Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy anh cúp máy thì cảm thấy kì lạ đột nhiên điện thoại reo lên cô nhìn dãy số điện thoại mà biểu cảm trên khuôn mặt trở nên âm lãnh. Cô bắt máy.
"Tiểu Nhi chắc anh anh ta đã gọi cho em rồi nhỉ". Cô thật sự ngay lúc này chỉ muốn giết chết anh ta ngay lập tức.
"Đông Quân Thành anh muốn gì?". Đầu dây bên kia nở nụ cười trào phúng. Tiểu Nhi của hắn thật là thẳng thắn mà thật dễ thương.
"Tôi muốn em trở về với tôi". Hắn biết trước được điều đó là không thể nhưng hắn vẫn muốn hỏi những câu vô nghĩ đó. Hắn có thể đoán được bây giờ cô đang rất tức giận.
"Anh biết rõ điều đó là không thể mà". Cô không muốn sống một cuộc sống như thế nữa một lần là quá đủ rồi.
"Tiểu Nhi tôi nói rồi chỉ cần tôi muốn không gì là không thể cả. Kể cả việc giết chết em tôi cũng có thể làm được". Cô biết hắn ta nói không hề đùa nên cũng không tỏ ý gì nữa chỉ hỏi hắn ta một câu mà cô muốn hỏi.
"Đông Quân Thành anh đã gửi cái gì cho anh ấy". Cô thật sự nghi ngờ hắn ta sẽ gửi cho anh những tư liệu của cô khi ở trong tổ chức.
"Tôi chỉ muốn anh ta nghi ngờ về thân thế của em mà thôi. Đến lúc đó không biết gian đình em nghĩ như thế nào nhỉ à cả người chồng của em nữa anh ta sed nghĩ gì khi có một người vợ là một sát thủ trong tổ chức nhỉ".
"Đông Quân Thành anh dám". Cô gầm lên. Thật không ngờ hắn ta dám làm vậy với cô hắn ta điên rồi.
"Sao tôi không dám chứ Tiểu Nhi chúc em một ngày vui vẻ". Nói xong hắn ta cúp máy. Cô bây giờ không biết nên làm thế nào. Không còn tâm trạng làm việc nữa cô lái xe đi về. A Trình hôm nay lái xe cô cũng không còn tâm trạng mà lái xe về nhà. Về đến nhà cô nằm trên giường suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Ngủ không được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng động khẽ mở mắt rồi lại nhắm mắt vào xem ai đang giở trò. Có vẻ như hắn vẫn chưa biết là kế hoạch của mình đã bị bại lộ.
Cô mở mắt thấy hắn cầm súng nhanh chóng cướp lấy rồi đánh hắn. Hừ loại sát thủ tôm tép này mà đòi giết cô sao.
"Nói là ai sai mày tới". Cô nhìn gã ta đôi mắt âm lạnh hiện lên vẻ chết chóc khiến cho gã ta sợ hãi nói.
"Tôi không biết là ai nhưng tôi biết đó là hai người phụ nữ". Gã ta run rẩy gã ta biết người này không hề tầm thường nên nói ra. Cô nhìn gã không nói gì nhưng sát khí càng ngày nồng đậm hơn. Có vẻ như cô đánh giá quá thấp Kỳ Nhi rồi. Cô ta sẽ phải trả giá về hành động ngu xuẩn ngày hôm nay. Nhưng cô vẫn sẽ không tha cho gã. Cô gọi điện cho A Trình,bình thường cô không thích làm phiền anh ấy vào những lúc như thế này. Đây là trường hợp đặc biệt.
Một lúc sau gã ta thấy người đàn ông đó càng sợ hãi hơn liền ôm chân anh ta cầu xin. Cô nhìn thấy chỉ nói duy nhất một câu rồi quay người đi vào nhà tắm.
"Anh đem đi xử lí đi". Anh ta thấy cô lãnh đạm như vậy liền lo lắng nhưng không nói gì cả chỉ cúi đầu xuống nhìn gã đang ôm chân mình khóc lóc. Gã giám sát hại tiểu thư chuyện này anh ta tuyệt đối không bỏ qua.
"Tiểu thư không sao chứ".
"Không sao. Anh điều tra xem ai đang giở trò". Cô nói xong liền quay người vào trong. Anh thấy thế đánh ngất gã ta rồi đem đi.
Cô cũng không hề nghỉ ngơi mà cho người đi điều tra hai người kia. Dạo gần đây cô cảm thấy mình hiền quá rồi cần phải xử lí một số người không yên phận. Mải suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên là của A Trình.
"Tiểu thư đã tra ra ai là ngươi đằng sau âm mưu sát hại người. Là Kỳ Nhi và Lưu Hân. Tiểu thư có cần người làn gì không ạ".
"Không cần". Chuyện này cô phải đích thân trừng trị thì hai người không biết thế nào là sợ.
...
Tại bệnh viện
Cô ta hôm nay đã sắp xếp kế hoạch để giết chết con nhỏ Tú Nhi đó. Cô ta gọi điện thoại cho gã nhưng không bắt máy,điều này làm cô ta cảm thấy sợ hãi không biết kế hoạch có thành công hay không. Lưu Hân cũng không ngoại lệ cô ta bắt đầy lo lắng theo nhưng cũng im lặng không nói gì.
"Sao hắn ta lại không bắt máy chứ. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta thất bại rồi sao". Kỳ Nhi lo lắng thật sự là thất bại rồi sao nếu không hắn ta sẽ không bắt máy. Kỳ Nhi vội vàng chào cô ta rồi đi về. Xem ra mình lại phải thay đổi kế hoạch rồi gã ta đúng là phế vật,sát thủ gì chứ.
Lưu Hân cô ta nghĩ mình có Lãnh Ngạo chống lưng nên cô ta không sợ dù sao cô ta nghĩ Lãnh Ngạo còn tình cảm với mình.
....
Sáng ngày hôm sau cô đến công ti thì thấy Lãnh Ngạo đứng ở sảnh công ti chờ cô. Cô khó hiểu nhưng đi đến gần.
"Sao anh lại ở đây?". Anh thấy vậy mỉm cười nói .
"Anh đến thăm em". Anh chỉ biết cô làm ở trong này nhưng anh không biết cô là chủ tịch của công ti.
"Ăn sáng chưa". Nói rồi cô bảo anh đi theo cô đến chỗ làm việc dưới sự ngỡ ngàng của nhân viên trong công ti.
"Chưa". Anh không quan tâm đến ánh mắt của những người ở đây. Anh vừa làm xong nhiệm vụ thì đến đây ngay biết rằng cô không có ở nhà nên anh thay quần áo rồi đến đây thăm cô. Anh thấy cô làm việc ở tầng cao nhất thì nghi ngờ nhưng cũng không hỏi. Cả hai đi vào trong thang máy,không khí im lặng bao trùm thì đột nhiên cô lên tiếng.
"Em là chủ tịch của công ti này". Cô cũng không muốn giấu anh về những việc như thế này nó không đáng. Thấy vẻ mặt của anh cứng đờ cô phụt cười.
"Sao thế anh bất ngờ à". Quả thật chuyện này là bất ngờ đối với anh nhưng cảm xúc nhanh chóng giấu đi anh không muốn mất mặt trước cô vợ này.
Ding
Cửa thang máy mở ra anh nhìn xung quanh nơi đây là tầng cao nhất của tòa nhà. Nhìn qua lớp cửa kính gần như có thể thấy toàn bộ thành phố ở buổi sáng. Bên dọc hành lang có những chậu cây nhỏ hoàn toàn khác với những tầng khác. Nhìn không khí ở đây thật hài hòa. Đứng trước cửa phòng anh thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro