Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà trong một tâm trạng vô cùng bực bội. Không thể ngờ anh vì cô ta mà đến cơm vợ nấu cũng không cần. Rốt cuộc anh có coi cô là vợ của anh hay không?. Cô bực bội đi về phòng ngủ.
...
"Ngạo anh kết hôn rồi sao?". Từ lúc đó đến bây giờ anh không nói câu nào. Cô ta muốn nhận một câu trả lời từ anh. Anh nghe cô ta nói vậy chỉ thở dài ảo não nói.
"Ừ". Cô ta hốt hoảng khi nghe câu trả lời từ anh. Vội vàng ôm lấy anh nhưng anh lại né tránh.
"Ngạo anh còn yêu em không?". Câu hỏi này anh không biết phải trả lời như thế nào. Anh không muốn cả hai phải đau lòng nhưng không biết phải làm như thế nào cho phải. Cô ta thấy anh không trả lời liền tức giận.
"Ngạo anh yêu cô ta đúng không. Ngạo đừng rời xa em được không?". Cô ta bất chấp ôm lấy anh tham lam quấn lấy hơi ấm từ anh. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi dỗ cô ta ngủ.
...
Anh về đến nhà thấy đèn trong nhà tắt liền nghĩ cô đã ngủ. Đi vào trong phòng ngủ thì không thấy cô đâu cả liền hoảng hốt gọi điện cho cô.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..". Cô không nhấc máy cô đã đi đâu cơ chứ. Cô giận anh về chuyện đó nên bỏ đi đâu sao.
Cạch
Cô mở cửa thì thì thấy anh đang ngồi ở ghế sofa. Cô không nói gì chỉ quay người đi vào nhà bếp.
"Tố Nhi chúng ta nói chuyện đi". Anh thật sự cần phải nói rõ với cô một số chuyện để tránh cô hiểu nhầm.
Cô thấy cứ như thế này cũng không ổn liền lạnh nhạt nói.
"Được". Cất đồ vào trong tủ lạnh cô ngồi đối diện anh.
"Cô ấy là người mà anh cứu khi làm nhiệm vụ và cũng là người yêu cũ của anh". Anh nói xong lén nhìn cô xem cô có biểu cảm gì không nhưng không làm anh như mong đợi cô vẫn không có biểu cảm gì cả.
"Anh... thôi tôi đi ngủ đây". Cô cũng không muốn nói chuyện với anh nữa ngày hôm nay cô rất mệt mỏi.
Anh nhìn cô đi lên phòng không nói gì cả chỉ theo cô lên. Anh vào phòng thấy cô nằm đắp chăn nghĩ là cô ngủ liền lấy quần áo đi tắm.
...
Anh nhìn thấy cô nằm quay lưng về phía mình liền ôm lấy cô. Cứ ngỡ cô đã ngủ anh thì thầm nói.
"Tiểu Nhi anh thật sự không biết phải làm như thế nào? Khi nhìn thấy em bắt gặp cảnh đó trong bệnh viện anh muốn giải thích với em,muốn em không giận anh,anh muốn em quan tâm anh. Có lẽ anh đã yêu em rồi Tiểu Nhi. Mặc dù thời gian ngắn sống chung nhưng tình cảm anh dành cho em là thật". Thấy người cô chuyển động anh nghĩ cô đã tỉnh liền ôm cô chặt hơn.
Cô mở mắt thấy anh ôm chặt như thế không nói gì cả mặc cho anh ôm. Cô phải chăng cô đã có tình cảm với anh rồi sao. Khi nhìn thấy anh cùng cô gái khác cô vô cùng tức giận và đau lòng. Không nghĩ nữa cô nhắm mắt đi ngủ.
....
Sáng ngày hôm sau cô tỉnh dậy thì người bên cạnh mình đã dậy từ lâu có lẽ là đã về quân khu rồi. Dậy vscn xong cô đi đến công ti làm việc.
Đến nơi cô nhìn vào trong phòng thấy Jack đang chăm chú làm việc. Nhìn mặt cậu ta hình như là đang giận thì phải. Cô mở cửa vào thì giọng nói lạnh lùng pha với sự tức giận vang lên.
"Có chuyện gì nói nhanh lên rồi cút ra ngoài". Cho đến giờ phút này cậu ta vẫn chưa biết có sự hiện diện của cô.
"Cậu bảo ai cút". Cô nói nhưng ý không kém phần trêu đùa. Lúc này cậu ta mới giật mình ngước lên nhìn cô.
"Cậu đến từ bao giờ sao không thông báo cho mình một tiếng". Cậu cười trừ.
Cậu ta giật mình không ngờ mình lại đắc tội với người không nên đắc tội.
"Có chuyện gì mà khiến cho Jack tức giận thế này". Cô liếc mắt cợt nhả nói bàn tay lấy bộ hồ sơ ở trên mặt bàn lên xem.
"Mấy lão già Tần gia muốn hợp đồng của chúng ta phải chia 12% cổ phần nếu không bọn họ sẽ không hợp tác". Cậu ta tức giận. Bản hợp đồng này làm cho cậu ta muốn điên từ sáng đến giờ.
"Vậy thì không hợp tác nữa dù sao không có sự hợp tác của lão ta công ti chúng ta cũng không tổn thất gì". Cô nhún vai. Dù sao cũng chỉ là bản hợp đồng không quan trọng.
"À..nếu cậu không có việc gì thì nhường lại chiếc ghế cho tôi được rồi". Nói xong cô cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Trong thời gian không có cô ở đây có một số người đang muốn làm loạn rồi.
Jack ngẩng mặt lên khó hiểu nói.
"Việc kia làm xong rồi sao". Chậc,xem ra mình lại nhàn rỗi một thời gian rồi. Đúng là chán chết.
"Ừ". Cô coi như cũng đã hoàn thành việc nghiên cứu loại thuốc kia.
"À trong thời gian cậu không có ở đây tôi đã sa thải một số nhân viên của cậu rồi". Cô liếc mắt khó hiểu nhìn cậu ta. Nhưng cũng không nói gì vì chắc có người bất mãn hay tỏ thái độ với cậu ta nên cho người sa thải.
"Dạo gần đây cậu có nghe thông tin gì về hắn ta không?". Cô thấy dạo này Đông Quân Thành không có một chút tin tức gì cả khiến cô cảm thấy khó hiểu không biết hắn đang tính toán âm mưu gì.
"Không có dạo gần đây mình không nghe tin tức từ hắn". Jack cũng cảm thấy kì lạ nhưng cũng mặc kệ dù sao thì cũng phải đối mặt.
"Ừ vậy thôi mình về đây". Cô nói xong thì cầm túi xách đi về. Ngày hôm nay cô rảnh nên đi vào cửa hàng quần áo mua một ít.
Đang lựa đồ thì có một giọng nói chanh chua vang lên.
"Tú Nhi cô cũng đi mua đồ à. Tôi nghe nói cô đã kết hôn rồi. Chắc là một ông già nào đó phải không". Cô định bỏ qua cho cô ta nhưng càng nói càng quá đang khiến cô càm thấy chói tai.
"Tôi có nói là tôi kết hôn với một ông gia sao?". Cô quay lại ra vẻ ngẫm nghĩ nói khiến cho cô ta tức giận nhưng vẫn phải kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro