Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh bàn bạc kế hoạch xong thì trời cũng đã tối anh thầm nghĩ không phải cô gái này bận không đưa cơm cho mình chứ. Vừa nghĩ xong thì cửa mở cô đi vào với hộp đồ ăn trên tay.
"Tôi cứ tưởng em bỏ rơi tôi rồi". Anh giận dỗi nói. Cô cũng mặc kệ chỉ sắp đồ ăn ra cho anh.
"Nói nhảm,ăn cơm". Nói thật thì đồ ăn anh đang ăn là do cô nấu cô sợ anh không ăn được món ngoài quán nên mới nấu cho anh ăn.
"Đồ ăn ngon như vậy em nấu à". Anh thật sự cảm thấy đồ ăn rất ngon mùi vị rất khác lạ so với ở nhà anh ăn.
"Ừ". Cô thừa nhận rằng là cô nấu ăn ngon nhưng không đến nỗi anh phải khen như vậy.
"Lần sau em nấu cho anh ăn đi". Anh đề nghị nhưng bị cô tạt một gáo nước lạnh.
"Không bao giờ". Cô từ chối. Cô rất bận nên cô không có thời gian làm mấy cái thứ đó. Với lại cô làm những thứ này vì trách nhiệm chứ không vì gì khác.
Anh thấy cô lạnh lùng từ chối như vậy cũng không nói gì chỉ thầm thở dài. Ăn xong cô thu dọn đồ đạc đem đi rửa.
Cô nghĩ loại thuốc này không đơn giản nhưngcmay mắn là nó không có tác dụng gây nguy hiểm nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã điều tra nhưng chỉ biết đó là tổ chức K không biết là ai trong số đó đã có loại thuốc đó. Cô đi vào anh vẫy lại gần.
"Lại đây". Anh gọi cô. Cô cũng lại gần thì bị anh kéo xuống giường nằm cạnh anh. Cô bị anh ôm cả người liền cứng lại.
"Chuyện lần trước cho anh xin lỗi". Anh biết chuyện lần trước đã để cho cô phải sợ hãi nên đã tránh né anh.
Cô không nói gì cả liền để cho anh ôm. Chuyện lần trước cô đã quên nhưng không có nghĩa là cô không giận.
Anh thấy cô không nói gì thì tưởng cô giận nên nói
"Hôm đó là tôi không đúng cho nên mới...". Anh chưa nói xong cô ngắt lời
"Đừng nói nữa". Cô không thích thảo luận về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Hai người trầm mặc không khí im lặng bao trùm. Anh thấy không thể im lặng được nữa thì anh mới lên tiếng.
"Đợt này anh bị thương nên phía bên quân đội cho nghỉ phép 1 tháng. Em có điều gì cần anh giúp đỡ không".
"Không có". Cô lắc đầu. Vì ngày hôm nay cô bận nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh thấy cô thở đều nghĩ cô đã ngủ rồi liền ôm cô xuống giường nằm. Anh mới xa cô mấy tháng mà anh cảm thấy nhớ cô rồi có lẽ anh đã thích cô rồi chăng.
....
Cô mở mắt ra cô nghĩ cuộc hôn nhân này liệu sẽ đi đến đâu. Nếu như hai người không có tình cảm với nhau thì một năm sau cô nghĩ là sẽ li hôn. Cuộc sống của cô trước giờ chưa bao giờ có được hạnh phúc bây giờ có một người đàn ông cũng không phải quá tệ.
....
Ngày hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh vẫn còn ngủ thì nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh ngủ dậy thì chẳng thấy cô đâu nghĩ cô đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Từ trước tới nay hiếm khi anh có được một giấc ngủ ngon từ một ai đó. Cô đi vào thấy anh đã dậy thì nói
"Anh dậy rồi thì ăn sáng đi". Anh nhìn thấy trên cô tay cô có một hình xăm nhỏ,là hình ngôi sao. Anh thấy từ ngày kết hôn đến giờ anh chưa đi cùng với cô đi chơi đâu đó nên anh quyết định rủ cô đi chơi.
"Cuối tuần này em có rảnh không?". Cô thắc mắc nhưng vẫn trả lời.
"Có rảnh có việc gì à".
"Cuối tuần anh em của anh rủ đi quán bar nên anh muốn giới thiệu em cho anh em của anh. Có được không?". Anh hỏi cô vì sợ cô từ chối nên đành hỏi ý kiến cô.
"Được". Dù sao cô cũng muốn thư giãn một chút nên đành đồng ý với anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro