Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà thấy cô gọi bằng bác gái thì trầm giọng không vui nói
"Sao lại gọi bằng bác phải gọi bằng mẹ". Cô nghe thấy vậy cũng gọi cho bà vui
"Mẹ".
"Ừ. Ngoan lắm. Bây giờ mẹ về đây". Và nói xong liền đi ra ngoài
Thấy mẹ anh đi ra ngoài rồi anh trầm giọng hỏi
"Sao em biết anh bị thương?".
"Anh đoán xem"
Lúc này những người ngoài cửa đi vào.
"Lão đại tôi xin lỗi". Khiêm Thành áy náy. Anh biết anh đã làm hỏng kế hoạch của lão đại còn làm cho lão đại bị thương
"Nếu đã biết lỗi rồi thì về chịu phạt đi". Anh nghiêm giọng nói
"Lão đại đây là..." Tô Thành tò mò cô gái đang gọt hoa quả kia
"Đây là vợ tôi". Cô nghe anh nói thế thì chẳng nói gì. Các anh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chào.
"Chị dâu em là Tô Thành". Anh vui vẻ nói thật không ngờ lão đại lại đã kết hôn
"Chị dâu em là Thành Khiêm"
"Chị dâu em là Khổng Tử".
Nghe các anh chào cô cũng chào lại
"Chào tôi là Tú Nhi". Cô không thích náo nhiệt cho lắm nên ngồi xem điện thoại.
"Lão đại đội phó bây giờ đang trong phòng bệnh cơ thể đột nhiên bị teo nhỏ lại như một đứa trẻ". Tô Thành kể lại. Anh giận giữ bọn chúng giám cho đội phó uống loại thuốc cấm.
"A!". Cô đang gọt táo nghe Tô Thành nói mà giật mình. Con dao trong tay cũng bị đâm trúng.
"Em không sao chứ!". Nghe thấy tiếng kêu của cô anh lo lắng nhưng vết thương trên cơ thể anh khiến anh không thể ngồi dậy được.
"Không sao chỉ là đứt tay thôi không có gì đáng lo ngại". Cùng lúc đó chuông điên thoại của cô vang lên cô bắt máy.
"Alo,Jack có chuyện gì sao".
Đầu dây bên kia không biét nói gì khiến cô trầm mặt,ánh mắt hiện lên sự tức giận.
"Ừ,0918 đã hiệu nghiệm trên cơ thể người. Đã bị teo nhỏ".
...
"Ừ,mình đang nghiên cứu loại thuốc đó. Tạm thời cậu về quản công ti giúp mình được không".
...
"Ừ,cảm ơn". Cúp máy cô trầm ngâm rồi không nói gì cả đi ra ngoài nhà vệ sinh
Anh thấy cô đang tập trung suy nghĩ gì đó liền gọi
"Tú Nhi em sao vậy. Có chuyện gì sao". Cô nghe anh gọi liền giật mình
"Không sao,không có gì".
Chợt cửa mở có một cậu bé đi vào.
"Đội phó". Tất cả mọi người đều chào. Anh không nói gì.
"Đội trưởng đây là...?". Cố Trạch thắc mắc người phụ nữ bên cạnh đội trưởng.
"Đây là vợ tôi Tú Nhi".Anh giới thiệu.
"Chào chị dâu tôi là Cố Trạch".
"Ừ. Loại thuốc đang ở trong cơ thể của anh,anh có biết ai cho anh uống không?". Anh muốn xác định xem ai có loại thuốc này.
"Tôi cũng không biết". Anh thực sự cũng không biết là ai  khi anh giao đấu với bọn của tổ chức thì có một kim tiêm đâm vào sau gáy anh khôn biết gì nữa. Khi anh tỉnh dậy thì cơ thể đã bị teo nhỏ như một đứa trẻ.
Hiện giờ cô cần phải nhanh chóng tìm ra thành phần loại thuốc này có tác dụng phụ không. Sau đó mới có thể điều chế ra thuốc chữa được. Có lẽ chuyện này cô cần phải điều tra thêm. Cô biết đây là nhiệm vụ của anh nên cô xin phép về.
"Các anh ở lại chơi tôi có việc cần phải đi khi nào rảnh thì sang nhà tôi chơi". Cô nói xong thu dọn đồ đạc rồi đi về . Anh cũng không ngăn cản cô chỉ dặn dò rồi thôi.
....
Về đến nhà cô gọi cho Jack.
"Jack loại thuốc này rốt cuộc có nguy hiểm gì không?". Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi trả lời
"Tuy không nguy hiểm gì nhưng chúng ta nên đề phòng vẫn hơn".
"Ừ mình biết rồi". Nói xong cô cúp máy rồi đi vào phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro