Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay đang xoa nắn ngực cô,tay còn lại mò xuống dưới. Cô thấy tay kia của anh mò xuống dưới liền phản kháng dữ dội.
Anh thấy cô như vậy càng thêm kích thích. Bàn tay đang mơn trớn đùi cô. Miệng không hôn cô nữa mà liếm láp vùng cổ trắng mịn. Cô lúc này chẳng còn sức để phản kháng nữa mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh thấy cô không phản kháng nữa bàn tay liền mò vào nơi tư mật kia vuốt ve. Dù chỉ cách một chiếc quần lót nhưng anh vẫn không chịu được.
"Ưm...ha..ha...dừng lại đi...ha..". Cô không muốn làm chuyện này nhưng cơ thể lại ham muốn khiến cô vô cùng xấu hổ.
Anh nghe thấy tiếng rên của cô liền không cầm cự được nữa nhanh chóng cởi những thứ vướng víu trên người mình chỉ còn lại chiếc quần lót. Tay anh cởi quần lót cô ra dâm thủy trào ra vì kích thích.
Một ngón tay của anh cho vào trong cô.
"Ưm..bỏ ....ra....không muốn...ha..ha". Cơ thể cô không chịu được kích thích mà rên rỉ.
Thấy vậy động tác anh càng nhanh hơn khiến cho cô lên đỉnh. Anh thấy động huyệt non mềm trào nước vì kích thích liền cho dương vật của mình vào. Vách thít non mềm hút lấy anh khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Thấy cô đã mất hết lí trí anh liền động. Cô thấy tốc độ của anh càng ngày tăng liền van xin dừng lại.
"Ha...ha...ha.....chậm chút...". Thấy cô sắp chạm đến khoái cảm liền ra vào nhanh hơn phun ra tinh dịch bên trong cô. Nhưng anh còn cảm thấy vẫn chưa đủ liền làm thêm lần nữa. Cứ như vậy đến khi cô ngất đi anh mới chịu dừng lại.
Sáng ngày hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh không có ở đây. Nhìn đồng hồ là 9 giờ, cô dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Xuống dưới bếp cô định mở tủ lạnh ra thì thấy một tờ note.
"Ngày hôm qua tôi xin lỗi vì đã mạo phạm em. Bữa sáng tôi để trong tủ lạnh em lấy ra hâm lại rồi ăn". Cô nhìn dòng chữ ánh mắt chợt rét lạnh. Song cô lấy đồ ăn ra hâm lại rồi ăn.
...
Tại quân khu
Ngày hôm qua anh làm chuyện đó với cô đúng thật là có phần quá đáng.
"Đội trưởng báo cáo vọn người kia đã khiêu chiến chúng ta rồi". Đội phó Hàn báo cáo. Đám người của tổ chức đã bắt đầu khiêu chiến.
"Đội đặc nhiệm chuẩn bị họp". Anh lạnh giọng nói. Đối với đám người ở tổ chức đó anh đã muốn tiêu diệt từ lâu rồi. Chính bọn chúng đã giết chết đồng đội của anh.
"Báo cáo thủ trưởng,bọn người này đang âm thầm chuyển một kho vũ khí lớn trái phép sang bên nước X". Tô Thành báo cáo.
"Bọn chúng đang ở ngọn núi phía tây để đi sang biên giới nước X". Khổng Tử trầm giọng lời nói không che dấu sự tức giận.
"Tất cả chuẩn bị xuất phát". Đội đặc nhiệm đồng thanh hô rồi chuẩn bị xuất phát.
Trên xe không khí vô cùng căng thẳng. Khiêm Thành nóng nảy nói.
"Mẹ kiếp bọn chúng giám lộng hành đến vậy".
Anh thấy Khiêm Thành nói vậy thì trầm giọng nói
"Nhiệm vụ nà không hề đơn giản chúng ta phải hết sức cẩn thận".
"Rõ thưa lão đại". Các chiến binh đồng thanh hô to.
....
Cả ngày hôm nay cô không đến công ti cô đến phòng thí nghiệm để kiểm tra một số loại thuốc mà cô điều chế ra.
Ngôi biệt thự này không có ai cô đã cho ngườ xây nó để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Cô gọi điện cho Mia
Ở đầu dây bên kia người phụ nữ đang ở trong phòng thí nghiệm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì nhấc máy nghe
"Alo"
"Mia mình đây". Cô nghe thấy tiếng của Mia thì không nói gì
" Ersly cậu tìm mình có chuyện gì". Mia thẳng thắn vào vấn đề. Cô biết cậu ấy tìm cô chắc chắn là có chuyện gì.
"Về loại thuốc 0918 có gì tiến triển chưa".
"Vẫn chưa loại thuốc này khong giống với trước kia nên cần nhiều thời gian".
"Ừ. Mình cúp máy đây". Loại thuốc này rất nguy hiểm nếu rơi vào tay của bọn chúng thì hậu qua không thể lường trước được.
0918 là loại thuốc có thành phần làm teo nhỏ các mô cơ làm cho cơ thể của chúng ta teo nhỏ lại.
Một tháng đã trôi qua nhiệm vụ thành công nhưng anh bị thương nặng. Mẹ anh nghe tin này thì tức tốc đến bệnh viện thăm con trai. Cô cũng nghe tin thì lái xe đến bệnh viện quân y.
Tại phòng bện mẹ anh đang ngồi gọt hoa quả nói
"Con đó lần sau đừng để bị thương như vậy". Bà chua xót nhìn con trai mình bị thương.
"Mẹ con biết rồi mẹ yên tâm". Anh nghe mẹ nói thế vội trấn an.
Cô đến bệnh viện thấy có mấy người đang đứng ngoài cửa thì không nói gì liền gõ cửa.
Anh thấy bên ngoài gõ cửa thì mời vào. Anh thấy cô bước vào thì ngạc nhiên sao cô biết anh bị thương mà tới đây.
"Mẹ đây là vợ con Tú Nhi". Bà nhìn cô gái ở trước mặt thầm đánh giá cô gái này trông xinh xắn,ăn mặc giản dị không cầu kì,vừa nhìn vào cảm thấy yêu mến
"Con chào bác gái ạ. Con là Tú Nhi con 18 tuổi". Cô nở nụ cười thân thiện chào. Cô rất ít khi cười,hầu như cô cười xã giao thôi chứ cô chưa bao giờ cười thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro