Buổi Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Lạp Nhung thật cay nghiệt. Từng câu từng chữ như muốn hắt hủi, chửi rủa vào mặt Từ Liên. Cô chỉ biết " vâng, dạ " một cách nhói lòng rồi sau đó vờn tay trong không khí mà bước đi.

Cũng đã 15 phút trôi qua mà cái sân thì rõ rộng lớn và gồng ghềnh, nhiều sỏi đá ở phía trên mặt sân làm cô té ngã những mấy chục lần. Bàn tay gầy trơ xương của cô có chồng xuống đất đá càng tạo thêm nhiều vết thương ngoài da rướm đầy máu. Trời càng trở lạnh, xung quanh cũng không còn nghe tiếng xe cộ chạy qua nữa, tiếng lá cây xào xạc và tiếng " vu vu " của gió nghe thật đáng sợ. Đột nhiên đôi bàn tay trái của cô được thứ gì đó chạm vào, và vai của cô cũng vậy. Thoạt đầu Từ Liên hơi giật mình, nhưng một lúc sau, qua cảm nhận từ đôi bàn tay cô, có lẽ đây là tay của một ai đó đang cố dẫn mình đi. Cô cười rồi nói lời cảm ơn nhưng không thấy đáp lại, nên Từ Liên cũng không nói lời nào nữa. Bước từng bậc, tính ra cô cũng trải qua 6 lần đi cầu thang nên cô đoán chắc giờ đã đi đến tầng 3 rồi. Cô không biết vì sao người đang đưa mình đi lại biết phòng của mẹ ở tầng 3. Cô suy nghĩ một cách đơn giản rằng: " Có lẽ hồi nãy mẹ nói to nên người đi đằng sau mình nghe thấy. " Tuy nhiên một câu hỏi nữa lại tự đặt ra trong đầu cô rằng: " Nếu người ta nghe thấy tại sao suốt hơn 15 phút sau mới tiến tới phải đỡ mình đi? "

Từng câu hỏi cứ đặt ra trong đầu Từ Liên nhưng cô lại không muốn nghe thấy lời giải đáp nào. Không hiểu sao càng lên, rẽ trái rồi đi, tay của người đi bên cô càng lúc càng lạnh toát, giống như một hòn băng đang nắm chặt tay mình vậy. Cô cũng không dám hỏi gì vì nghĩ chắc do trời về đêm trở lạnh, người này tay không sần chứng tỏ tay của họ đang nắm tay từ Liên là đôi tay trần lạnh buốt. Từ Liên nghĩ chắc họ nắm tay mình để giữ ấm nên mới dính phải cái rét như thế.

Càng về sau càng đi chậm, hành lang thật sự quá u ám. dù không thể nhìn thấy gì nhưng qua là da của Từ Liên. Cô có thể cảm nhận được nơi đây còn lạnh hơn cả ngoài trời kia. Tiếng bước chân cô đi vang rất xa và rõ. Nhưng lại không thể nghe thấy tiếng chân của người đi đằng sau. Lẽ nào người đó đi chân đất hoặc người đó là... người âm?!

Từ Liên lắc đầu thật mạnh rồi có vứt bỏ suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu.

- Không, không đúng. Sắp hết tháng 7 rồi, ma quỷ sẽ quay về địa ngục, không còn vẩn vơ trên coi dương gian nữa. Từ Liên mày đừng làm bản thân sợ!

Đang đi thì người phía sau dừng lại làm cô suýt ngã. Cô định quay ra sao hỏi nhưng quên mất là mình không nhìn thấy người đó đang đứng chỗ nào,với lại có nói thì chưa chắc đã trả lời. Nói rồi người kia đưa tay cô đặt lên tường, rồi dần dần chuyển trên nền tường sần sùi hơi lạnh ấy. Lúc này tay cô chạm vào thứ gì đó rất cứng và mát tay. Hắn đưa qua đưa lại đôi bàn tay cô để chạm nhẹ trên đó, một lúc sau cô mới chợt để ý thì ra đó là một miếng sắt cứng được gắn trên tường và những con số nổi lên: " 4 - 0 - 8 ". cô động tần số từ số một rồi nhận ra đó là số phòng của mẹ mình. Xong qua nghe thấy tiếng mở cửa, hãy là người phía sau đã mở hộ cô và đẩy cô tiến gần hơn.

Lúc này cô bước vào, dù biết người kia có thể sẽ không trả lời mình, nhưng cô vẫn hỏi một câu:

- Chú có thể cho cháu biết tên được không?

Sở dĩ có gọi là chú vì thấy đôi bàn tay của người ấy rất to. Có lẽ là đôi bàn tay của một cậu thanh niên tầm 23, 24 tuổi.

- Từ Luân.

người đó trả lời rất nhanh chóng nhưng thật may rằng cô đã nghe rõ. Nghe người kia trả lời xong mặt cô đỏ bừng vì ngại. Sau khi nghe giọng của người tên Từ Luân kia, Cô thấy người đó còn khá trẻ, thậm chí theo như với điều cô đoán, thì người kia hẳn mới chỉ 18, 19 tuổi. Cô tự trách người ta trẻ thế mà gọi là chú, thì đúng là có hơi...

Nói rồi cô chào tạm biệt và đi vào phòng. Vừa đóng cánh cửa vào, đột nhiên có thứ gì đó luồn qua cổ cô. Từ Liên sờ tay lên cổ, dù không thấy có thứ gì nhưng cảm giác giống như có một đoạn tóc dài xuất hiện vẫn bám theo.dù hơi sợ nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

- Chắc tại đi đêm rét quá, nên cổ họng có chút hơi khó chịu mà thôi. Dù nói là thế chứ mặt cô tái mét, trong tâm trí luôn nghĩ về một thứ tự sự kinh dị. Vừa chậm đi vừa toát mồ hôi hột đầy người.

Trước vậy cứ khiều khoào vào trong căn phòng lạnh lẽo, nhiều lúc còn đập trứng vào đồ vật trong phòng tạo ra tiếng vang xa rất đáng sợ. Càng tiến vào càng ngửi thấy mùi nồng nặc giống như mùi máu. Lúc này cô thực sự lo sợ, không phải vì ma quỷ hay gì nhưng:

- Căn phòng đáng sợ như thế này mà mẹ cũng sống được sao? Ngay cả chung cư này cũng âm u, lạnh lẽo tới lúc một người đàn bà sống ở đây suốt mấy năm mà không hề có chút lo lắng gì ư? Thật kỳ lạ.

Tay cô chạm vào thành ghế sofa đã cũ. Từ Liên liền từ từ ngồi xuống. Vì bạn ở con người thấy hiện ra sẽ không làm được việc gì ngay cả khi vào phòng nói chuyện với mẹ, hay đi tìm một ca nước để uống. Cô chị có thể nằm trên thứ gì đó và ngủ đến sáng mai để tiết kiệm năng lượng.

Trong lúc Từ Liên ngủ bản thân không hề biết rằng xung quanh ám khí trở nặng. Những oam hồn từ đâu xuất hiện rồi cứ đi qua đi lại trong nhà, đập gõ vào các bức tường tạo ra tiếng kêu cành cạch, rất khó ngủ.

- Mẹ đang làm gì mà ồn thế?

Côm ngồi dậy gái ngủ, dụi mắt. Lúc này đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Không hiểu sao từ trong màn đêm đen tối xuất hiện ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Mắt cô bắt đầu cảm thấy nhức nhối. Từ liền giật mình khi thấy đôi mắt có thể nhìn trở lại, hồ sơ đôi bàn tay lên liền và quay qua quay lại ngóng xung quanh. Nhưng một lần nữa, " thứ đó " lại ràng buộc quanh cổ cô. Cô sờ tay lên cô thì thật lạ, Từ Liên đã chạm vào thứ gì đó rất rối: một nắm tóc màu đen dài...

Không có gì có thể diễn tả được trạng thái lúc ấy:

- Tóc mình, không thể dài thế này được. Đây là... tóc của ai?

Dù rất sợ nhưng đầu của cô giống bị ai đó điều khiển. Cô ngước lên trên thì thấy một khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt to hơn quả cam, chảy máu, nhe ra cả mấy chiếc răng nanh sắc nhọn, há miệng toả ra một mùi hôi thối.

Từ Liên sợ hãi định chạy nhưng đôi chân cô như bị thứ gì đó... Không! Chính xác là...

- Chân mình... bàn chân mình đâu?

Chân cô đang toé loe chảy máu xuống sàn thành một vùng đỏ lừ. không hiểu từ lúc nào chân cô bị chặt ra nhưng lại không hề cảm thấy đau.

Tiếng " grừ... grừ " phát ra ở gần cạnh cửa chính. Những oan hồn bị mất đầu, mất tay, mất luôn cả một nửa phần thân đang giằng xé đôi bàn chân Từ Liên tới mức chỉ còn lại miếng xương. Cô không thể kìm nổi mà hét lên.
Càng hét to lại càng cảm thấy khó thở. Cơ thể cô đã bắt đầu không hoạt động được, chân tay cứ tách rời nhau ra dần dần. Đám vong linh mặc quỷ bám trên tường đang ăn mòn dần não và chân tay Từ Liên. Mắt cô chảy máu và cuối cùng, thân xác cô nổ tung.

Ánh sáng chiếu rọi qua phòng, Từ Liên tỉnh giấc. Cô bàng hoàng ngồi dậy, sờ tay chờ chân rồi lại chạm vào đầu. Lúc này cô mới chợt nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ, bao gồm cả việc cô có thể nhìn thấy, nhung6 thực sự giấc mơ ấy quá kinh khủng và kinh dị.

Cô cứ ngồi im ở vị trí đó, khuôn mặt thất thần, thậm chí từ Liên còn xấu như cái xác không hồn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro