩn cấp mới gọi. Cô không biết đầu dây bên kia có chuyện gì anh vội vàng đứng lên nói xin lỗi rồi đi mất. Cô cũng hiểu đây là việc của anh cô cũng không nên xen vào. Nhưng có điều dạo gần đây cô cũng không thấy Jack và Mia liên lạc vớ cô không biết là có chuyện gì xảy ra. Nửa tháng trước hai người này nói là đi vào trong rừng nhiệt đới tìm một loài cỏ gì đó để làm thí nghiệm.
Cậu ta thấy cô trầm tư thì khẽ gọi cô.
"Tú Nhi cô không sao chứ?". Cô giật mình vội vàng nói với cậu ta một câu rồi đi mất. Cậu ta khó hiểu nhìn cô rời đi song cũng chẳng quan tâm lắm vì đây là chuyện riêng của cô.
Cô vội vàng gọi điện cho Mia và Jack nhưng không liên lạc được có lẽ thời gian lâu hơn cô tưởng. Nhắc mới nhớ cô cũng quên luôn chuyện của hai ả kia. Không biết bây giờ hai người kia ra sao rồi cô cũng thật mong chờ. Cô gọi điện cho A Trình thấy anh ta nói là hai người kia không chịu nổi nữa thì cô bảo thả đi. Lần này cô chỉ cảnh cáo lần sau chắc không được như thế đâu.
....
Kỳ Nhi và Lưu Hân bị bắt nhưng hai người không ở cùng nhau. Lưu Hân được thả ra trước còn Kỳ Nhi thì cô để cho ả ta thêm vài ngày nữa.
Tại một căn nhà kho bên trong căn nhà đó có tiếng la hét của một cô gái.
"Thả tôi ra. Có ai không". Đáp lại cô ta là sự im lặng. Cô ta không ngu đây là con tiện nhân Tú Nhi đó đã bắt cóc cô ta. Đôi mắt cô ta hiện lên sự chết chóc. Con tiện nhân đó cô sẽ không bỏ qua đâu. Bỗng cánh cửa mở ra cô ta nhìn thấy có người đi vào liền gào thét.
"Thả tao ra chúng mày phải trả giá khi dám bắt tao". Cô ta sẽ khiến cho con tiện nhân kia phải trả giá,khiến cho nó sống không bằng chết.
"Vậy sao tôi đang rất mong chờ đấy Kỳ Nhi à". Cô cười trào phúng muốn dọa cô bằng thủ đoạn thấp hèn này ư cô ta không đủ trình để giết cô. Gia đình cô ta không chỉ có mỗi mình cô ta còn có Tô phu nhân.
"Con tiện nhân mày thả tao ra". Cô ta bây giờ nhìn Tú Nhi vô cùng chướng mắt hận không thể giết chết ngay bây giờ.
"Mẹ của cô bây giờ như thế nào cô có biết không?". Cô không chỉ muốn nhắm vào cô ta cô muốn mạng của cả nhà cô ta nhất là người mẹ đáng kính đó.
"Mày dám làm gì mẹ tao tao sẽ liều mạng với mày". Cô ta không ngờ con tiện nhân này nhắm vào cả mẹ của cô ta. Thật độc ác.
"Mẹ của cô bây giờ đang hấp hối trong bệnh viện rồi". Cô cười cười dám động vào cô chỉ có một con đường đó là chết.
"Mày...". Cô ta thật không ngờ sự việc đi đến nước này. Bây giờ cô ta không còn quyền thế cũng không còn khả năng gì để chống đỡ. Cô ta hận tai sao ngay từ khi còn bé không giết chết con tiện nhân này đi để đỡ cản đường.
"Tất cả những gì cô và bà ta làm cho tôi tôi sẽ tính từng món một không thiếu một cái". Cô cúi gần xuống nhìn thẳng vào mắt cô ta châm chọc nói. Trông cô ta bây giờ thật thảm hại đến nỗi cô không nhận ra cô ta. Từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng bây giờ lại thê thảm đến như vậy nếu để cho người khác thấy chắc chắn sẽ không tin đây là sự thật.
Cô ta bây giờ chẳng còn sức lực tất cả sự tra tấn mấy ngày nay khiến cho tinh thần cô ta xuống dốc. Thể xác đều bị hao mòn. Cô ta nghĩ cũng đừng nghĩ cho dù rời khỏi căn phòng này thì cũng chẳng bao giờ thoát khỏi căn nhà này. Ngôi biệt thự này giống như một mê cung nếu ai vào đây rồi thì sẽ không có đường ra. Cậu tạo căn nhà này rất phức tạp nó khiến cô phải đau đầu. Mỗi lần đi đến đây cô đều phải nhờ người dẫn đi, nhưng bây giờ toàn bộ cấu trúc căn nhà này co đã nắm rõ nên cũng không có quá khó khăn. Người thiết kế căn nhà này không ai khác chính là Jack một con người biến thái vô cùng.
"Kỳ Nhi à ở đây vui vẻ nha". Cô cũng lười không thèm động tay nên bảo cho thuộc hạ của mình xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro