Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ lần này là nhắm tới tổ chức kia nên một người trong đội của anh đã làm gián điệp cho tổ chức đó đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng anh không hề biết rằng tổ chức anh nhắm tới có cả cô ở trong đó. Anh mệt mỏi đỡ trán. Tổ chức của bọn chúng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì nó làm anh cảm thấy căng thẳng. Mấy ngày nay anh cũng chẳng ngủ ngon công việc nhiều khiến cho anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không biết bây giờ cô đang làm gì anh nhớ cô rồi.
...
Cô bây giờ đang ở công ti làm việc. Mấy ngày không đi làm công việc nhiều lên khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. A Trình ở bên ngoài vào thấy cô đang chăm chú làm việc thì nhíu mày. Cô đã bỏ cơm trưa, hộp cơm vẫn nằm nguyên trên bàn.
"Tiểu thư người không thể bỏ bữa đâu. Sức khỏe của người không tốt". Anh ta lo lắng cô sẽ ngã bệnh ra đây. Cô thấy vậy cũng chỉ ừ cho qua chuyện. Mấy ngày hôm nay cô rất đau đầu về vấn đề nguồn thu nhập của công ti bị tổn thất. Cô đang điều tra ai là người lấy đi nguồn thu nhập đó. Thấy hộp cơm trên bàn cô lấy nó ăn. Thật ra cô biết hộp cơm này là do A Trình nấu,đi theo cô bao nhiêu năm sự quan tâm chăm sóc khiến cô vô cùng cảm động. Nhưng cô không hề biết người mà luôn gọi tiểu thư lại có tình cảm với cô.
"Tiểu thư đã tra được người lấy mất nguồn thu nhập của công ti rồi ". Anh ta thấy cô ăn cơm thì sự lo lắng đã giảm bớt được phần nào. Anh ta sợ cô kiệt sức nên đã nấu cơm cho cô.
"Vậy à thế cứ xử phạt theo quy định của công ti là được". Cô không cần quan tâm là ai đang giở trò chỉ cần tổn thất đến công ti thì cứ theo luật lệ mà xử phạt.
"Tiểu thư người nên nghỉ ngơi". Đã ba ngày cô không ngủ đủ giấc anh sợ cô sẽ ngất đi mất. Cô thấy anh kiên quyết như thế thì cũng đành nghỉ ngơi. Cô đi vào phòng ngủ anh ta cũng yên tâm.  Anh ta ra ngoài xử lí một số việc.
Đi xuống phòng nhân sự anh đã nhìn thấy Tả Lư đang ngồi nói chuyện với Cầm Thư anh ta không vội đi vào mà chỉ đứng một góc nghe bọn họ nói chuyện.
"Lư chuyện lấy cắp phần nguồn thu nhập của công ti liệu chủ tịch có biết không?". Cầm Thư sợ hãi cô ta sợ rằng chủ tịch tra ra chắc chắn cô ta sẽ sống không yên ổn. Cô ta nhớ có một lần chứng kiến chuyện người trong công ti hối lộ với công ti khác. Anh ta hôm đó không những mất việc mà công ti đối thủ bị phá sản ngay trong ngày hôm sau. Hắn ta vào sau cô 3 tháng nên không biết được việc này nên cảm thấy không sợ. Bây giờ nguồn thu nhập của công ti bị tổn thất công ti cũng chịu không ít ảnh hưởng. Cô ta sợ mình sẽ không sống nổi mất nếu chuyện này bị phát hiện.
Hắn ta thấy cô ta sợ sệt như vậy thì nổi cáu quát.
"Cô ta cũng chỉ là một con nhóc miệng đầy hôi sữa biết làm sao được". Hắn ta nói thế nhưng trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ở trong công ti này ai mà chả biết chủ tịch cực kì nghiêm khắc và khó tính. Làm sai bản bản báo cáo thì không sao nhưng tổn thất đến công ti là chắc chắn có chuyện. Nên người trong công ti ai cũng sợ nhưng cũng không dám nói ra.
Anh ta đứng ở ngoài nghe hai người nói xấu tiểu thư thì không nhịn được sự tức giận mà đi vào. Bọn họ đang nói chuyện thấy trợ lí Trình đi vào thì hoảng sợ tột độ. Chẳng lẽ chuyện kia bị phát hiện rồi sao.
"Trợ lí Trình sao anh lại ở đây". Anh ta cười lạnh không ở đây thì làm sao mà biết được hai con người này dám nói xấu tiểu thư và làm những điều bất chính cơ chứ.
"Tại sao tôi không thể ở đây". Lúc này đây ruột gan hắn đã nhũn hết cả ra rồi không còn tâm trạng nào mà suy nghĩ nữa. Thì giọng nói của anh  ta đánh thẳng vào trong đầu hắn khiến hắn ngây  người.
"Tả Lư và Cầm Thư hai người xuống phòng kế toán nhận lương tháng này đi". Nói xong anh không thèm nhìn mặt hai người này mà đi ra ngoài để lại hai con người với vẻ mặt không giám tin. Cô ta thấy vậy liền quay sang trách móc hắn ta.
"Anh thấy chưa giờ tôi mất việc rồi đấy anh vừa lòng chưa". Hắn ta thấy cô ta gào khóc thì quay lại tát cho cô ta một cái khiến cô ta ngã nhào ra đất.
"Im miệng". Con khốn đó phải trả giá vì giám làm hắn ta phải mất việc. Nhưng hắn không hề biết rằng hành động của hắn ngày hôm nay sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào. Tuy đã đuổi việc hai người kia nhưng anh ta vẫn không chắc là bọn họ sẽ quay lại trả thù.
Cô đang làm việc thì anh gọi cho cô. Cô bắt máy.
"Alo".
"Tiểu Nhi em đang làm việc à?". Anh hỏi cô bây giờ là thời gian khá rảnh rỗi của anh nên anh muốn gọi điện hỏi thăm cô một chút.
"Ừm có chuyện gì sao". Thật ra cô cũng không biết anh lại gọi cho cô với mục đích gì nên cô cũng không hỏi.
"Ừm có chuyện nhờ em một chút". Anh có chút ngại vì nhờ cô như thế này nhưng đây cũng là một phần của nhiệm vụ của bọn anh nên cũng không còn cách nào khác.
"Ừ ,anh nói đi". Cô cũng không ngại giúp đỡ anh cô cũng biết đây là tính chất công việc của anh nên cũng không hỏi nhiều.
"Em có biết người tên Đông Quân Thành không?". Cô nghe thấy tên của hắn ta liền khựng lại nhưng nhanh chóng đáp lại.
"Em chưa nghe tên này bao giờ. Có chuyện gì sao?". Cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ tại sao anh lại hỏi cô như vậy. Chẳng lẽ hắn ta nói món quà bất ngờ cho cô là đây sao. Thật không ngờ hắn ta lại có thể đẩy cô vào chỗ chết thế này không hổ danh là lão đại của tổ chức.
"Vậy à em làm việc rồi nghỉ ngơi đi". Nói xong anh cúp máy.  Anh trầm tư rốt cuộc người đàn ông đó là ai, có quan hệ gì với Tú Nhi. Tại sao cô lại nói dối anh. Rốt cuộc cô là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro