Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi Lãnh Triết đưa cô đến phòng đã đặt rồi đi về. Cô mở cửa vào thấy anh đã ngồi đó trên bàn ăn có một số món đã được mang lên.
"Em ngồi đi". Anh ga lăng kéo ghế cho ngồi. Cô ngồi xuống thầm nghĩ có chuyện gì mà anh lại thận trọng như vậy.
"Tôi có chuyện muốn nói với em".
"Anh nói đi". Cô gật đầu nói.
"Tối mai em có rảnh không?".
"Có việc gì sao?". Cô thắc mắc không biết có việc gì mà mặt anh lại nghiêm trọng thế.
"Tối mai tôi đưa em về ra mắt ba mẹ tôi". Anh lo lắng cô sẽ từ chối nhưng hình như anh đã lo xa rồi.
"Được". Dù sao đây cũng là việc sớm muộn cũng xảy ra nên cô cũng không có ý định từ chối.
Anh thấy cô đồng ý liền vui mừng không ngờ cô lại đồng ý về ra mắt ba mẹ anh. Ăn uống xong xuôi anh đưa cô đi mua đồ.
....
Tại trung tâm thương mại
Cô đang chọn đồ thì một giọng nói chanh chua vang lên.
"Yo, đây không phải là Tú Nhi đây sao". Cô không quan tâm tiếp tục chọn đồ.
"Đúng là loại người lẳng lơ". Cô lúc này mới quay lại nhìn bà ta một ánh mắt sắc lẹm khiến cho bà ta cảm thấy sợ hãi.
"Tôi như thế nào không cần bà quan tâm". Cô nói xong cầm chiếc váy rồi đi ra ngoài thanh toán.
Bà ta không chịu thua liền chặn cô lại.
"Tránh ra". Cô lạnh lùng lên tiếng.
"Sao làm chuyện thất đức gì sao cô phải chạy". Giọng bà ta vang lên khiến cho mọi người trong khu phải chú ý.
"Tránh ra". Bà ta vẫn ngoan cô không tránh cô vung tay lên giáng cho bà ta một cái tát giáng trời khiến bà ta phải ngã xuống đất.
Chát
"Tôi bây giờ không phải là con nhóc yếu đuối ngày xưa nữa. Bà thách thức tôi,tôi nói cho bà biết thế nào là sống không bằng chết". Bà ta nghe thấy liền cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của con nhóc kia không phải là đùa. Bà ta vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Anh đi vào thấy cô đang cần đồ đi ra ngoài thanh toán.
"Chọn xong rồi sao". Anh nhìn thấy cô cầm bộ váy lên thì nhíu mày.
"Sao không lấy thêm gì nữa".
"Không cần nhà còn trang sức và giày nên không cần mua nữa phung phí". Cô là người tiết kiệm nên cô không thích lãng phí một đồng nào cho những việc không liên quan.
Thanh toán xong cô và anh đi về. Trên đường về nhà anh thấy cô trầm tư suy nghĩ liền nói
"Suy nghĩ gì".Cô thấy anh nói liền hoàn hồn. Cô chỉ nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ.
"Từ lúc kết hôn đến giờ anh chưa thấy ba mẹ em?". Cô nghe anh nói vậy liền trào phúng nói.
"Tôi không có ba. Mẹ tôi cũng không ưa tôi nên tôi đã ra ngoài sống". Đương nhiên cô chỉ nói có một nửa sự thật phần còn lại cô không muốn nói.
Anh nghe cô nói vậy thì đau lòng. Tại sao cô lại trải qua những thứ này chứ.
"Tôi xin lỗi". Cô nghe lời xin lỗi từ anh liền cảm thấy buồn cười.
"Không sao qua lâu rồi. Tôi cũng không muốn nhớ nữa". Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi cô có điện thoại. Là tư lệnh gọi cho cô,chắc có việc gì cần cô thì phải.
"Alo,chú".
"Tú Nhi tên đó con đã bắt được chưa?". Tư lệnh có vẻ như gấp gáp nói
"Dạ chưa bọn chúng trốn kĩ quá". Tên đó không tầm thường lần đó cô bị hắn đánh suýt chết nên từ lần đó hắn biệt tăm không thấy tăm hơi đâu.
"Vâng con biết rồi". Cô cúp máy. Thật không ngờ thủ đoạn của bọn chúng lại tàn nhẫn đến vậy.
"Lãnh Ngạo đến quân khu đi". Anh nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng không nói gì liền đạp ga đi.
...
Cô đi đến nơi thấy Tư lệnh đang chờ cô ở văn phòng liền mở cửa đi vào. Cô và anh cùng đi vào chào một tiếng.
"Chú rốt cuộc chuyện gì xảy ra". Cô đoán chắc chuyện nghiêm trọng mới gọi cô đến.
"Tú Nhi có người cần con chữa trị gấp bọn chúng đã tiêm một loại thuốc khiến cho cơ thể ham muốn tình dục. Nhưng mà không phải xuân dược bình thường chúng ta làm thế nào cũng không được".
"Được chú dẫn con đi đến đó. Con cần xem tình trạng của anh ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro