Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào thấy có người đang trói trên giường,mồ hôi ướt sũng quần áo. Cô đi đến gần chích thuốc mê để cho anh ta ngủ tạm thời. Cô lấy thuốc trong cặp ra tiêm thêm một liều nữa. Loại thuốc này giúp quá trình thúc đẩy hết các tác dụng của thuốc. Cô cũng có một trường hợp này nên cô cũng không lạ gì. Cô quay sang nói với tư lệnh.
"Chú 1 tiếng sau chú cho anh ấy uống thuốc này là được". Cô đưa thuốc cho chú rồi đi ra ngoài. Cô thấy mặt anh có rất nhiều điều muốn hỏi liền nói.
"Anh có gì muốn hỏi thì về nhà rồi nói". Cô và anh lên xe rồi đi về nhà. Về đến nhà hai người ăn uống xong liền ra phòng khách.
"Em có quan hệ như thế nào với tư lệnh?". Anh hỏi cô nhưng hàm ý là bắt buộc cô phải nói.
"Là ân nhân cứu mạng". Cô trả lời hời hợt làm anh cảm thấy tức giận. Cô cảm thấy chuyện này rất bình thường người ta nợ mình ,mình nợ người ta coi như hòa nhau chẳng có gì đáng nhắc tới.
Thấy cô cũng không muốn nói tiếp anh cũng không nói nữa hai người im lặng xem tivi.
Sáng ngày hôm sau
Hôm nay cô ở nhà nên cô muốn ở nhà ngủ nướng một chút. Cô đang mơ màng thì anh gọi dậy.
Anh thấy cô như vậy liền cảm thấy đáng yêu vô cùng.
"Dậy đi sáng rồi". Cô mở mắt nhìn đồng hồ đã là 7h30 rồi. Từ lúc sống chung tới giờ chưa bao giờ cô ngủ ngon đến vậy.
Anh thấy cô đi vscn rồi đi xuống dưới. Cô đi xuống thấy anh đang ngồi ở bàn ăn chờ mình. Thấy cô xuống anh hỏi
"Hôm nay em có việc gì không?".
"Hôm nay không có việc gì cả". Ngày hôm nay cô chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Ăn uống xong xuôi cô đi lên trên thư phòng. Thư phòng của anh toàn là sách quân sự,cô chọn đại một quyển rồi ngồi đọc. Vì mải đọc nên cô không biết có người ở ngoài cửa đứng nhìn mình.
Anh thấy cuộc sống như vậy thật tốt,thật yên bình.
....
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Tối ngày hôm nay cô và anh sẽ đến Lãnh gia ra mắt ra đình.
Cô ngày hôm nay mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ chân chân váy xòe khiền cô trông đúng với tuổi của mình hơn,giày cao gót màu đen trông khiến cô quyến rũ.
Cô bước xuống anh nhìn thấy cô như vậy liền ngạc nhiên. Cô lại đẹp đến như vậy. Cô thấy an nhìn như vậy có chút không quen liền hỏi.
"Sao vậy,có gì không ổn sao".
Anh hoàn hồn nói.
"Không em rất đẹp". Đây là lần đầu tiên anh khen một người con gái nên có chút ngượng. Cả hai lên xe đi đến Lãnh gia.
Đến nơi cô nhìn thấy một công trình kiến trúc đẹp đến như vậy. Không ngờ Lãnh gia lại đồ sộ đến vậy khiến cô không khỏi cảm thán trong lòng.
Vì là ra mắt họ hàng nên người rất đông. Cô và anh đi vào đại sảnh trong nhà.
Bà nhìn thấy hai người đi vào nụ cười nở trên môi càng tươi tắn đi về phía này.
"Tú Nhi con đến rồi. Đi đến đây để mẹ giới thiệu con với mọi người". Bà cầm tay cô đi lên đứng trước mọi người nói.
"Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đây. Tôi xin giới thiệu con dâu tôi Tú Nhi".
"Con chào mọi người con là Tú Nhi". Tất cả mọi người đều sửng sốt không ngờ lại có một cô gái lại đẹp đến vậy. Cô đẹp không theo kiểu ngây thơ mà đẹp theo kiểu sắc xảo và bí ẩn.
Giới thiệu xong cô và anh đi chào hỏi mọi người.
"Chị dâu lại đây nào". Cô thấy Lãnh Triết gọi thì đi qua bên đó.
"Chị dâu hôm nay xinh lắm luôn đó". Anh chàng cũng không ngần ngại mà tán thưởng.
"Cảm ơn".
"Chị dâu chị có cô nào không giới thiệu em với. Chị không biết đâu từ khi hai anh chị kết hôn mẹ giục hai anh em em đến nhức lỗ tai luôn". Cô không ngờ cậu ta lại dễ thương đến như vậy.
"Cũng có chỉ sợ là không hợp khẩu vị của cậu thôi". Cô cười như không cười nói.
"Nào có chứ". Anh cười trừ
Đang nói chuyện đột nhiên có người chạy tới ôm eo anh.
"Anh họ anh về rồi". Cô ta ôm eo anh nũng nịu như đứa trẻ.
Cô nhìn thấy cảnh này cảm thấy buồn nôn.
Anh thấy thế gỡ tay của cô ta ra khỏi người mình. Cô ta nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh hỏi.
"Anh họ chị gái này là ai vậy?". Cô thấy một màn này không nói gì chỉ nhìn cô ta như muốn đâm thủng.
"Đây là vợ anh Tú Nhi". Cô ta nghe thấy vậy liền ngạc nhiên và phẫn nộ. Không ngờ người đàn ông của cô ta đã lấy vợ.
"Chào chị em là Tô Khuyển em họ anh Lãnh Hạo". Cô ta gượng cười.
"Ừ". Cô không thích nói nhiều với người cô không thích thậm chí chẳng thèm nể mặt không nhìn cô ta một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro