Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta tức giận nhưng không để lộ ra bên ngoài. Cô cũng không quan tâm đến cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu. Không khí xung quanh vô cùng gượng gạo Lãnh Triết thấy vậy liền chuyển chủ đề.
"Em về từ bao giờ sao không thông báo gì hết vậy?". Cô ta nhìn thấy cô liền đắc ý nói.
"Em muốn làm cho các anh bất ngờ mà". Cô nghe nói vậy liền sởn da gà.
"Anh nghe nói anh bắn súng giỏi lắm anh chỉ em đi". Cô ta nũng nịu ôm tay anh. Cô để xem cô ta giả vờ được đến đâu.
"Được đó dù sao lâu lắm chúng ta mới thi đấu với nhau". Lãnh Triết hào hứng nói.
"Chúng ta đi thay đồ rồi đi". Anh nói xong rồi kéo tay cô đi cùng. Thay đồ xong anh dẫn mọi người đi đến phòng tập bắn súng ở sân sau Lãnh gia.
Cô nhìn anh chỉ dạy cô ta mà nhíu mày không nói gì. Đột nhiên cô ta nhìn về phía mình mỉm cười nói.
"Chị chúng ta so tài đi". Cô ta đã học súng từ nhỏ nên cô ta nghĩ cô không biết gì về súng.
Cô nhìn thấy ý tứ của cô ta mà cười mỉa.
"Được". Nói xong cô đi đến trước mặt cô ta. Mọi người đều bất ngờ.
"Chị dâu chị có thể suy nghĩ lại mà". Lãnh Châu điềm đạm cũng bất ngờ. Ai mà không biết Lãnh gia ai cũng biết văn võ.
"Không cần". Cô lạnh nhạt lên tiếng. Cô ta thấy vậy mà mỉm cười đắc ý nhưng chưa được bao lâu thì tiếng súng vang lên trong phòng.
Đoàng..đoàng..đoàng
Ba phát súng đều nằm trúng hồng tâm. Súng của cô ta từ bao giờ nằm trên tay cô. Cô ta hoảng hốt nhìn tấm bia.
Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi phát súng vừa rồi.
"Không thể nào chị không biết bắn súng mà".
"Tôi có nói sao". Cô nói xong bỏ đi. Đây là lời cảnh cáo của cô đối với cô ta. Lãnh Triết thấy màn vừa rồi liền đuổi theo.
"Chị dâu em muốn làm học trò của chị". Cậu ta bây giờ vô cùng sùng bái người chị này. Bắn súng không nhắm mà trúng hồng tâm trừ anh trai mình thì không ai làm được. Bây giờ có người thứ hai làm được cậu muốn chị chỉ dạy cho mình.
"Tôi không nhận học trò".  Cô lạnh nhạt nói. Cô không thích dạy người khác những kĩ năng này.
Cô và mọi người đi ra thì tiệc cũng đã tàn. Cô và anh đi vào trong nhà chào mọi người rồi đi về.
Từ lúc ở đó về anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng cô vậy khiến cô không thoải mái. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Anh phá vỡ sự im lặng đó bằn giọng nói không thể lạnh hơn.
"Tú Nhi rốt cuộc em à ai?". Từ lúc kết hôn đến giờ tất cả mọi thứ về cô anh đều không biết. Nghi vấn càng lúc càng lớn khiến cho anh không thể an tâm. Ngay lúc đó khi anh nhìn thấy cô bắn súng thì sững sờ lòng nghi ngờ trỗi lên mãnh liệt hơn. Một cô gái bình thường không thể nào bắn chuẩn hồng tâm mà không ngắm. Trình độ này sánh ngang với trình độ của anh.
Cô nghe anh nói vậy chỉ cười nhạt.
"Anh đoán xem". Không phải cô không muốn nói mà không thể nói. Nếu nói ra liệu anh có chấp nhận hay không. Bàn tay nhuốm máu tanh khiến cô cảm thấy tội lỗi. Cô muốn thoát ra khỏi đó nhưng bằng cách nào.
"Tôi muốn em nói ra". Tôi chờ em nói ra tất cả. Cho dù là tốt hay xấu tôi cũng sẽ không buông tay em.
Cô nghe anh nói cũng không nói gì cả. Cả hai im lặng cho đến lúc về nhà.
Cả hai nằm trên giường nhưng mỗi người một suy nghĩ. Anh xoay người nhìn cô đau lòng.
Thế giới của cô rất phức tạp nó không giống như mọi người tưởng tượng.
....
Tại New York - Mỹ
"Cậu chủ cô Tú Nhi đã kết hôn với một người đàn ông". Người đàn ông này là người thân cận nhất với cậu chủ - Nhất Hàn Thương.
...
Người đàn ông không nói gì chỉ nheo mắt lại trầm tư suy nghĩ. Nhưng không khí trong phòng lạnh vô cùng. Không ngờ người phụ nữ mà mình nuôi dạy lại đi kết hôn với người đàn ông khác. Tiểu Nhi em thật to gan.
"Cậu chủ có cần bắt cô ấy về không ạ?". Hàn Thương e dè hỏi.
"Không cần". Lúc này người đàn ông mới mở miệng. Người đàn ông này là Đông Quân Thành là người đứng đầu tổ chức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro