Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ cô Tú Nhi đến tìm người". Giọng nói của người bên cạnh Đông Quân Thành lạnh lẽo vang lên. Người đàn ông đang ngồi trên ghế vẫn không mảy may tới những điều xung quanh ngồi trên ghế nhắm mắt lại tựa như ngủ. Tay vẫn còn cầm ly rượu khẽ lắc. Hàn Thương không biết suy nghĩ của anh nên cũng chỉ báo cáo rồi lui ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại Đông Quân Thành liền mở mắt ra. Đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm mà người ta không thể lường trước. Anh đứng lên cầm chìa khóa xe rồi đi ra khỏi phòng.
Hàn Thương thấy anh đi ra khỏi phòng thì không nói gì liền đi theo anh. Đông Quân Thành cảm thấy không cần mang theo Hàn Thương đi cùng liền bảo ở lại. Xe đi ra khỏi biệt thự anh lấy điện thoại gọi cho cô. Trên người của anh mang theo hơi thở chết chóc khiến người khác phải khiếp sợ. Hắn biết chuyện hắn tiết lộ một ít thông tin cho bên phía quân đội tạo ra sự nghi ngờ giữa cô và Lãnh Ngạo. Mục đích của hắn là chia rẽ hai người. Cô chỉ có thể là của hắn, không một ai có thể hiểu cô hơn hắn. Ngay từ khi lần đầu gặp cô hắn đã có ý nghĩ cô chỉ thuộc về riêng hắn. Cô xinh đẹp như một đóa hoa anh túc,đẹp mà độc. Cô luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ phải ngước nhìn cô. Nghĩ như vậy anh càng lái xe điên cuồng hơn.
Cô ở trong khách sạn nhận được điện thoại của Đông Quân Thành thì nhấc máy lên nghe. Sau khi nghe xong sắc mặt cô thâm trầm khó đoán liền đứng dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài. Nếu thương lượng không thành công thì cô đành phải sử dụng biện pháp mạnh rồi. Chỗ Đông Quân Thành hẹn là ở nhà hàng Caviar Russe,một nhà hàng nổi tiếng tại Mỹ. Cô gọi taxi bảo tài xế đưa đến đó. Đến nơi cô không khỏi ngạc nhiên vì sự xa hoa của nó. Nơi này chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới được vào đây. Đi vào cô thấy có một người phục vụ chặn cô lại và nói.
"Hello. Are you a friend of Mr. Dong Quan Thanh?".
"Yes. Where is he?". Tiếng Anh cô nói lưu loát như người bản địa ở đây.
"Please follow me". Cô nghe thấy vậy để cho anh ta chỉ đến chỗ của Đông Quân Thành. Chỗ anh ta đặt là ở tầng 2 của nhà hàng là phòng riêng. Phục vụ mở cửa cho cô đi vào cô thấy Đông Quân Thành đang ngồi ở đó nhắm mắt. Cô đi vào thấy anh ta vẫn còn nhắm mắt thì cũng không nói gì cả trực tiếp ngồi xuống đối diện anh ta.
Anh vẫn ngồi nhắm mắt không nói gì cả hai người im lặng một lúc lâu. Anh mở mắt ra thấy cô đang nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt không có bất cứ cảm xúc nào.
"Em có chuyện muốn nói với tôi sao?". Anh nở một nụ cười khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có lẽ cô vẫn cần phải cẩn thận hơn.
"Đông Quân Thành rốt cuộc anh muốn làm cái gì". Cô thật sự không hiểu tại sao hắn ta có thể tiết lộ thông tin của cô cho bên quân đội để cho đối phương nghi ngờ và lên kế hoạch trừ khử cô.
"Tôi muốn em về với tôi". Chỉ cần Đông Quân Thành hắn muốn thì không gì là không thể cả kể cả việc hủy hoại cô khiến cho cô không còn khả năng gì để đến với hắn ta nữa.
"Anh biết điều đó không thể việc gì phải cố chấp" . Cô biết là anh ta có tình cảm với cô nhưng cô không có tình cảm với anh ta cho nên điều này càng không thể. Ly nước trên bàn cô đã uống sạch từ lâu nhưng cô không hề biết rằng Đông Quân Thành cho thuốc ngủ vào trong đó.
"Cố chấp? Tôi chỉ đang làm theo những gì mà con tim tôi mách bảo". Hắn có thể tha thứ cho cô vì cô phản bội tổ chức nhưng hắn không thể tha thứ cho cô việc cô đi kết hôn với người đàn ông khác. Hắn sinh ra trong một thế giới đầy máu tanh từ nhỏ hắn chỉ biết chiếm đoạt và giết chóc. Không một ai dạy cho hắn cách để yêu một người. Cô tuy ở thế giới với hắn nhưng cô không hề giống với những người khác. Cô sợ thế giới tràn ngập máu tanh này,cô sợ người khác sẽ phản bội cô,cô sợ rất nhiều thứ khiến hắn đau lòng.
Năm đó hắn tận mắt chứng kiến quá trình cô cai nghiện. Nhìn cô gào thét đau đớn mà hắn không thể làm gì được. Lúc đó hắn cảm thấy bất lực là như thế nào. Vì lượng ma túy còn trong cơ thể nên hắn buộc phải tiêm cho cô một loại thuốc nó có thể hết ma túy nhưng khiến cô khó có thể mang thai. Hắn rất sợ nhưng hắn bắt buộc phải làm vậy hắn không muốn cô đau thêm một lần nào nữa. Thời gian trôi qua hắn càng muốn cô là của hắn, hắn không cho phép ai có được cô. Ý nghĩ điên cuồng này theo hắn suốt trong thời gian qua.
Cô nhíu mày. Cô thật không thể hiểu nổi hắn nữa rồi,hắn quá cố chấp đến nỗi bây giờ cô cảm thấy bắt đầu khiếp sợ hắn.
"Đông Quân Thành anh có hiểu tình yêu là gì không?". Cô cảm thấy người bắt đầu mệt mỏi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Trong suốt cuộc nói chuyện tuy đồ ăn được mang lên nhưng cô không hề động vào một miếng cô chỉ uống nước lọc. Thật không ngờ Đông Quân Thành lại dám bỏ thuốc ngủ vào trong ly nước của cô mà cô lại không hề phát hiện ra.
"Đông Quân Thành anh thật hèn hạ". Cô đứng lên nhưng cơ thể lại không như ý muốn của cô đổ rạp xuống và cô không còn biết gì nữa.
Anh nhìn thấy cô nằm gục xuống thì đứng lên ôm cô ra ngoài. Cô nói anh có hiểu gì về tình yêu không anh thật sự không biết và anh cũng không muốn biết về nó.
Ôm cô lên xe anh gọi điện cho Hàn Thương đặt vé máy bay đến Singapo. Liều thuốc ngủ của cô anh cho hơi nhiều nên anh đoán cô sẽ ngủ đến tầm khoảng 10 tiếng thì cô sẽ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro