Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông này anh đã nhìn thấy ở cửa công ti. Anh cũng đoán ra được đó là trợ lí của cô. Cô ở đằng trước cũng không quan tâm tới ánh mắt của anh ra hiệu cho A Trình đi vào báo cáo công việc.
"Tiểu thư dự án của công ti XX chúng ta cũng đã lấy được. Cổ phần của công ti đó đã bị tụt xuống chúng ta có nên thu mua lại công tí đó không ạ". Dự án lần này là do cô chủ mưu ra công ti đó luôn ức hiếp nhân viên của cô,cô không trừng phạt bọn họ liền coi không ra gì. Lần này cô muốn tất cả các công ti sẽ rút vốn đầu tư sau đó cô sẽ thu mua lại.
"Mua lại đi". Đã rất nhiều lần hắn ta đã bày mưu tính kế cô,cô vuốt mặt nể mũi không thèm để ý tới hắn nhưng bây giờ hắn quá lộng hành rồi. Anh ngồi ở ghế sofa nhìn cô nói chuyện với A Trình gương mặt không có nửa điểm tươi cười. Anh thấy cô là người nghiêm túc trong công việc với lại thái độ của nhân viên ở đây anh thấy đều sợ hãi cô. Có lẽ cô không những nghiêm túc mà còn khó tính nữa.
Từ nãy đến giờ cô luôn cảm nhận được ánh mắt của anh luôn dỏi theo cô. Cô mặc kệ,bây giờ cô mới lên kế hoạch trừng trị hai con người đó. Cô nói nhỏ vào tai của A Trình kế hoạch này chắc chắn sẽ làm cho hai con người đó phải dè chừng hơn một chút,biết sợ một chút có lẽ sau này cô mới sống yên được.
Anh nhìn thấy cô nói nhỏ vào tai của tên trợ lí kia thì sa sầm mặt. Nói chuyện thôi có cần phải ghé tai nhau không. Anh nhìn thấy tên trợ lí kia đi ra khỏi phòng thì đứng dậy đi đến chỗ cô. Bàn tay to lớn ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô vào trong người mình. Vòng eo thon nhỏ này làm anh nhớ đến buổi tối hôm đó thật sự khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Ánh mắt nóng bỏng đó khiến cô cảm thấy ngượng ngùng,ánh mắt của anh cô cảm giác có thể cởi cả quần áo của cô. Cô khó chịu đẩy anh ra nhưng không thành,anh ôm cô quá chặt.
"Anh buông ra đi". Anh nghe cô nói thế thì càng ôm chặt hơn.
"Nói chuyện với trợ lí có cần phải ghé sát tai nói không. Hử?". Anh cúi xuống nói vào tai cô,hơi nóng phả ra khiến cho cô cảm thấy ngượng ngùng né tránh.
"Chỉ là công việc quan trọng,không nói được".  Nói rồi anh buông tay. Anh cũng biết là vậy nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
Cốc cốc
"Chủ tịch đã đến giờ họp rồi ạ". Lần họp này cô muốn triển khai một số vẫn đề. Cô muốn mở rộng thị trường bên nước ngoài. Ở bên Nhật cô cũng đã có một công ti con,hiệu suất làm việc ổn,cũng được nhiều người quan tâm. Lần này cô muốn mở rộng vốn đầu tư sang nước ngoài để cho ngành công nghiệp phát triển hơn.
"Ừ". Cô cũng không thèm quan tâm anh nữa đi ra ngoài. Nhưng cô không hề biết rằng tất cả những thứ tình cảm đó đều là một kế hoạch hoàn hảo đang chờ đằng sau.
Anh thấy cô đi ra ngoài tâm trạng cực kì phức tạp. Anh không thể hiểu nổi chính mình nữa,nhiệm vụ mà tư lệnh giao cho anh khiến anh cảm thấy suy sụp. Anh không thể tổn thương cô nhưng đây là kế hoạch khiến anh tiêu diệt tổ chức nhanh nhất. Vẫn biết lợi dụng cô khiến cô tổn thương nhưng anh không còn cách nào khác.
Cô họp xong thì đã là trưa,đi vào phòng thấy anh đang đọc sách. Anh ngẩng đầu lên thấy cô đang đứng trước cửa phòng,ánh mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Cô họp thì đã xong từ lâu nhưng cô đã cho người bắt hai ả để trừng phạt nên có hơi lâu một chút. Anh đứng dậy cất sách vào trên kệ rồi cầm tay cô đi ăn.
Đến một nhà hàng mà anh thường xuyên đến. Chủ nhà hàng này là bạn anh nên không có gì khó khăn.
"Ngạo cậu về từ bao giờ". Cậu ta nhìn thấy anh thì vui vẻ chạy tới. Lâu lắm rồi cậu ta mới thấy anh xuất hiện ở đây. Lúc này cậu ta mới quay sang nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cạnh Lãnh Ngạo.
"Vô Thường đây là vợ mình Tú Nhi". Cậu ta sốc thật không thể tin được bạn lâu năm của mình đã có vợ. Nhìn thấy cô cậu ta liền sốc không ngờ chủ tịch công ti KS lại kết hôn với bạn mình.
"Chào tôi là Vô Thường là bạn của Lãnh Ngạo". Cô khẽ nhếch môi.
"Chào". Cô không ngờ người mà cô kí hợp đồng lúc trước lại là bạn thân của anh. Lần đầu gặp cậu ta cô cũng không có hứng thú lắm nhưng cô biết cậu ta là người đàng hoàng, ánh mắt của cậu ta lúc đó không hề để cô vào mắt chứng tỏ anh ta không phải là người đàn ông lăng nhăng.
"Chà hôm nay cậu giới thiệu vợ cậu bữa ăn này hai người không phải trả tiền". Ngày hôm nay cậu ta hào phòng một lần chủ yếu để chúc mừng người bạn của mình đã có vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro