Lễ Giao Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày qua tháng sống với mẹ, ban ngày mẹ cô đi làm, còn chị thì đi học. Một mình Từ Liên ngồi trông nhà. biết rằng cô vốn là kẻ vô dụng và không thể làm được gì, nên trước khi đi Lạp Nhung luôn đặt vào tay cô cơm hộp. Mục đích là để khi nào đói thì tự mở ra mà ăn. Suốt mấy ngày ngồi trong căn phòng chán ngắt, để tối đi ngủ thì lại luôn mơ về con quỷ áo trắng và đám vong kia. đó đã trở thành một thức phim lặp lại trong cuộc sống của cô. Mỗi tháng cô bị mẹ lôi cổ vào nhà tắm để tắm rửa và gội đầu một lần, nên cô càng ngày càng bốc mùi và không được thơm tho như khi còn ở làng. Điều đó khiến cho mẹ và chị cô luôn ghen ghét, ruồng rẫy tại sao lại sinh ra đứa con xấu xí như cô? Tại sao lại có một đứa em vô dụng không biết làm gì cho chị?

Ngày qua ngày Từ Liên càng sống như một con điên, không thể chịu được cuộc sống khắc nghiệt như thế này. Nhiều lúc cô có ý định tự tử nhưng sợ bản thân khi chết sẽ không có ý thức mà hóa thành quỷ đói đi trêu chọc bắt nạt mẹ và chị. Sự trẻ con và lo lắng trong tâm hồn cô đã suy nghĩ một cách vẩn vơ như thế. Hẳn là suốt mấy năm nay cô đã phải chịu chứng kiến những cảnh quá đỗi sợ hãi khiến tinh thần hao hụt quá nhiều.

Đã 7 năm trôi qua, Từ Liên vẫn còng cõi xơ xác như một đứa trẻ 14 tuổi. Cô càng lúc càng bất mãn với cuộc sống. Bị người mẹ của mình đánh đập vì thường xuyên gặp rắc rối trong công chuyện làm ăn. kinh tế gia đình ngày càng khó khăn tới mức nhiều lúc cô còn không được ăn uống.

Thế nhưng không hiểu sao, bỗng một ngày Lạp Nhung đột nhiên chăm lo tới cô hơn. Cho cô tấm và gội đầu thường xuyên, để cô ngủ trong chăn gối ấm áp, bồi dưỡng thức ăn đầy đủ để cô không bị đói như trước nữa. Theo ngày, cô như có thịt hẳn lên, không gầy gò và ốm yếu như trước nữa. Thế nhưng sau tất cả, cô mới biết mục đích của mẹ chăm lo cho cô suốt hơn nửa năm qua là vì TIỀN. Trong một lần cô mạo muội hỏi mẹ, bà ta mới lên giọng nói hết sự thật và yêu cầu Từ Liên phải làm theo. Nhà họ Dương nổi tiếng là ngôi nhà có nền kiến trúc Trung Hoa cổ rất đẹp mắt và tinh tế, nhưng trang phục họ mà vẫn mang đậm nét văn hóa của thế kỷ cách đây 100 năm. họ không mặc những bộ áo vest hay những chiếc váy hàng hiệu rất ngắn như thời đại. Nơi đây nổi tiếng giàu có là vậy, nhưng lại là nỗi kinh sợ của nhiều người. Mấy tháng trước con trai út nhà họ Dương chuẩn bị làm đám cưới với một cô gái. Nhưng không may trên đường đi đón cô dâu, người con mới nhận được cuộc điện thoại báo rằng trong đám cưới có kẻ giết người, và người phán xét lại chính là vợ sắp cưới của cậu con trai. Nhà họ Dương chuẩn bị có con dâu thì ai cũng vui, nhưng khi nghe tin cô dâu chết, chú sẽ không biết vì lý do gì đã ra đi. Người nhà nhà của chú rể đã cố lắng nhẹ việc này xuống và cho rằng con trai qua đời là vì quá đau khổ khi mất vợ. Tuy nhiên mọi người lại thấy con trai của Dương gia chỉ mới 21 tuổi mà đã chết trẻ, ẳt hẳn rất thiêng, thậm chí bán khí nặng mà cứ xoay vào lại vào ngôi nhà của mình dẫn đến việc nhiều người đi tới thì sợ, lúc về thì ốm la liệt. Thế nhưng vì lễ cưới chưa hoàn thành mà con trai mất, Dương lão ra và Thẩm phu nhân phải mau chóng tìm con gái phù hợp để gả. Không từ đời này qua đời sau Dương phủ sẽ gặp rắc rối. Một thầy cúng cao su đã từng nói như thế sau khi làm đám tang cho con trai họ Dương.

Nhưng hiển nhiên khi nhà nào gả được con gái mà con trai mình ưng ý, thì nhà họ Dương sẽ bỏ ra một số tiền lớn nuôi thông gia bên đó.nhiều người cũng muốn nhưng còn em sợ lo cho tương lai con gái vì chú rể là " người đã chết ".

Từ Liên nghe mẹ nói mình là đứa con mù, vô dụng nhất trong nhà, lấy cớ rằng suốt mấy năm qua bà ta nuôi nấng cô, vì thế bây giờ đã đến lúc cô phải báo đáp. Dù không muốn nhưng cô lại không thể từ chối. Bà ta đã không ngại ngùng, chần chừ gì mà đồng ý để cô gái vào nhà đó. Bây giờ chỉ chờ cái cơ may rơi xuống, Từ Liên mà hợp với anh ta, thì ắt hẳn gia đình sẽ có một khối tài sản bay thẳng vào két sắt.

Cả đêm đó, vẫn chiếc giường ấy, cô đi ngủ sớm vì Lạp Nhung nói mai chuẩn bị để đến nhà họ Dương. Từ Liên trằn trọc mãi, đêm nay không sống những đêm hôm trước, cũng không giống đêm của những ngày đầu mới chuyển đến nhà mẹ. Cô đã không còn nhìn thấy oan hồn nào phảng phất trong nhà nữa, hay kể cả con quỷ tóc dài.

- Ngày mai mình sẽ kết duyên âm với người đã chết ư? Mình không muốn rời xa nơi này. Không muốn đi làm dâu.

Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời. Từ Liên thức dậy từ lúc 6 giờ sáng nhưng mẹ cô còn dậy sớm hơn cô ba mươi phút để lựa chọn quần áo và làm đẹp. Cô dùng cây gậy đi trước để tìm đường vào nhà vệ sinh, động vào tủ rồi lại thành giường tạo thành tiếng động khiến Lạp Nhung phát cáu. Hơn một tiếng sau, bà ta đưa cô đi trên chiếc xe mua lại của mình và ném cho cô một cái bánh mì suông không đường, rất khó ăn. Hôm nay cô đẹp hơn mọi ngày. Cô mặc trên người bộ váy cưới mà nhà họ Dương đưa cho. Trên mặt tôi chút son nhẹ và kem nền để trông tươi tắn hơn. Đi đến nơi cũng đã hơn tám giờ, nơi đây có hàng chục cô dâu vừa háo hức, vừa lo sợ. Ở phòng khách nơi tiếp đón mọi người, bà Thẩm đã ngồi ngay đó. Từ đằng xa phía ban thờ thấp của người con trai chính là ông thầy cúng đang đứng bên cạnh. Lão chó không ai khác chính là Tôn Đồng Nhân- kẻ đã giả thầy bói xuất hiện trong làng cô vào 7 năm trước, nhưng lúc này từ Liên gần như không nhận ra. Lão ta đã trẻ hơn trước rất nhiều, chỉ ít nếu không bị ảnh hưởng của ma khí, thì hẳn giờ hắn cũng đã 21 tuổi.

Lạp Nhung kéo tay cô đi vào đứng xếp hàng ở bên trong, bao nhiêu lời xì xào bàn tán rằng:

- Tại sao một kẻ mù ở đây lại muốn được làm cô dâu?

Từ Liên nghe vậy muốn trả lời để giải thích, nhưng Lạp Nhung cứ bóp mạnh vào tay cô. Vả lại nếu không suy nghĩ kỹ mà nói ra, thì lòng tự trọng của mẹ đâu còn nữa. Cô đứng nép sang một bên, còn Lạp Nhung thì cau có đi ra ngoài.

Thẩm phu nhân đứng lên tỏ lòng biết ơn:

- Cảm ơn các cô đã tới đây đồng ý làm vợ của con trai ta, giúp đỡ nó thực hiện ước nguyện trước khi đầu thai. Ta biết lấy một kẻ đã khuất hẳn rất lo lắng, sợ hãi nhưng các cô yên tâm, khi mong muốn của con trai ta hoàn thành cũng là lúc lúc người đó được trở về với gia đình, được phép lấy đời chồng thứ hai. Hơn thế ta cũng sẽ chăm sóc cho gia đình các cô, nên đừng quá hoảng loạn và lo sợ.

Đồng Nhân lên tiếng:

- Thưa phu nhân bây giờ là thời điểm tốt để giao duyên, không nên lãng phí thời gian thêm nữa.

Phu nhân nghe vậy liền nói:

- Được rồi, chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ. Mọi người lúc này hồi hộp hẳn lên, tai ai nấy đều rõ bừng, mồ hôi chảy nhễ nhại.

- Các cô có nhìn thấy mấy sợi chỉ đỏ trước bàn kia không? Hãy lại đó buộc một dây vào ngón út của mình, sau đó ta sẽ gọi hồn của Dương thiếu gia về. Nếu ngón tay của ai đó dơ lên cao thì người đó đã được thiếu gia chọn.

Đồng Nhân nói thì có vẻ rất dễ, nhưng thực ra lại phương cùng khó đối với Từ Liên. Cô bị mù và không hề biết sợ à chỉ ở đâu. Mọi người cứ ồ ạt chạy ra vàng chọn chỉ đỏ, còn cô thì cứ mấp máy chẳng biết đằng trước, hay trái hay phải.

- Này để chị buộc cho em!

Một giọng nói thánh thót vang lên, ngón tay út của cô như được ai đó chạm vào. Người đó buộc cho cô sợi chỉ mà lòng cô vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Từ Liên chợt nhận ra giọng nói đó thật quen, liền mạo hỏi:

- Chị... có phải Như Hoa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro