Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm mơ thấy mình của 11 năm về trước. Ngày hôm đó trời rất lạnh cô bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng đám người đó không tha cho cô chúng đã tiêm ma túy vào trong người cô khiến cho cô sống không bằng chết. Ngày hôm đó rất lạnh,lạnh đến thấu xương lạnh đến tận xương tủy. Không ai giúp đỡ,không ai thương nhưng có một tia sáng đã cứu rỗi lấy đời cô. Trình Phong lúc đó đã nhìn thấy cô trong một con hẻm nhỏ. Anh ta lúc đó là một cậu thanh niên trưởng thành. Cậu ta đã nhìn thấy tôi lên cơn nghiện và đưa tôi vào trại cai nghiện. Trong suốt khoảng thời gian đó anh ta đã giúp đỡ tôi vô điều kiện. Trong một lần ra khỏi trại cai nghiện cô bị một nhóm người bắt cóc. Bọn chúng đã chụp thuốc mê cô rồi đưa đi.
Khi cô tỉnh lại thì cô thấy có rất nhiều đứa trẻ tầm tuổi như cô cũng đang ở đây và cô không biết được rằng chuỗi ngày địa ngục đã bắt đầu.
Hằng ngày cô luôn phải chịu sự tra tấn của buổi huấn luyện ma quỷ. Sự sợ hãi đã thay thế bằng niềm hi vọng phải sống sót. Dần dần cô đã trở nên máu lạnh hơn giết nhiều người hơn và là một sát thủ đứng đầu lãnh lùng tàn nhẫn.
Nhưng cô không muốn quay lại đó cô chỉ là một cô gái 18 tuổi,cô muốn có một cuộc sống mà cô mơ ước chứ không phải một cuộc sống tràn ngập mùi máu tanh kia.
Anh thấy người nằm trong lòng mình đang ngọ nguậy liền tỉnh dậy xem. Trán cô đổ mồ hôi anh liền lau giúp cô.
Cô mở mắt thấy anh đang lau mồ hôi liền gạt tay anh ra.
"Sao vậy,em gặp ác mộng à". Anh thấy cô không nói gì liền tưởng cô sợ. Cô quay qua đầu giường mở ngăn kéo ra lấy một vỉ thuốc. Fluoxetine là loại thuốc chống trầm cảm mà cô đang sử dụng trong thời gian gần đây. Bệnh của cô đã tái phát nên liều lượng thuốc nặng hơn rất nhiều.
Anh thấy cô uống loại thuốc này liền nhíu mày nhưng không nói gì chỉ thấy cô đắp chăn đi ngủ.
Anh thấy cô uống loại thuốc này liền đau lòng. Quá khứ của cô anh thật sự muốn biết. Anh giờ phút này muốn bù đắp cho cô những tổn thương ở quá khứ.
.....
Sáng ngày hôm sau cô thức dậy thì người bên cạnh mình đã không còn. Vscn xong cô đi xuống thì thấy anh đang nấu đồ ăn sáng. Cô hôm nay phải đi đến công ti một chuyến để bàn giao công việc.
Anh nhìn thấy cô mặc đồ đi ra ngoài thì hỏi.
"Hôm nay em đi đâu sao?".
"Ừm hôm nay tôi đến công ti có chút chuyện".
"Em ăn sáng rồi anh đưa em đi". Anh nói vậy cô cũng đành phải ngồi xuống ăn sáng.
Ăn sáng xong anh đưa cô đi đến công ti. Đi vào trong công ti có rất nhiều người nhìn cô nhưng cô không quan tâm lắm bấm thang máy đi lên tầng cao nhất. Cô mở cửa vào thấy một người đàn ông đang chăm chú làm việc. Cô gõ cửa lúc này người đang ông mới biết được sự hiện diện của cô.
"Nhi cậu tới từ bao giờ". Người đàn ông này là Jack là người đang nắm giữ chức chủ tịch tạm thời của công ti KS.
"Mình mới tới". Cô đi vào nhìn một số tư liệu trên bàn nhưng không nói gì cả chỉ dặn dò cậu ta làm việc cho tốt.
"Cậu đã quen với môi trường ở đây chưa?". Cô cần cậu ta quản lí một thời gian ngắn.
"Cũng khá ổn,nhân viên được. Mà cậu đang điều chế thuốc của 0918 đấy à?". Cậu đang thắc mắc chắc là người thân của cậu ấy đã bị tiêm trúng rồi.
"Ừ. Có kẻ nào đó cũng đang có loại thuốc đó giống mình".
"Cậu tính làm thế nào?". Anh ta lo lắng cho cô vì sợ gặp nguy hiểm.
"Tạm thời mình tính như vậy trước đã". Cô nghĩ tạm thời là như vậy còn những thứ khác cô cần phải lên kế hoạch cụ thể để tiêu diệt mối nguy hiểm này.
Bàn giao công việc xong xuôi cô đi xuống gặp A Trình.
"Tiểu thư cô đây rồi". Anh ta biết cô ở công ti định lên phòng gặp cô thì thấy cô đã xuống.
"Có chuyện gì vậy?". Bình thường A Trình không bao giờ hốt hoảng như vậy chắc có chuyện gì liên quan đến cô mới như vậy.
"Tiểu thư có một người muốn gặp cô".
"Ừ tôi biết rồi. Họ ở đâu?". Không biết ai muốn gặp cô.
"Anh ta ở bên ngoài".
"Ừ tôi biết rồi cậu làm việc đi". Nói xong cô đi ra ngoài thấy một người đàn ông  đẹp trai đang đứng ở cửa xe. Anh ta nhìn thấy cô liền cao giọng nói
"Chị dâu em ở đây". Cô đi đến  chỗ cậu ta nhíu mày nói
"Sao cậu lại ở đây?".
"Chị dâu tìm chị mệt lắm đó. Chi lên xe đi". Anh ta mở cửa xe rồi lái xe rời đi.
"Chị dâu em phụng mệnh anh trai em đi đón chị đi ăn trưa". Cậu ta đáng lẽ ra phải ở nhà ngủ thì lại phải vác xác đến chỗ làm cùa chị dâu. Mà không đi đón chắc cậu sẽ bị xử như chơi. Hazz phận làm em trai thật là khổ mà bị anh trai đè đầu cưỡi cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro