Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đến Singapo chỉ trong vòng 9 tiếng đã đến nơi. Anh đưa cô đến căn biệt thự gần cảng biển. Bế cô vào phòng anh đi ra ngoài khóa cửa lại. Cánh cửa được bảo mật cao không đúng kí tự thì cửa sẽ không mở kể cả cửa sổ trong phòng. Nhốt cô lại cô sẽ tổn thương nhưng anh không còn cách nào khác anh phải làm như vậy thì cô mới ở bên anh.
....
"Lão đại Đông Quân Thành đã đến Singapo. Hiện tại hắn ta đang ở cảng biển". Tô Thành báo cáo. Không đợi mọi người nói thêm anh lập tức nói
"Tất cả xuất phát đến Singapo". Không chờ thêm một giây anh lập tức kêu mọi người xuất phát.
"Rõ". Tất cả mọi người đều đồng thanh hô to. Âm thanh tràn đầy năng lượng. Máy bay tư nhân đã sẵn sàng,trên máy bay có đầy đủ tất cả những cái cần thiết. Anh lại bắt đầu nhớ cô rồi không biết bây giờ cô đang làm gì. Thời gian lần này không biết kéo dài bao lâu. Máy bay tư nhân xuất phát di chuyển đến Singapo gần 5 tiếng hoàn thành thủ tục xong xuôi tất cả mọi người bàn bạc kế hoạch.
....
Màn đêm buông xuống thành phố chìm vào trong giấc ngủ tại biệt thự của Đông Quân Thành. Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng nhưng cô không hề biết đây là đâu. Cửa phòng đã bị khóa bằng hệ thống bảo mật có phá cũng cần có công cụ hỗ trợ thì cô mới phá được. Nhìn ra ngoài cửa số thấy cửa cũng đã bị khóa nên cô không còn cách nào khác bằng việc ngồi chờ Đông Quân Thành đến mở cửa. Đông Quân Thành khốn khiếp dám bỏ thuốc ngủ vào trong ly nước của cô. Cô tuyệt đối không thể bỏ qua. Ở trong phòng ngoài giường ra thì chẳng có cái gì khác, đây không khác gì là một phòng giam. Nhưng cô biết có lẽ cô đã ra nước ngoài rồi. Cô lại tính sai rồi,nếu kế hoạch thất bại thì....không được cô phải mau chóng nghĩ cách để thoát ra.
Cùng lúc đó thì ở cảng biển đã có một trận chiến nổ ra. Tiếng súng vang lên,mùi máu tanh trong không khí. Đông Quân Thành không xuất hiện nhưng thuộc hạ của hắn ta xuất hiện nhiều vô kể.  Có vẻ như bên của Lãnh Ngạo gần như chiếm thế thượng phong hơn. Trời chuyển về đông nhưng trận chiến vẫn diễn ra nảy lửa. Phía bên Khiêm Thành đang giữ chân thuộc hạ của Đông Quân Thành để Lãnh Ngạo đi tìm Đông Quân Thành.
"Lãnh Ngạo chúng ta lại gặp nhau rồi". Không biết từ đâu ra Đông Quân Thành đã đến trước mặt anh. Hai người đàn ông không nói gì nhưng ánh mắt nồng đầm mùi vị chết chóc.
"Lãnh Ngạo chắc hẳn anh đang nghi ngờ vợ của anh là ai đúng không?". Đông Quân Thành cười cười đôi mắt lóe lên  một tia châm chọc.
"Có ý gì?". Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn liền cảnh giác. Quả nhiên cô và Đông Quân Thành có quan hệ nhưng anh không biết mối quan hệ đó như thế nào.
"Tú Nhi là người của tôi. Nói một cách khác là người của tổ chức". Đông Quân Thành không ngần ngại nói ra thân phận của cô. Ngày hôm nay anh sẽ nói ra hết những cái gì được gọi là bí mật của cô cho người chồng của cô.
"Vậy sao Đông Quân Thành?". Cô xuất hiện làm cho Đông Quân Thành sững sờ. Quả nhiên những thứ này không ngăn bước chân của cô. Súng dí thẳng vào đầu anh từ ở đằng sau.
"Đông Quân Thành anh nói tôi là người của ai cơ?". Ánh mắt của cô làm cho anh cảm thấy sững sờ. Bên trong đôi mắt chứa lên sự chết chóc. Anh không muốn ép cô trong chuyện này nhưng anh tin cô.
Đông Quân Thành thản nhiên cười xoay người lại.
"Tiểu Nhi em quên mạng của em là ai cứu rồi ư?". Cô khẽ liếc nhìn anh thấy anh đang trầm mặc nhìn cô khẽ nhíu mày.
"Tôi không quên".
"Em vì người đàn ông đó mà chĩa súng vào tôi. Tiểu Nhi em thật tàn nhẫn đó". Đông Quân Thành cợt nhả. Hắn không sợ cô bóp cò,hắn chỉ sợ cô không có năng lực để làm điều đó.
"Nhưng rất tiếc cho em kế hoạch của em đã bị bại lộ rồi". Hắn sao không hiểu cô. Tính cách của cô không dễ dàng bị thỏa hiệp như vậy.
"Anh nói cái gì?!!". Cô sững sờ. Không thể nào kế hoạch của cô chu toàn đến vậy,vậy mà hắn cũng phát hiện ra.
"Tung tích của tôi là do em báo với bên quân đội, sau đó em lén cài con chíp vào trong áo của tôi. Khi kết nối với máy chủ nó sẽ tự động thông báo và cho biết người đó đang ở đâu. Nói một cách khác em dùng tài khoản nặc danh để âm thầm thông đồng với bọn họ để tiêu diệt tôi. Có đúng như vậy không Tiểu Nhi?". Thật không ngờ lại bị bại lộ nhanh như vậy. Có trách thì trách hắn quá nhạy bén mà thôi.
Anh đứng từ nãy đến giờ nghe đầu đuôi cậu chuyện âm trầm không nói gì. Kế hoạch của anh cũng nằm trong lòng bàn tay của cô nói một cách khác cô là người biết trước chuyện sẽ xảy ra nên mới thông đồng với bọn anh.
"Phải thì sao. Đông Quân Thành tôi đã muốn giết chết anh từ lâu rồi chứ không phải bây giờ tôi mới lập kế hoạch giết anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro