Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao mày cũng chỉ là con ruột bị mẹ vứt đi không đáng một đồng". Cô ta không kiêng bể mà chọc vào chỗ đau của cô khiến cô càng tức giận hơn. Cô cười lạnh
"Tôi nghe nói chị lên giường với rất nhiều người có đúng không?". Cô ta nghe thấy thế liền hoảng hốt nhưng vẫn mạnh miệng nói to
"Mày nói láo..". Cô ta hoảng loạn. Sự việc trước kia đã đủ khiến thanh danh của cô ta bị tụt dốc. Nếu sự thật bị phanh phui ra thì Tô gia sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Cô ta phải nhanh chóng tiêu diệt được con nhỏ Tú Nhi đó để không tiết lộ bí mật này.
Cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô ta thầm thỏa mãn trong lòng. Cô phải chơi đùa cô ta thêm một lúc nữa.
"Sao thế cô chột dạ. Nếu không làm sao cô phải hoảng sợ như vậy". Cô cười trào phúng. Tất cả những gì cô ta đã làm với cô,cô sẽ tính từng món một không thiếu một cái.
"À còn cả chuyện mưu sát ba ruột của mình đấy chuyện đó cô có biết không nhớ không nhỉ?". Cô ghé thầm vào tai cô ta làm cho cô ta lạnh sống lưng. Cô ta sợ hãi mà quát
"Mày đừng có vu khống ta không có". Cô cười lạnh đây mới là biểu cảm mà cô muốn thấy. Cô ta vì sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi cửa hàng. Nụ cười dập tắt cô quay người chọn đồ rồi thanh toán. Kỳ Nhi thời gian còn dài tôi sẽ khiến cho Tô gia phải bại lụi. Cô không về nhà ngay mà đi vào trong bệnh viện thăm một người. Vào trong phòng bệnh VIP nhìn người bên trong nằm im trên người có rất nhiều máy hỗ trợ.
Cô đi vào nhìn người đó ánh mắt hiện lên sự đau lòng và day dứt. Thiên Ái chị xin lỗi đã không bảo vệ được em. Đáng lẽ ra người chết là chị mới phải chị không nên để cho em chết thay chị. Chị biết chị gái của em rất hận chị nhưng chị hiểu điều đó nên chị không trách đâu. Từ ngày đó đến bây giờ cô cũng không gặp lại người đó nên cô cũng không biết chị ấy đang ở đâu.
Cô ngắm nhìn một lúc rồi khẽ nói với người nằm trên giường rồi đi ra ngoài. Đi xuống dưới cô nghe thấy có người gọi cô thì quay lại. Thì ra là cô ta-tình cũ của Lãnh Ngạo. Cô thờ ơ không nói gì chỉ nhìn cô ta. Trông cô ta bây giờ thật thảm hại sau khi cai nghiện ma túy. Nếu mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy thương xót cho cô ta nhưng đâu biết rằng cô ta là một con quỷ đội lốt người.
"Tú Nhi tôi có chuyện muốn nói với cô". Cô ta đi đến lạnh nhạt nói nhưng trong giọng nói không giấu được sự căm phẫn.
Cô cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói với cô ta cả,nếu nói về Lãnh Ngạo thì càng không cô không có sở thích đi nghe chuyện của người khác.
"Tôi không có chuyện gì để nói với cô".
"Nhưng tôi thì có". Cô ta đứng trước mặt cô nói. Từ lúc cô ta gặp cô đến giờ cô ta rất ngứa mắt. Vợ thì sao chứ dù sao cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa.
"Được". Vào phòng bệnh riêng của cô ta cô không khỏi cảm thán. Chỉ là người yêu cũ có cần phải chăm sóc đặc biệt đến thế không.
"Tú Nhi cô rời khỏi anh ấy đi". Cô ta rất không cam tâm việc người của cô ta bị người khác chiếm đoạt. Cô sẽ làm bằng mọi giá khiến cho cô ta phải hối hận. Nhưng cô ta không biết được rằng hành động của cô ta ngày hôm đó sẽ phải trả một cái giá lớn đến thế nào.
"Tại sao tôi phải nghe cô". Cô thờ ơ nói làm cho cô ta vô cùng căm tức.
Cô cũng không muốn nghe mấy cái chuyện nhạt nhẽo này bây giờ cô muốn về nhà. Cô ta là cái gì mà dám ra lệnh cho cô rời khỏi.
"Cô chỉ là thế thân của anh ấy thôi. Anh ấy không hề yêu cô vậy nên rời khỏi anh ấy đi. Chỉ có tôi mới khiến cho anh ấy hạnh phúc". Cô ta đắc ý nói. Thấy cô không nói gì cô ta tưởng sợ nên càng đắc ý hơn.
Cô nhìn thấy cô ta như vậy càng thờ ơ hơn. Nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại.
"Cô nói xong chưa. Tôi xin phép tôi đi về". Nói xong cô đi không thèm ngoảnh đầu lại khiến cho cô ta ở bên trong ú ớ không nói câu gì. Cô ta tức giận thì đột nhiên có người mở cửa đi vào. Cô ta cảnh giác lên tiếng
"Cô là ai?". Người phụ nữ kia chỉ mỉm cười nhẹ giới thiệu.
"Tôi là Kỳ Nhi. Xem ra cô cũng không ưa gì Tú Nhi nhỉ. Chúng ta có mục đích chung đấy". Kỳ Nhi thấy cô ta không nói gì trong ánh mắt hiện lên sự do dự thì cười nói tiếp.
"Cô có muốn làm cho cô ta biến mất không". Cô ta nghe vậy không hề do dự trả lời.
"Có".
"Chúng ta sẽ hợp tác với nhau trừ khử cô ta". Nói xong hai người bắt tay nhau mỉm cười độc ác.
...
Cô về đến nhà thì trời đã tối. Nhà có hai người nên cô cũng chẳng muốn ăn uống gì. Chuông điện thoại vang lên cô nghe máy.
"Tiểu Nhi em có nhớ tôi không?". Cô hoảng hốt. Điều cô lo sợ bấy lâu nay bây giờ nó đã xuất hiện. Hắn ta đã tìm thấy cô rồi.
"Đông Quân Thành anh muốn gì?". Giọng nói của cô lạnh đến thấu xương. Hắn đã gọi cho cô thì không phải điều tốt đẹp gì.
Đầu dây bên kia khẽ cười nhưng nụ cười có chút quỷ dị.
"Tôi nghe nói em đã kết hôn nên tôi đã cho em một phần quà nho nhỏ. Có lẽ mấy ngày nữa em sẽ được nhận". Cô biết quà của hắn chắc chắn không tốt đẹp gì nên cũng không có ý nhận.
"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Ý tốt của anh tôi không nhận nổi". Cô nói xong không đợi đầu dây bên kia trả lời thì cúp máy.
...
Còn hắn thì thấy cô nổi giận thì khẽ cười. Xem ra tôi dung túng em quá rồi phải trừng trị em mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro