Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi về thấy anh ngồi ở ghế sofa từ bao giờ. Giờ này đáng ra anh phải ở quân đội chứ sao lại về nhà. Cô thấy sắc mặt của anh không ổn lắm liền nói.
"Anh không sao chứ". Cô gọi anh anh không trả lời liền lấy tay chạm nhẹ vào vai anh.
Anh giật mình thấy cô đang đứng ở đằng sau mà anh không biết gì.
"À anh không sao". Anh chưa bao giờ ấp úng như vậy. Bây giờ người yêu cũ của anh bị dính ma túy,anh không biết phải mở lời với cô như thế nào.
Cô nhìn anh như vậy không nói gì chỉ quay người đi lên tầng. Thay quần áo xong cô đi xuống chuẩn bị nấu cơm. Cô thấy anh hôm nay rất lạ nhưng cũng không hỏi chỉ chăm chăm làm đồ ăn. Nấu cơm xong cô gọi anh mới hoàn hồn.
"Lãnh Ngạo,ăn cơm". Vừa ngồi xuống cơm chưa kịp ăn thì điện thoại của anh reo lên. Không biết trong điện thoại nói gì mà vẻ mặt anh vô cùng hốt hoảng. Cô chưa kịp nói gì thì anh vội nói rồi đi luôn.
"Xin lỗi em anh có việc gấp". Anh thấy mặt cô ngưng trọng không nói gì thành khẩn nhận lỗi rồi cầm chìa khóa đi luôn. Cô nhìn trên bàn ăn còn nguyên liền cầm đem đổ đi hết. Cô đã thực sự rung động rồi,nhìn thấy anh đi như vậy cô tức giận nhưng không làm được gì. Từ trước tới nay cô là người điềm tĩnh chưa bao giờ để lộ sự tức giận ra bên ngoài. Anh không hề biết cô đã bắt đầu chấp nhận anh là một người chồng. Dường như cái ôm của anh mỗi đêm nó bắt đầu như một thói quen. Phải chăng cô đã thích anh. Cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó đi lên lầu đi ngủ.
Nửa đêm anh về anh thấy đèn đã tắt cứ tưởng cô đã ngủ liền rón rén đi vào. Nhưng anh chưa kịp đi vào thì một quyền đã giáng thẳng vào bụng anh. May mắn anh phản xạ nhanh nên đỡ được.
Cô không ngờ có một đối thủ mạnh đến như vậy. Lúc này anh mới lên tiếng.
"Em tính mưu sát hả". Cô nghe thấy tiếng của anh thì giật mình buông lỏng tay ra.
"Ơ,là anh à". Cô cứ tưởng là người của tổ chức biết được hành tung của cô. Sống trong môi trường như thế phản xạ của cô cực kì nhanh nhạy. Sự sợ hãi dần thay thế cho mình phải sinh tồn.
Anh không ngờ cô lại nhạy bén đến vậy. Anh đã đi nhẹ như thế mà vẫn bị cô phát hiện. Thấy cô ngại ngùng quay người đi anh cũng không nói gì chỉ mở tủ lấy quần áo đi tắm. Khi anh nhìn thấy cô ta ở bệnh viện trong lòng anh có một cảm xúc rất kì lạ. Anh không nỡ để cô ta như vậy nhưng cũng không dám để cô tổn thương. Khi cô ta tỉnh dậy hỏi anh một câu "Anh còn yêu em không?" Anh không trả lời chỉ bảo cô ta nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.
Tắm xong anh đi ra ngoài thì thấy cô đã ngủ. Nằm xuống ôm cô vào lòng mình khẽ nói.
"Tiểu Nhi". Thấy cô không trả lời anh tưởng đã ngủ không nói gì chỉ ôm cô chặt hơn.Tình cảm của anh bây giờ đối với cô là gì. Anh cũng không biết nữa. Chẳng mấy chốc anh đã ngủ thiếp đi cô mở mắt ra nhìn ra bên ngoài cũng không biết cô đang nghĩ gì.
...
Ngày hôm sau anh tỉnh dậy thì đã không thấy cô ở trong phòng,anh cứ nghĩ cô đang ở dưới nhà liền đi xuống. Nhưng dưới nhà cũng không có,trên bàn ăn chỉ có bữa sáng và một tờ note. Trong đó ghi.
"Tôi đi có việc. Đồ ăn sáng để ở trên bàn". Anh không nói gì chỉ ngồi vào bàn ăn ăn sáng.
...
Sáng ngày hôm nay cô nhận được tin nhắn của viện trưởng ở bệnh viện quân y nói là cho thử nghiệm thuốc 0918 trên cơ thể người cho nên cô cần đi đến phòng thí nghiệm lấy loại thuốc đó.
Cố Trạch ngày hôm nay được thử nghiệm loại thuốc đó nên có chút vui vẻ. Đây là phòng thí nghiệm riêng biệt nên ở đây không có người.
Cô đi vào thấy anh ta đang nằm ở trên giường. Cô thấy anh ta bất ngờ cũng không nói gì.
Anh ta thấy cô vào thì vô cùng bất ngờ.
"Chị dâu sao chị lại ở đây?". Cô thấy anh ta ngạc nhiên như vậy thì trả lời.
"Tôi đến đưa thuốc cho cậu". Anh nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, không ngờ chị dâu lại là bác sĩ nghiên cứu. Thật lợi hại.
Cô thấy anh ta không nói gì chỉ tiến lại gần kiểm tra sức khỏe anh ta rồi cho anh ta uống loại thuốc này. Cô bâng quơ hỏi anh ta.
"Cố Trạch hôm qua anh có biết Lãnh Ngạo đi đâu không?". Anh ta nghe thấy vậy cũng không nghĩ gì nhiều thật thà nói.
"Chị dâu ngày hôm qua lão đại đi thăm người yêu cũ của anh ấy. Anh ấy chưa nói gì cho chị sao?". Anh ta thắc mắc nhưng cũng không nói gì thêm nữa.
Cô cũng không nói gì chỉ đưa cho cậu ta viên thuốc. Một lúc sau cơ thể có phản ứng với thuốc bắt đầu lớn dần lên. Cô thấy vậy nói thêm với anh ta.
"Thuốc này chỉ hiệu nghiệm trong 48 giờ. Nếu uống thêm chỉ còn lại 12 giờ cứ như thế giảm dần khi anh dùng thêm. Anh chỉ dùng khi cần thiết thôi". Cô đưa cho anh ta một vỉ thuốc rồi đi ra ngoài. Một lúc sau anh ta thấy cô đi vào cầm một bộ quần áo đưa cho anh. Anh ta cầm lấy rồi mặc vào.
"Chị dâu chị phải cẩn thận với cô ta. Cô ta không đơn giản đâu". Cô thấy vậy cũng chỉ ừ cho qua chuyện. Cô kiểm tra lại lần cuối rồi đi ra ngoài. Đi xuống dưới cô bắt gặp anh đang ôm một cô gái ở hành lang. Cô sững sờ, không ngờ lời nói của Cố Trạch lại đúng như vậy. Không hiểu sao lồng ngực cô có chút nhói. Cô định quay đi thì anh quay lại nhìn thấy cô. Vẻ mặt của anh lúc đó cô không thể nào nắm bắt được. Ánh mắt đó khiến cho cô có một cảm giác đau đớn trong tim.
Anh nhìn thấy cô ở hành lang thì hoảng hốt vội vàng lên tiếng.
"Tiểu Nhi nghe anh giải thích không phải như thế đâu". Anh chưa bao giờ có cảm giác tội lỗi như thế này. Giờ phút này anh không biết phải đối diện với cô như thế nào. Cô không quan tâm anh đang giải thích như thế nào cô chỉ lạnh nhạt hỏi anh.
"Cô ta là gì của anh". Câu hỏi này như sét đánh giáng thẳng vào trong não anh. Anh không biết phải giải thích với cô như thế nào cho hợp lí. Cô ta thấy anh như vậy liền thắc mắc người phụ nữ kia là ai mà khiến anh chột dạ đến vậy.
"Ngạo cô ta là ai vậy?". Cô thấy anh không trả lời lạnh nhạt nói với cô ta một câu rồi xoay người đi.
"Tôi là vợ của anh ấy". Cô ta nghe vậy liền ngạc nhiên tột độ. Người đàn ông của cô ta đã có vợ.
"Ngạo chuyện này là như thế nào. Không phải em nói anh chỉ thương em thôi sao?". Anh hoàn hồn rồi khẽ trấn an cô ta rồi kéo cô ta đi vào trong phòng.
Cô Trạch đứng bên cạnh cô cũng không biết phải an ủi như thế nào cho phải đành im lặng. Cô thấy vậy liền chào anh ta rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro