Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thương trên người anh cũng đã tạm thời ổn nên có thể đi được. Hai người trở về nhà cuộc sống thường ngày trôi qua thấm thoắt đã đến cuối tuần.
Cô hôm nay ăn mặc một áo sơ mi với đầm đen bó đi giày thể thao và đeo kính. Tóc của cô đã nhuộm lại sang màu tím trông cô vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Nơi bọn anh tu tập là Ảnh là một quán bar nổi tiếng ở thành phố. Đến nơi cô và anh đi vào phòng đã đặt. Bước vào phòng cô nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi tán gẫu.
"Anh người bên cạnh là ai vậy?". Người đàn ông này là Lãnh Triết em út trong ba anh em. Anh ta nhìn thấy từ cửa vào có một người phụ nữ đi bên cạnh anh mình thì ngạc nhiên. Anh trai anh ta trước giờ sống ở quân đội nên ít khi có phụ nữ đứng cạnh.
"Đây là chị dâu mấy chú". Anh nói xong hai anh em liền ngạc nhiên. Không thể tin nổi người anh trai độc thân lâu năm cuối cùng cũng đã có vợ.
"Chào chị dâu em là Lãnh Triết còn đây là Lãnh Châu anh thứ hai của em còn em là em út". Anh ta thật không ngờ chị dâu lại ca tính đến như vậy.
"Chào tôi là Tú Nhi". Cô nhìn hai người này cũng có phần thú vị.
"Chị dâu làm thế nào chị có thể cưa được anh của em vậy?". Lãnh Triết tò mò hỏi
"Cái này....".
"Liên quan đến cậu". Anh ngắt lời. Đám nhóc này thật khiến anh mệt mỏi.
Cô lại nghiện thuốc rồi. Anh nhìn thấy cô cần thuốc lá thì nhíu mày giật lấy trên tay cô vứt đi
"Không hút nữa hại sức khỏe". Anh lo lắng sẽ hại sức khỏe của cô. Cô cũng không nói gì chỉ mặc cho anh cầm vứt đi. Ngày hôm nay tuy rằng là mới lần đầu gặp mặt hai anh em họ Lãnh nhưng không giấu nổi sự vui vẻ trong anh mắt của họ. Điều đó làm cô cảm thấy gạnh tị vô cùng. Đây là cảm giác có gia đình là như vậy sao. Thật ấm áp.
Về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ rồi. Kì thật đến giờ kết hôn cũng đã được 2 tháng nhưng cô vẫn chưa quen có người khác sống chung với mình. Công ti của cô do Jack quản lí nhưng vẫn cần cô giải quyết một số chuyện nên ngày mai cô cần đến công ti một chuyến. Lên giường nằm ngủ thì có một vòng tay ôm cô vào trong ngực. Người cô khẽ cứng lại cô không quen được ôm như thế này nó khiến cô không thoải mái.
Anh thấy cô không thoái mái liền nới lỏng tay ra bảo cô
"Ngủ đi". Cô nằm trằn trọc nhưng vẫn không khống chế được cơn buồn ngủ của mình liền chìm vào trong giấc mộng.
Anh mở mắt ra nghĩ anh đã điều tra về cô suốt 1 tháng qua nhưng không có kết quả. Tất cả mọi thứ về cô đều bị bảo mật rất cao nên muốn điều tra được không phải chuyện đơn giản. Anh thật muốn biết mọi thứ về cô ngay lúc này. Chưa có một cô gái nào khiến cho anh phải nhọc tâm suy nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro