Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngẩn ngơ nhìn cô rời đi mà không thể làm được gì. Mọi người trong đội đang bị thương nếu anh phản kích lại chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
....
Cô ở trên xe của Đông Quân Thành không nói một câu nào. Đông Quân Thành thấy cô như vậy cũng không nói gì cả chỉ thầm thở dài,lần này anh làm liệu đúng hay sai? Nhưng mà không sao cả chỉ cần cô ở lại cho dù phải trả giá như thế nào anh cũng chấp nhận. Trên xe im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng động cơ xe,Đông Quân Thành không thể chịu được nữa lên tiếng.
"Tiểu Nhi em.....". Đông Quân Thành chưa nói xong thì cô đã lên tiếng.
"Đông Quân Thành về sau đừng tìm bọn họ nữa". Cô rất ghét bị người khác phản bội đặc biệt là tình cảm cho nên cô không muốn đi tìm ai hay người khác đi tìm cô,cô cũng không muốn. Cô có thể thuộc về bất cứ ai nhưng trái tim của cô không thuộc về ai cả chỉ dành cho một người mà thôi.
Nghe cô nói vậy trong lòng Đông Quân Thành vui sướng,cô đã buông bỏ rồi,có nghĩa là cô chấp nhận trở về với anh. Nhưng Đông Quân Thành không biết được sự vui sướng của ngày hôm nay sẽ hoàn toàn bị dập tắt.
...
Trở về quân khu ai cũng bị thương nên nằm lại bệnh viện. Mẹ anh thấy anh bị thương thì vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi bà nhìn thấy con trai mình nằm ở đó không nhịn được thở dài trong lòng,bà không muốn con trai của bà đi theo con đường này một chút nào hết. Cái nghề này nó ngày ngày uy hiếp tính mạng khi làm nhiệm vụ khiến bà không sao ngủ được.
Mở cửa ra thấy anh đang ngồi đọc báo,bà thấy thế liền cằn nhằn bảo.
"Con đó không chịu nằm nghỉ đi lại còn ngồi dậy đọc báo làm gì? Ngạo con biết Tố Nhi đi đâu không,mấy tháng nay mẹ không gặp con bé?". Anh đang đọc báo nghe mẹ nói vậy thì cảm thấy chột dạ,anh có nên nói sự thật cho mẹ biết không đây?
"À...ừ...cô ấy đi công tác ở nước ngoài chắc mấy tháng nữa về thôi,mẹ yên tâm đi". Bà nhìn thấy giọng nói của anh có vẻ lảng tránh liền nghi ngờ hỏi.
"Ngạo có chuyện gì xảy ra với con bé rồi đúng không?". Bà híp mắt giọng điệu nói chuyện hiện lên sự nghi ngờ. Con trai của bà chưa bao giờ nói chuyện ấp úng và giấu diếm cái gì điều này khiến bà cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây.
"Mẹ..không có gì đâu". Anh nghe thấy giọng điệu của mẹ mình như vậy liền xua tay đánh trống lảng để tránh bị nghi ngờ. Nhưng điều đó càng làm cho mẹ của anh thêm nghi ngờ hơn.
"Giọng nói ấp úng như vậy,nói đi có chuyện gì xảy ra". Bà nghĩ chắc phải có chuyện gì liên quan đến con dâu bà thì con trai bà mới giấu diếm như vậy.
"Mẹ thật ra là...".Anh kể hết mọi chuyện rồi khẽ nhìn bà,anh sợ bà đau lòng quá rồi ngất đi nhưng không phải bà chỉ khẽ thở dài.
"Trong chuyện này chẳng ai đúng ai sai cả. Còn làm đúng nhưng trong mắt người khác là sai chuyện này cũng không trách con được. Có lẽ con bé tổn thương nên mới không muốn nhìn mặt con như vậy". Bà biết trong hoàn cảnh đó không thể nào mà lựa chọn cô được nhưng điều đó cũng đủ làm cho con bé bị tổn thương. Con bé bị bắt biết bao giờ mới quay trở về hay một lúc nào đó nó không muốn trở về nữa bà thực sự không dám nghĩ đến điều này. Con trai bà sẽ làm sao khi nghe tin cô sẽ không trở về nữa.
"Nghỉ ngơi đi". Nói xong bà đi ra ngoài.
Anh mấy ngày nằm viện đều suy nghĩ không biết bây giờ cô như thế nào,cô có ổn không. Anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với cô nhưng tất cả chỉ là một con số không. Cô cứ như bốc hơi vậy cho dù mấy ngày hôm này anh đã dốc hết sức điều tra nhưng mà không thể. Có lẽ ngay từ khi ra quyết định này anh đã hối hận rồi,anh muốn cô trở về mặc kệ thân phận mặc kệ lí do gì đi nữa.
Bà ở ngoài cửa nhìn con trai mình hối hận và áy náy liền cảm thấy đau lòng. Ngay từ lần đầu tiên và gặp Tố Nhi,trong lòng bà luôn có một cảm  xúc muốn yêu thương cô bé này. Tuy gặp mặt không nhiều nhưng bà cảm thấy cô bé này không hề giả tạo như những cô thiên kim khác. Tuy ít nói nhưng bà thấy bên trong con người của cô luôn khát khao một thứ gì đó mà bà không thể nào biết được. Bà đứng ở ngoài cửa nhìn con trai bà đang phát điên khi nghe điện thoại. Bà mở cửa vào nhìn thấy con trai của mình đang tức giận đến đau lòng.
"Ngạo mẹ mua đồ ăn cho con,rồi nghỉ ngơi". Anh nhìn thấy mẹ mình đi vào thì không nói gì cả chỉ nhìn vào một khoảng vô định không biết đang nghĩ gì.
"Ngạo mẹ con đau lòng nhưng phải ăn thì mới có sức tìm con bé chứ". Bà cũng hết cách với con trai chỉ đành khuyên nhủ.
"Mẹ để đấy lát nữa con ăn,mẹ ra ngoài đi con muốn yên tĩnh một lát". Bà định nói nhưng thôi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cạch. Cánh cửa vừa đóng lại anh thở dài đầy mệt mỏi. Bây giờ anh chỉ muốn xuất viện về quân khu như vậy việc tìm cô mới dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro