Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi gặp cô hắn đã muốn nuôi nhốt cô. Cô giống như là một con mèo hoang nhỏ giơ nanh vuốt lên chống đối hắn. Hắn cưng chiều cô nhưng cô vẫn không quan tâm tới. Hắn biết cô hận hắn nhưng hắn vẫn mặc kệ. Cô muốn giết hắn hắn cho cô cơ hội. Những thứ đó hắn làm chung quy lại thành một chữ tình. Hắn yêu cô đến mức muốn hủy diệt cô.
Đông Quân Thành không nói gì chỉ kêu người đi ra ngoài. Hắn biết cô không thích cuốc sống đẫm máu như thế này. Cô luôn vùng vẫy kể cả sắp chết cô vẫn luôn không hề cầu xin hắn một lần. Cô mạnh mẽ cô kiên cường nhưng hắn biết đằng sau tấm mặt nạ đó là sự đau thương. Cô nghiện ma túy hắn cho cô uống thuốc nhưng hệ lụy sau này rất lớn.
....
Lúc cô dậy thì anh đã đi rồi. Vết thương của anh đã khỏi nên anh phải về quân đội. Nhiệm vụ lần này không đơn giản nên anh càn phải họp gấp. Thế lực ở Tam Giác Vàng vô cùng mạnh. Bọn chúng là một tổ chức ma túy lớn. Trong phòng họp ai cũng căng thẳng. Vụ án lần này không đơn giản sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu.
"Tô Thành cậu báo cáo đi". Anh ra hiệu cho mọi người báo cáo.
"Lão đại tên K đó đã chuyển một kho ma túy lớn đi qua biên giới phía tây". Tô Thành trầm giọng nói.
....
"Được. Chúng ta chuẩn bị xuất phát". Sau khi bàn bạc kế hoạch xong anh cùng mọi người đi đến đó. Nhưng anh không biết được rằng có một cái bẫy đanh chờ anh ở đó.
Tại sâu trong rừng ở biên giới phía Tây. Trong một căn nhà hoang có khoảng vài con tin đang bị bắt giữ trong đó có cô ta. Cô ta -Lưu Hân là tìn cũ của Lãnh Ngạo. Lúc bị bắt tới đây cô ta vô cùng sợ hãi vì không biết tại sao mình lại bị bắt. Bọn chúng đã tra ra được mối quan hệ của cô ta và Lãnh Ngạo chính là mục đích của bọn chúng.
...
Sâu bên trong rừng trận chiến kịch liệt diễn ra. Tuy đây là thuộc hạ của bọn chúng nhưng bọn chúng cũng khá mạnh nên mất nhiều thời gian. Bầu trời tối đen mùi thuốc súng nồng nặc vang lên.
Bọn chúng thấy người cùa mình bị giết nhiều liền chạy đi. Tất cả con tin và bọn chúng đều chạy đi.  Những tiếng súng nổ vang lên từng hồi. Anh đang chiến đâu thấy có một bóng dáng khiến anh sửng sốt.
"Haha Lãnh Ngạo mày xem đây là ai?". Người đàn ông kia không chạy nữa mà lôi cô ta từ đằng sau ra.
Anh nhìn thấy cô ta mà ngạc nhiên tột độ. Cô ta nhìn thấy anh thì hoảng hốt la lên.
"Lãnh Ngạo cứu em". Anh nhìn thấy thế liền đau lòng nhìn cô ta rồi phóng một ánh mắt sắc như dao găm về phía bọn chúng. Người hắn yêu thương bây giờ lại nằm trong tay bọn chúng.
Hắn thấy cô ta mở miệng cầu cứu thì nắm tóc cô ta giật ngược lại. Cô ta đau đớn kêu lên. Anh nhìn thấy cảnh này liền đau lòng nói
"Thả người ra tao sẽ cho chúng mày một cơ hội sống". Hắn ta nghe những lời này liền phá lên cười.
"Haha.. tao không thả người đấy. Đây không phải là bạn gái của mày sao. Đến đây cứu nó đi nào". Hắn ta cợt nhả nói làm cho anh rất tức giận.  Nhìn cô ta chật vật,trên người đầy vết thương khiến cơn giận càng tăng lên. Ngay lúc đó hắn không hề biết rằng người của anh đã đứng ở sau lưng từ lâu. Hắn thấy anh im lặng liền cho rằng anh đã từ bỏ. Nhưng chưa kịp nói thì một phát súng bắn vào chân khiến cho hắn quỵ xuống.
Bàn tay đã nới lỏng cô ta thừa dịp chạy ra chỗ của anh núp đằng sau lưng. Anh thấy mọi người bắt được hắn ta liền thở phào nhẹ nhõm. Con tin đã được giải cứu nhưng đây chỉ là đồng bọn của tổ chức kia. Anh tạm thời cho mọi người rút lui.
Anh ôm cô ta đi anh không ngờ bọn chúng lại biết được lai lịch của anh.
Cô ta thấy anh trầm tư nghĩ anh không khỏe liền hỏi.
"Ngạo anh không sao chứ?". Anh nghe thấy cô ta hỏi liền giật mình nói.
"Anh không sao. Em có sao không?". Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt không ngờ lão đại của mình lại dùng cái giọng ôn nhu như vậy. Quả nhiên tình cũ có khác. Mọi người trong đội sợ chị dâu sẽ không vui liền thầm lo lắng trong lòng. Ai cũng biết bộ mặt thật của cô ta chỉ mỗi mình lão đại u mê không tỉnh.
Nhớ lúc đó khi cô ta bỏ đi lão đại liền đau khổ suốt mấy tuần liền. Thậm chí khi làm nhiệm vụ suýt chút nữa bị bai lộ. Trong khoảng thời gian đó anh bị đình chỉ công tác 3 tháng. Cô ta lúc đó không chịu được cô đơn liền đi với người khác. Đến mẹ biết chuyện của cô ta nhưng không nói cho anh để cho anh tự mình tìm hiểu. Bây giờ cô ta quay lại chắc chắn là có ý đồ khác.
Cô ta không hề biết trong lúc cô ta ngủ bọn chúng đã tiêm ma túy vào trong cơ thể của cô ta. Cô ta cảm thấy người ngữa ngáy khó chịu,miệng khô khốc. Anh thấy như thế liền quay lại lo lắng hỏi.
"Hân em sao vậy?". Cô ta không nói gì cả chỉ là cơn thèm muốn bắt đầu phát tác ra. Khổng Tử thấy vậy liền nói.
"Lão đại có khi nào là ma túy không. Tôi thấy phản ứng giống với những người chúng ta thường gặp". Mọi người đều có cùng suy nghĩ giống với Khổng Tử nhưng không có ý kiến. Tô Thành thấy cơn nghiện của cô ta liền liền đánh ngất. Tất cả leo lên trực thăng rồi đi về bệnh viện quân y.
....
Cô hôm nay Mia hẹn cô ra quán cà phê để nói chuyện. Cô đi đến thì thấy Mia ngồi ở đó từ lâu.
"Mia cậu đến sớm vậy?". Mia quay lại nhìn cô cười nói.
"Không sớm mình vừa tới". Cả hai gọi nước rồi ngồi nói chuyện.
"Nghe nói cậu đã kết hôn rồi?". Mia thắc mắc cô thật không ngờ cậu ấy lại đã kết hôn đối tượng lại là quân nhân.
"Ừ". Cô rơi vào trầm tư.
"Cậu không sợ anh ta nghi ngờ thân phận của cậu sao?". Mia chỉ sợ anh ta sẽ biết được thân phận thật sự của Tú Nhi.
Nghe Mia nói cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Từ ngày sống chung với nhau nếu nói không có tình cảm là nói dối mà nói có cũng không. Cô cũng đã có một chút rung động đối với anh.
Mia thấy vậy chỉ thở dài.
"Đó là quyết định của cậu mình không cản được. Chỉ mong cậu hạnh phúc là được". Nói xong hai người thanh toán xong rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro