Về Nhà Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên thành phố cũng đã được ba bốn ngày nhưng chưa ai có thể tìm được nhà của từng người mặc dù đã lên đúng thành phố- nơi trước kia bọn họ ra buôn bán. Thức ăn dự trữ cũng không còn nhiều nữa, chắc chỉ ngày hôm nay thì phần xôi trong tay nải của mọi người sẽ hết.

Tính đến nay cũng coi như gần hết tháng 7, vẫn chưa ai nhận được tin gì về cuộc sống của những người buôn bán trước kia. Từ sáng đến tối, thanh niên và phụ nữ chia nhau đi qua đi lại hỏi từng người trên đường, nhưng tất cả chỉ là những lần lắc đầu không nói.

- Cứ thế này chúng ta sẽ chết đói trên đường mất. Mấy người đó thật đúng là một lũ không ra gì. Bỏ thôn quê để xây dựng cuộc sống, khi mọi người tới thăm thì lại chẳng thấy đâu.

Tín Phong tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, nhễ nhãi mồ hôi. Vợ cậu ta chạy ra thắm khăn vào trán, rồi nói vai kêu Tín Phong bớt giận.

- Cũng không thể trách họ được. Chúng ta vốn đã không liên lạc được với họ suốt bảy năm rồi. Giờ lên đây cũng không báo trước, chỉ có thể xác chúng ta quá nhọ thôi.

Mọi người nghe vậy vô cùng bất lực, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng vì cơ thể đang rất đói, ngồi tập trung lại ở một góc của bồn hoa lề đường.

Đêm đã xuống, người dân thành thị đi qua đi lại ngày một nhiều. Xung quanh đèn điện sáng quắc, mọi người ngồi vào một chỗ tạo nên bao sự chú ý đổ về. Nơi đây cây cối không um tùm, nhiều ngôi nhà cao tầng và những ngôi nhà cổ kính đan xen chút phong cách Trung Hoa xưa, bầu không khí nơi đây quả thực rất nóng nực không mát mẻ như ở nông thôn. Chợt có một người phụ nữ mặc váy ngắn đang khoác tay một người đàn ông trông có vẻ giàu có, lịch lãm với bộ vest màu đen. Người đàn bà ngoảnh mặt nhìn về phía mọi người rồi giật mình vội quay đi.

Xuân Lan nhìn thấy người đàn bà có chút quen thuộc liền đứng phắt dậy.

- Lạp Nhung có phải là cô không ?

Mọi người nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn. Người đàn bà kia cố chạy đi, nhưng Tín Phong và những người khác chạy ra kéo bà ta lại gần. người đàn ông lịch lãm đi chung kia tiến đến rồi chỉ tay vào mặt mọi người định đánh, nhưng Xuân Lan đã ra cản và nói vào mặt ông ta.

- Người đàn bà này đã có chồng, hai đứa con bà ta chính là minh chứng, trốn còn đang ngồi ở góc kia kìa.

Rồi Xuân Lan chỉ tay về phía Nghi Linh và Từ Liên. Ông ta thấy vậy rất ngạc nhiên, thánh thờ ba giây rồi sau đó như hiểu ra mọi chuyện. Hắn lại gần và chỉ tay sát vào mặt Lạp Nhung chỉ cách 1,5 cm, rồi quát lớn :

- Cô được lắm đã có người đàn ông khác mà dám lừa tiền của tôi. Tôi chẳng phải loại nghèo hèn mà đòi lại số tiền từ đôi bàn tay dơ bẩn mà cô đã sử dụng. Coi như đây là số tiền ngu của tôi. Lần sau có gặp thì biến ngay cho khuất mắt tôi!

Xong hắn quay đi với khuôn mặt đỏ bừng. Lạp Nhung năm trước tuổi hàng hiệu xuống đất :

- Các người bị gì vậy? Chồng tôi chết rồi, đồng nghĩa với việc tôi không còn người đàn ông nào nữa, tôi trở thành mẹ đơn thân nhưng vì kinh tế gia đình, tôi lên đây để kiếm tiền. Vậy mà các người còn ra quấy rối là sao?

- Kiếm tiền? Kiếm tiền gì cơ chứ. Cái kiểu kiếm tiền của bà là hủy hoại đi danh dự của một người phụ nữ. Đi đêm với người đàn ông khác tới mức không quan tâm đến con gái. Đấy mà là kiếm tiền nuôi gia đình à?

Xuân Lan tát vào mặt bà ta một cái rồi chửi mắng. Tín Phong ra ngăn cản, rồi sau đấy lắc đầu. Cậu ta quay ra nói với Lạp Nhung với giọng vừa khinh bỉ vừa cầu xin :

- Cũng tối lắm rồi! Lệ tình trước kia chụp tôi giúp gia đình cô, giờ cô hãy chi ra ít tiền để mua cho chúng tôi bữa tối và giúp chúng tôi tìm địa chỉ của những người trước kia đi buôn bán trên thành phố này. Coi như trả ơn sự đền đáp trước kia.

Lạp Nhung nhìn mọi người một lúc, rồi nhắm mắt dẫn họ vào khách sạn vừa rồi mình mới ở. Có lẽ bà ta đã rộng lòng thương cho tình họ hàng trước kia. Ngồi trong căn phòng để bóng đèn và điều hòa mát rượi, trẻ con trong làng vui lắm! Lạp Nhung gọi 54 suất cơm và 4 con gà rang, cộng với hơn 50 chai nước lọc và thêm một chút rau xào.

- Lâm Hữu con trai tôi đâu ?

tín Phong vừa khám miếng thịt gà vừa trả lời nhưng đôi mắt vẫn phớt lờ, không thèm nhìn thẳng vào mặt Lạp Nhung mà nói :

- Làng gặp đại nạn, con trai cô qua đời rồi. Tôi không ngờ một bà mẹ như cô mà vẫn có ngày mở lời hỏi thăm tới con cái.

- Vậy còn Từ Liên, mắt nó sao thế ?

Bà ta hỏi tiếp, trong lòng bắt đầu hơi khó chịu.

- Con bé bị mù, nguyên nhân làm sao chúng tôi không biết. Sau một đêm trở ra chúng tôi đã thấy nói như vậy.

Nghi Linh nghe xong liền chạy ra chỗ Lạp Nhung, ôm bà ta khóc sướt mướt :

- Mẹ! Con nhớ mẹ! Con muốn đi với mẹ!

Lạp Nhung nhìn đứa con gái bé bỏng đang khóc trong lòng mình, sau đấy quay ra nhìn Từ Liên với ánh mắt vô cảm, không chút cảm thương. thế nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra đau đớn khi mất người con trai cả và xót lòng khi thấy con gái út không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng.

- Được rồi tí ba mẹ con mình sẽ về chung cư. Lát nữa Sau khi ăn xong tôi sẽ gửi địa chỉ cho từng người một để các người tìm người thân.

Mọi người nghe xong đều vui vẻ, cố ăn thật nhanh. Đến 9 giờ 45 thì ai nấy cũng đều no bụng, trong tay ai đấy cũng đều cầm một mẩu giấy ghi địa chỉ, số nhà rõ ràng. Ra đến ngoài đường, mọi người ôm Từ Liên và Nghi Linh chặt vào lòng rồi nói lời tạm biệt. Từ Liên đã cảm nhận được tình yêu thương từ mọi người dành cho mình. Lúc này cô hạnh phúc khi cho rằng: " Suốt mấy năm nay, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm nên mình mới bị mọi người ghét bỏ như vậy! " Cô vui vẻ, thoải mái và tràn trề năng lượng khi ngồi trên chiếc xe taxi mà mẹ cô vừa mới bắt.

Đến 10 giờ 30 mới về đến chung cư, Nghi Linh ở trên xe đã ngủ từ lúc nào không biết. Lạp Nhung để cô bé xuống xe rồi đưa lên tầng 3 về phòng mình. Nhưng gần như bà ta đã bỏ mặc Từ Liêm đang chơi với quơ tay đi từng chút từng chút một. Chung cư này còn đang trong quá trình thi công ở phần lối đi, khoảng vài tuần nữa thì coi như nơi này sẽ hoàn tất. Hiện tại ở đây mới chỉ có vài bóng đèn và nhiều cây xanh nên khá âm u và tối. Máy móc để xung quanh một đống, tất cả đều ngừng hoạt động và mọi người đi ngủ gần như là hết.

Nơi đây bốn bề yên ắng, tuổi từng cơn gió lạnh thổi qua se hết cả lưng. Lạp Nhung đưa  Nghi Linh đi nhanh nhưng vẫn không quên quay lại nói:

- Đi lên tầng 3, rẽ trái, phòng 408. Tới nơi tự mở cửa, đừng bấm chuông làm ồn, nếu không tao sẽ nhớt mày ở ngoài luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro