Lời tạm biệt của những người hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua bảy ngày từ sau khi Lâm Hữu biến mất và phát hiện thi thể cậu ta trong tủ lạnh. Và mọi người cùng biết được sự thật khi nhìn thấy đôi mắt không con ngươi của Từ Liên. Suốt một tuần qua trong làng đã không còn người nào mất. Cũng coi như đã qua cơn đại nạn. Thế nhưng mỗi đêm vẫn có những tiếng lạch cạch ở tủ lạnh, thậm chí còn có tiếng đóng đinh vào gỗ. Có người còn cho rằng Tín Hào trở về đóng đinh quan tài trước khi mất cho bà Lý. Những âm thanh kỳ lạ cứ liên miên cả đêm.

Ngày mai là thứ hai, cũng là lúc mà Đồng Nhân rời đi. Đêm đó mọi người ăn uống no say, tâm sự. Suốt thời gian qua, Đồng Nhân đã giúp thôn rất nhiều, nên họ rất lấy làm cảm tạ.

Đêm trăng thanh gió mát, bữa ăn thịnh soạn gồm đủ món, nhưng đa phần là rau nhiều hơn. Có một chút thịt cò mà người trong thôn đi xa bắt được ở ngoài làng. Chế biến ra cũng chưa đến 7 đĩa.

Sự ra đi tiếc nuối của cả ba khiến dân làng rất đau lòng, cho đến thời điểm sau khi Lâm Hữu biến mất được 2 ngày mới bắt đầu chuẩn bị đám tang chung cho ba người. Nhưng có lẽ họ vẫn không được thanh thản khi chết. Cái chết của bà Lý chỉ được coi là cái chết đơn thuần do bà ta đã có tuổi. Còn chú Tín Hào chỉ được kể qua việc không may đứng gần dưới gốc cây nên bị sét đánh. Còn về việc Lâm Hữu chết thì hiện tại họ vẫn chưa biết nguyên nhân ra sao, nhưng Đồng Nhân và Từ Liên vẫn dùng mọi cách lắng việc này xuống để mọi người không hoảng sợ.

Trong bữa cơm, chú Tín Phong phải gượng mãi mới quay ra quay lại nói chuyện với mọi người được. Chắc do tối đó bà Lý ngồi lên đầu khiến cậu ta bị trẹo cổ.

Đôi bàn tay của Đồng Nhân giường như đã ít nếp nhăn hơn trước, để ý kỹ thì ông ta còn nói chuyện rõ ràng hơn, dáng đi nhanh nhẹn và thân hình cũng đầy đặn hơn nhiều.

Ông ta nâng trên tay chiếc chén nhỏ, trong có pha ít rượu nho mà mọi người ngâm từ lâu, để ở trong kho bếp.

- Chúc mừng ngôi làng đã qua cơn đại nạn. Ta nghĩ sau này cuộc sống của các người sẽ trở về bình thường thôi.

Tín Phong và mọi người đều dâng lên chén rượu quay người hướng về phía Đồng Nhân:

- Đa tạ lời chúc của ông. Bọn ta định sau khi ông đi sẽ chuẩn bị hành lý rời nơi này đến gần thành thị làm ăn.

Có lẽ ngoài Tín Phong, thanh niên và những cô gái, người đàn bà trong làng đều đã bàn bạc từ bao giờ. Đám trẻ háo hứng ngồi ăn gần hết đĩa thịt cò không để ý gì. Còn Nghi Linh thì vẫn ủ rũ sau khi mất anh trai. Từ Liên thấy mọi người chuyển đi cũng là một ý tốt. Nhưng cái cô lo bây giờ, chỉ sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho làng, bởi cô là một kẻ mù!

Một cô gái ngồi cạnh, tên Như Hoa thấy Từ Liên cứ chọc đôi đũa xuống bàn, hình như cô không biết bát cơm của mình để ở đâu.

- Từ Liên, để Như Hoa tỷ giúp em. Đây, cầm lấy.

Như Hoa là người con gái xinh nhất làng, giỏi nấu ăn, chịu khó, ngoan ngoãn và hiền lành. Thấy Từ Liên như vậy cô cũng rất thương. Như Hoa lấy bát cơm đặt vào lòng bàn tay cho Từ Liên. Rồi giở đầu đũa gắp mấy miếng thịt cho cô, rồi cũng gắp cho Nghi Linh và nở một nụ cười ấm áp.

Sau khi ăn xong, Như Hoa cùng mọi người đi rửa bát đĩa. Rồi cô vào tủ lạnh lấy trái cây. Khi mở tủ, hùa vào mặt cô là cái đầu của Lâm Hữu có một lỗ hổng to đùng ở đỉnh đầu. Rồi cổ cậu ta còn có một mớ tóc bết máu. Đôi mắt to tròn và cái miệng hóp lại, ứa ra đầy những con trùng kinh dị, ghê gớm. Như Hoa thấy thế sửng sốt, ngồi phịch xuống, tay che miệng, lùi ra sau mà trán cô toát đầy mồ hôi.

Vợ của Tín Phong, Xuân Lan, đang lau khô bât đũa rồi xếp gọn vào rổ. Cô cùng những người khác chạy tới xem Như Hoa thế nào.

- Lâm... đầu Lâm Hữu... đang nhìn em.

Nói rồi mọi người giật mình, nhìn vào tủ lạnh thì không thấy gì. Xuân Lan cố trấn an Như Hoa, bảo mọi nghiên ra kia lau nhanh bát đũa rồi đến phòng mọi người đang ngồi cho đỡ sợ.

Chỉ một lúc, những bà nội trợ và con gái của thôn đều bước vào phòng ăn với gương mặt thất thần, không dám nhìn mọi người. Thanh niên trong làng chạy ra đỡ.

- Có chuyện gì vậy?

Tín Phong hỏi vợ anh ta, Xuân Lan. Cô nghiêng người, đôi mắt ủ rũ nói:

- Như Hoa nhìn thấy Lâm Hữu, nói cái đầu thằng bé trong tủ lạnh đang nhìn chằm chằm con bé.

Từ Liên nghe vậy, cúi người nghĩ với một trạng thái đầy nghi ngờ:

- Anh ấy...

Đồng Nhân nhìn thấy khung cảnh đầy u uất, im ắng, liền hỏi Tín Phong vài câu.

- Tín Phong, các cậu có biết đường lên thành thị không?

- Chúng tôi không biết, khi đi sẽ hỏi đường sau.

- Không cần hỏi đường đâu. Mai ta cũng có việc lên thành thị, chi bằng giờ các người chuẩn bị, mai sẽ xuất phát sớm. Tới nơi, chúng ta chia tay nhau cũng không muộn.

Ánh mắt mọi người tập trung về phía Đồng Nhân, cảm ơn ông ta tới tấp. Nói rồi, mọi người trở về nhà, ai nấy đều chuẩn bị tay nải của mình cất quần áo, đồ vật cần thiết.

Cả phòng lúc này chỉ còn em bé dưới 5 tuổi ở lại chơi đùa với nhau. Nghi Linh vì quá buồn ngủ nên ngủ quên luôn trên bàn. Đám trẻ con chạy đi chạy lại rồi đi ra ngoài chạy thẳng về nhà từng đứa, căn phòng sáng quắc chỉ còn lại hai người. Đồng Nhân đang vui mừng, háo hức thì Từ Liên lại suy nghĩ lo âu.

Cô từ từ tiến lại, ngồi gần cạnh Đồng Nhân cách chừng 50 cm.

- Này... cậu không thấy lạ sao?

- Lạ gì?

- Sự biến mất của cô bé Liêu Như. Từ buổi sáng hôm đó tất cả chúng ta dường như không cảm thấy điều bất thường gì khi không còn thấy con bé.

- Nói mới để ý, đúng là lạ thật. Đó là em gái của Như Hoa, sao con bé lại không phản ứng gì khi không thấy em gái mình suốt 7 ngày qua?

Từ Liên thấy vậy, cũng im lặng không nói nữa, cô nghĩ:

- Chắc chắn có điều gì lạ ở đây. Một người không để ý không có nghĩa là cả làng đều không biết. Với lại, Đồng Nhân cũng không chứng kiến việc bà Lý, chú Tín Hào và Lâm Hữu đã ăn thịt Tiểu Như. Tốt nhất để mai suy nghĩ tiếp, giờ nghĩ đi nghĩ lại chỉ rước nỗi sợ vào thân.

Sau khi dọn đồ các thứ, cũng đến gần 3 tiếng mọi người mới quay lại. Tối nay mọi người lại mang chăn chiếu dải ra phòng và ngủ ở đây.

Cả đêm đó diễn ra thật êm đềm. Tất cả mọi người không  nghe thấy thứ gì lách cách như lần trước nữa.

Từ Liên nằm cạnh Như Hoa và Nghi Linh, cô cũng ngủ được một giấc ngon lành. Nhưng không hiểu sao Từ Liên lại không thích nằm gần Như Hoa vì cơ thể cô ấy quá lạnh.

Mọi người đến hơn 11 giờ mới ngủ say, nằm im và ngủ một mạch từ lúc đó tới khi trời chập sáng.

Vừa mới hơn 6 giờ, gần như mọi người đã thức dậy, chỉ còn trẻ con, Từ Liên và Nghi Linh là đang ngủ, nhưng khoảng một lúc sau tất cả cũng mở mắt.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, có nắng sớm nhưng không gay gắt. Hẳn là gần trưa sẽ nóng lắm, nắng cháy da cháy thịt luôn. Thế nên mọi người mới giục nhau dậy sớm, phân công nhau chuẩn bị: người lớn làm thức ăn trên đường đi, trẻ con mang những chai rỗng đi lấy nước nhỡ khát. Chỉ còn Từ Liên ngồi trong phòng một mình vì hiện tại cô không thể làm được gì. Nếu tham gia thì chính bản thân cô cũng tự biết mình sẽ trở thành gánh nặng.

Thời tiết bắt đầu nắng  hơn hồi nãy, nên sau khi chuẩn bị xong thì mọi người đi luôn, vừa đi vừa ăn. Như Hoa cầm tay Từ Liên dẫn đi chậm, vừa đi vừa trò chuyện với mọi người. Đường lên thành thị cũng khá xa, nhưng nếu đi nhanh hơn chút thì hẳn đến tầm trưa chiều là lên đến nơi.

Trên đường đi khá gập ghềnh, đầy mộ, bãi rác và toàn cây là cây. Chúng cứ lay động, xào xạc, tán lá đập vào nhau. Chúng rậm tới mức che gần hết ánh sáng mặt trời, nên đường đi lúc nào cũng tối.

Quả thực, đi khá là xa nhưng mọi người có tiền, nên không gì là không thể. Tất cả đã thuê một chiếc xe khách đưa đến trung tâm của thành phố X. Trời đã điểm tối.

Thời điểm này đèn đường sáng rực lên, đẹp vô cùng, chỉ tiếc là Từ Liên lại không thể nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận thôi.

Tín Phong bây giờ rưng rưng nước mắt, nhìn lên bầu trời:

- Sau bao năm, cuối cùng chúng ta cũng lên được thành phố. Không biết những người đi buôn bán kia sống thế nào. Thật sự, đã lâu lắm rồi chưa được gặp họ, nhớ thật!

Lời nói của Tín Phong khiến mọi nghiên vô cùng cảm động. Đồng Nhân đi đến đây cũng từ biệt mọi người. Bây giờ, họ sẽ sinh sống ở đây, không còn giống như một tập thể trong một ngôi làng nữa. Dù mỗi người sẽ đi một con đường, nhưng trước kia cũng từng là một người trong thôn, nếu khó khăn gì sẽ giúp nhau, không bao giờ quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro