Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hận tôi lắm sao?". Đông Quân Thành hỏi cô. Hắn cũng không biết vì sao cô lại hận hắn như thế.
"Phải". Chính hắn đã tạo cô ra thành một con người như thế này.
"Vậy thì cứ để em hận tôi đi". Hắn nói xong chỉ mỉm cười cô cảm thấy có điều gì đó không được ổn lắm. Cô đảo mắt sang bên anh thấy mặt anh đang hiện lên vẻ trầm tư. Đột nhiên một đám người bao vây lấy ba người,cô nhìn thấy những người đang bị bọn chúng bắt là đồng đội của anh  Tại sao lại như vậy,thực lực của những người này không hề thua kém bất cứ ai tại sao họ lại như vậy.
"Tiểu Nhi em phải thuộc về tôi". Nói xong nhân lúc cô không để ý anh lao vào cướp lấy súng của cô dí thẳng vào trán của cô. Tay hắn không rảnh rỗi chế ngự tay của cô. Vì động tác quá nhanh nên cô không kịp phản ứng thì đã bị Đông Quân Thành tóm lấy.
"Đông Quân Thành anh đang phát điên cái gì". Cô thật sự không hiểu tại sao tất cả lại ra nông nỗi này. Cô không có quyền được lựa chọn hạnh phúc của mình sao tại sao Đông Quân Thành lại ép cô đến mức này cơ chứ.
"Phải tôi điên rồi". Hắn điên rồi mới làm như vậy ,nhưng tất cả những việc hắn làm đều là vì cô. Cô và Lãnh Ngạo không cùng một thế giới cho nên sống với nhau là điều không thể. Hắn không hiểu cô,hắn không biết cô thích gì,ghét gì,hắn không biết quá khứ của cô ra sao thì làm sao mà có thể hạnh phúc cơ chứ.
"Đông Quân Thành mau thả cô ấy ra". Anh cho đến bây giờ mới lên tiếng,anh nhìn thấy đồng đội và người mình thương yêu đang nằm trong vòng tay của bọn chúng thì không khỏi kích động và khẩn trương. Đông Quân Thành hắn đang muốn làm gì?
"Lãnh Ngạo bây giờ mạng của đồng đội và mạng của người mày yêu thương đang nằm trong tay tao. Mày chỉ có thể chọn một. Nếu như mày chọn đồng đội của mày thì người mày thương sẽ phải hứng trọn viên đạn này,còn nếu mày chọn người mày thương thì mạng sống của đồng đội mày sẽ...". Đông Quân Thành thản nhiên nói,chỉ có như vậy mới khiến cô trở về bên hắn.
"Đông Quân Thành thả bọn họ ra". Cô gần như phát điên lên rồi. Mạng của cô không đáng giá để cho bọn họ như thế kia,cô có thẻ đổi mạng sống để đưa bọn họ trở về.
"Tôi chấp nhận tất cả anh chỉ cần thả bọn họ ra. Bây giờ mạng sống của tôi đều là của anh". Cô không muốn nhìn thấy mấy người đó đổ máu,cô không hề muốn.
"Đây không phải là điều mà em quyết định Tiểu Nhi". Hắn không cho phép cô đánh đổi mạng sống vì người đàn ông khác. Mạng sống của cô thuộc quyền quyết định của Lãnh Ngạo.
Lãnh Ngạo từ nãy đến giờ không nói câu nào. Hắn phải làm gì bây giờ khi một bên là vợ,một bên là đồng đội của hắn. Nếu như bỏ mặc cô thì hắn sẽ làm cô tổn thương,nếu bỏ mặc đồng đội của mình mà cứu cô thì hắn có lỗi với đồng đội,có lỗi với chính lương tâm của mình. Bây giờ không phải lúc cho hắn lựa chọn. Lí trí của hắn nói là cứu đồng đội nhưng con tim của hắn nói nên cứu cô. Nhưng cuối cùng hắn lại phụ cô rồi.
"Đông Quân Thành thả đồng đội của tôi ra". Hắn nói nhưng không giám nhìn vào mắt của cô,hắn sợ hắn sẽ nhìn vào đôi mắt đó hắn sẽ thay đổi chủ ý của mình.
"Lãnh Ngạo anh chắc chứ". Đông Quân Thành nói lại. Hắn vậy mà lại chọn cứu đồng đội của mình thay vì cứu cô,đúng là con cưng của tổ quốc làm việc đều theo lí trí không hề có cảm xúc.
"Phải". Giọng nói khàn khàn mang theo một chút mệt mỏi. Hắn muốn sự việc kết thúc thật nhanh,hắn muốn nhìn cô thêm một lúc nữa nhưng có lẽ không thể. Lần này là hắn có lỗi với cô,tổn thương cô nhưng hắn sẽ cứu cô trở về.
"Tiểu Nhi em nghe thấy chứ". Đông Quân Thành nhìn cô,trong đôi mắt của cô có chứa một tia phức tạp nhưng lại nhanh chóng biến mất chỉ còn lại sự lạnh lùng vốn có trên gương mặt. Nhưng Đông Quân Thành không hề biết đằng sau sự bình thản đó có biết bao tuyệt vọng. Đông Quân Thành hắn có biết giây phút này hắn làm như vậy sẽ làm cho hắn hối hận đến mức không còn cứu vãn được nữa.
Lãnh Ngạo liếc mắt nhìn cô,thấy cô đang giương mắt nhìn đồng đội của anh đang rời đi. Trong anh mắt đó anh có thể nhìn thấy có bao nhiêu tuyệt vọng. Anh nhìn thấy cô đang nhìn anh với anh mắt không có bất cứ cảm xúc nào như thể anh với cô là người xa lạ. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ mà chính anh cũng không thể giải đáp được.
"Đông Quân Thành đi thôi". Lúc này đây cô mới mở miệng. Giọng nói như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng Đông Quân Thành biết cô đang đau lòng,cô đang dần tuyệt vọng với sự thật đang diễn ra trước mắt này. Cô rời đi không thèm nhìn mặt ai đến Lãnh Ngạo cô cũng lướt qua không thèm nhìn anh một cái đi theo Đông Quân Thành bước lên xe rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro