Đêm 15 Âm Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Liên muốn quay ra đằng sau để biết xem ai đang nói, đột nhiên... một làn khói đen bay qua che kín những gì xung quanh. Làn khói cay và độc đến mức mắt cô bắt đầu ròng ròng máu. Cô trợn mắt lên, cắn răng đặt đôi bàn tay bé nhỏ lên má, rồi lại đưa xuống nhìn. Đôi bàn tay ướt sũng máu, chảy thành giọt rơi xuống mặt bàn.

- Lẽ nào... tối nay... người chết là mình ?

Làn khói trước mắt bắt đầu tan biến, hiện ra trước mắt cô là những thứ vô cùng kinh dị. Lâm Hữu đang ngồi trên bàn, nghiêng đầu nhìn sát vào mặt Từ Liên. Đôi mắt cậu ta không hề bình thường. Nó to và tròn xoe, bên trong gần như không có đôi mắt, giống như cậu ta đã bị móc đi mất đôi mắt trước đó. Có thứ gì đó giống như máu chảy ra từ hốc mắt. Nhưng nó màu đen và có mấy con bọ, con côn trùng bò lổm nhổm.

- Lâm Hữu, anh... anh bị làm sao thế này?

Lúc này, đứng trước mặt anh trai mình, cô đã có thể cất lên những lời than trách. Ánh trăng ngoài kia thu lại màu sáng của mình. Và rồi... bà Lý đang ở ngay đằng sau Lâm Hữu, ngồi trên đầu Tín Phong. Cả người bà ta bé hơn so với lúc còn sống, tóc xơ rối và loà xoà, dài ngoẵng rũ xuống mặt, chỉ để lộ ra con mắt và cái miệng đầy máu của mình. Áo bà Lý mặc vẫn là chiếc áo sần màu xám như lúc còn sống, nhưng nó rách rưới và đầy máu. Dưới mông bà Lý chính là cái đầu của chú Tín Phong. Chú ấy đang ngủ và không biết một tí gì!

Có những oan hồn khác cũng đi qua đi lại trong phòng, thoắt cái lại nhảy đến hù doạ Từ Liên. Rồi có những con ma nữ tóc dài bám lấy cửa chính, cứ nhấp nhổm trên đầu, lè cái lưỡi đỏ lè, rồi cái bụng cứ rơi rớt hết nội tạng ra ngoài, cửa đi bét đầy máu với tim, gan, ruột...

Cái đầu chú Tín Hào ở ngay bên cạnh Lâm Hữu, chú ấy còn bị lòi cả con mắt, lủng lẳng ra, môi thì bị rách, tai còn một bên khó một bên không, giống như bị cắt xẻ. Đầu chú Tín Hào còn bị vỡ mất một nửa, để lộ ra bộ não đang bị nhão mất một phần.

- Thật ghê tởm!

Từ Liên nói trong thâm tâm, cả người cô không nhúc nhích được gì ngoài việc hoảng sợ nhìn tất cả những thứ kinh dị trước mắt. Lâm Hữu lại gần cô hơn.

- Đôi mắt này... thật đẹp... mau... mau lên
... ta muốn có nó!

Cậu ta cứ đang nói một cách bình thường đúng giọng của Lâm Hữu nhưng dần dần lại chuyển thành giọng của một kẻ khác làm rợn cả người. Cơ thể Lâm Hữu bắt đầu bốc mùi, như mùi thịt thối qua nhiều ngày. Da cậu ta trở nên sạm hơn và khô quắp lại. Nói rồi, hắn đưa đôi tay bẩn thỉu đầy lỗ bé tí chứa những cái đầu con giòi ở mu bài tay và một vài cái lỗ trên đầu ngón tay chạm đến gần đôi mắt cô.

- Mau dừng lại, mau dừng lại...

Cô gào thét cầu xin, nhưng không được. Tay hắn gần chạm đến đôi mắt cô thì đột nhiên, lão Đồng Nhân đứng dậy.

- Oan hồn, mau biến đi.

Cô cố liếc đôi mắt sang trái nhìn về hướng lão, một lá bùa bay dán vào giữa trán của Lâm Hữu khiến anh ta ngã ngửa, rơi xuống, đập đầu xuống nền đất nằm im.

Cùng lúc này, cơ thể cô đã hoạt động được. Cô định đứng lên rời khỏi bàn thì một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm lấy hai cổ chân Từ Liên. Đôi bàn tay có chiếc nhẫn vàng hình đôi lá, hẳn đây là đôi bàn tay của chú Tín Hào. Dù bị nắm là thế, cô không hoảng chút nào. Cô nhìn cái đầu của chú ấy một lúc, rồi nhắm mắt trầm xuống. Đôi bàn tay ấy từ từ buông lỏng ra và biến mat5 dần trong khe tối.

Cô chạy lại phía Đồng Nhân, lúc này, sấm chớp nổi lên, lại một cơn mưa nữa trút xuống như thác nước. Chúng chảy xiết. Và thậm chí, đây còn không phải con mưa bình thường. Đây là cơn mưa máu. Con quỷ ở bám ở trên cửa chính dần dần thoắt ẩn thoắt hiện, mập mờ rồi cuối cùng biến mất hẳn. Nhưng nội tạng và những thứ "bên trong" con quỷ đó vẫn còn ở đó, chảy dài ra phía ngoài và lan ra ngoài đường, hoà lẫn với cơn mưa.

- Đồng Nhân thúc, anh hai tôi...

- Cậu ta bị quỷ thao túng rồi, con quỷ này không mạnh nhưng tất cả chúng ta đang ở trong lãnh địa của nó, vì thế nên tâm lực hao mòn, không đánh lại được.

Ông ta đứng im, tháo chiếc kính ra nói một cách nghiêm túc. Từ Liên đứng ngay cạnh, ngước nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của lão mà lòng cô cũng hồi hộp.

- Tôi có chuyện muốn hỏi, tại sao lại chỉ dán bùa vào đầu Lâm Hữu, còn con quỷ ở cửa chính, chú Tín Hào và bà Lý thì sao?

- Ba người đó hẳn là  đang cố giúp chúng ta. Ta sẽ giải thích sau. Giờ chúng ta cứ chờ, rồi cô sẽ thấy một thứ đáng sợ.

- Đáng sợ?!

Cô giật mình suy nghĩ, rồi quay ra nhìn hướng cửa sổ. Một bàn tay đen sì từ dưới xuất hiện, đặt lên mặt bàn. Lâm Hữu đã tỉnh dậy, lá bùa kia không còn tác dụng nữa.

- Mau lùi lại đi, để bà Lý và Tín Hào lên xử lý hắn.

Từ Liên lùi lại như lời Đồng Nhân nói. Bà Lý và chú Tín Hào tiến đến gần. Miệng cả hai người há to ra, một làn khói đen giống như lúc nãy lại xuất hiện. Cái đầu chú Tín Hào đã có thân từ bao giờ không biết, dù não bị bét nhẹp một chỗ nhưng chú ấy vẫn hành động được.

Lâm Hữu gần như không bị ảnh hưởng một tí gì từ ám khí ma mãnh của hai người. Hắn đứng dậy dang hai tay nắm chặt đầu bà Lý và Tín Hào đến mức nổ tung, máu bay toé tung. Từ Liên sợ hãi ngồi phịch xuống đất, tay chạm lên môi, đôi mắt lại ròng ròng máu.

- Ta muốn đôi mắt kia!

Lâm Hữu lúc này trông chẳng còn một chút nào là hình dáng con người nữa. Da cậu ta đen và bẩn, cái bụng to ra chà bá, chân tay bắt đầu trở nên xơ xác, tàn tạ.

- Có lẽ... đây là hình dáng thật của con quỷ.

Từ Liên ngước mắt nhìn Đồng Nhân, hắn đang rút ra những lá bùa còn lại của mình. Tên quỷ kia vung tay, tất cả mọi người gần như tan biến. Nhưng... không phải họ biến mất khỏi nhân gian, mà họ chỉ bị dịch chuyển ra ngoài kia đường thôi. Bởi con quỷ kia không có khả năng giết hết tất cả, hẳn là sau đó có con quỷ nào đó còn đáng sợ hơn đang chống lưng để nó phá đám, ăn thịt người.

Từ Liên lo lắng rằng, cơn mưa ngoài kia vốn đã không bình thường, vậy mà mọi người lại bị đưa ra ngoài đó. Hơn thế nữa, nếu quá hai mươi phút họ không được vào trong, thì tất cả sẽ tàn tạ giống như sáng nay.

Con quỷ xấu xí kia tiến lại gần hơn, miệng nhớp máu, mắt thì giòi, côn trùng cứ bay ra. Cánh cửa chính đóng rầm một cái, cả căn phòng lúc này chỉ còn hai người và một thứ kinh dị đang khao khát đôi mắt của Từ Liên.

Vừa chợp một cái, thoắt như một cái bóng đen, tên quỷ đã nắm lấy cổ áo Đồng Nhân hất ra xa. Hắn tiến lại gần Từ Liên, cô lúc này như hồn bay phách tán, trong đầu không nghĩ được gì ngoài một màu đen tối khi nhìn vào đôi mắt đáng sợ kia. Tiếng chớp nhoáng một cái, mắt cô không còn lòng đen nữa. Chỉ còn một màu trắng đục đẫm máu.

- Mình... mắt mình sao thế này... tại sao... tại sao lại toàn một màu tối thế?

Trong lúc cô sợ hãi nhất, chính là khoảng thời gian cô yếu đuối nhất, ma quỷ dễ xâm nhập, hút linh khí. Tên quỷ kia giơ tay nắm lấy cổ cô, cái đầu hắn lắc qua lắc lại, còn quay được cả ra sau nhìn Đồng Nhân. Lúc này hắn cứ lúc hiện lúc biến, đôi bàn tay chai sần của hắn bóp mạnh vào cổ Từ Liên nhưng cái đầu vẫn quay ngược ra sau cười nhe cả mấy cái răng đen sì, hôi thối, có lúc còn rơi cả răng, cả lưỡi ra.

Ngoài kia sét đánh một cái, cánh cửa mở toang ra, Đồng Nhân ở ngay cạnh cửa, nhìn không thấy ai, nhưng khi hắn liếc mắt xuống nền đất, một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Ông ta có thể nhìn thấy cả cái tay dài ngoằng của " thứ đó ", và hắn chắc chắn rằng đây là một con quỷ nữ rất mạnh.

Tên quỷ kia nhìn chằm chằm ra ngoài, rồi đôi mắt to của hắn vừa mới cướp được từ Từ Liên, nó long sòng sọc, có vẻ rất hãi hùng.

Cái thứ trước cửa chỉ xuất hiện một lúc, rồi biến mất hoàn toàn. Hẳn là " thứ đó " đã nói gì đó với con quỷ, nên nó buông tay xuống, rồi đôi mắt hắn bé lại, cái bụng nhỏ đi trở về hình dáng con người của Lâm Hữu. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn đi theo cái bóng trước cửa hồi nãy.

- Lẽ nào... kẻ được ma quỷ chọn làm thức ăn cho đêm nay... là anh cả nhà họ Lâm- Lâm Hữu?

Sau khi suy nghĩ một hồi, ông ta mới chợt nhận ra tiếng ho khù khụ phát ra từ trong bờ tường của căn phòng. Đồng Nhân vừa bị va vào cạnh cánh cửa nên chân ông ta giờ sưng một cục, thế nhưng vẫn gắng đứng dậy, lại gần xem sao.

- Từ Liên, ngươi không sao chứ?

Dù cô đang thở một cách gấp gáp vì thiếu không khí, nhưng vẫn vờ đôi bàn tay trong không khí để chạm vào tay Đồng Nhân.

- Con quỷ đó đi chưa?

- Đi rồi.

- Vậy thì tốt, mau lên, ông mau đưa mọi người vào trong đi.

- Tôi... tôi sẽ cố gắng giúp ông một tay, không thể để họ ở ngoài đó quá lâu được.

Cảm thấy Đồng Nhân im lặng, vẫn còn chần chừ, Từ Liên liền quát:

- Đừng có mất thời gian, mau đưa tôi dậy, tôi sẽ giúp ông.

Từ Liên không hề biết rằng Đồng Nhân đang cau mày nhìn đôi mắt trắng đục đầy kinh dị kia của cô. Thấy được sự lo lắng của Từ Liên đối với mọi người, ông ta hình như đã bắt đầu " rung động ". Ông ta chạm tay lên đầu cô như cố gắng hiểu và cảm thông trước tình thương người của Từ Liên, rồi kéo cô đứng dậy.

Phải cố gắng lắm mới đưa được hơn 50 người vào phòng, Từ Liên không thể gọi mọi người dậy vì sợ họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của cô. Bởi cô biết họ cần có một giấc ngủ cho ngày mới, vì họ đã chịu quá nhiều sự sợ hãi rồi.

Thấy Từ Liên tâm sự như thế, Đồng Nhân hỏi:

- Không hiểu tại sao ta lại nhìn ngươi giống một bà lão 60 tuổi, bởi ngươi có những suy nghĩ già hơn so với 7 tuổi này của mình.

- Ông không cần quan tâm đâu. Nước ở dưới gầm bàn kìa, ông ra đó uống nước cho đỡ mệt.

Từ Liên nhắm mắt thở hổn hển. Đồng Nhân thấy vậy, liền cười, rồi ngước nhìn bầu trời đã tạnh.

- Đừng gọi ta là ông nữa. Ta mới 14 tuổi thôi.

Từ Liên sững sờ nhìn, chớp mắt vài cái.

- Hửm... đùa nhau à... cái dáng đó mà 14 tuổi?

Đồng Nhân cau mày.

- Thật chứ đùa gì, ta đã nói tới đây do ảnh hưởng từ ma khí quá nặng cơ mà. Cha ta đưa ta đến đây để lựa chọn trang phục cưới cho chị dâu và anh rể. Nhưng khi tới đây lại đúng lúc nửa đêm. Ta đã gặp quỷ và cha là người bảo vệ tính mạng cho ta. Vì thế theo từng ngày ta sống một mình quanh quẩn, mỗi ngày ở đây đã trừ đi 4 năm tuổi thọ của ta, nên giờ như ông lão 60 ấy.

Nói rồi, Đồng Nhân cười một cái nhưng xen đó vẫn có chút buồn. Từ Liên hiểu ra câu chuyện, liền nói:

- Ông, à không, anh thật tội nghiệp, bị mất đi nửa năm cuộc đời trong thời gian ngắn. Thật chưa thưởng thức được gì đã phải sống với thân hình già nua thế này.

- Được rồi... được rồi... không sao đâu. Tôi nghĩ nếu ám khí ở đây biến mất thì tuổi thọ của tôi sẽ quay lại như ban đầu ấy mà.

- Vi diệu thế ư?

- Đúng rồi!

Vừa lúc đó, ở trong nhà bếp chung của làng... một con quỷ nữ đang đứng đó, cái tay dài vươn ra chọc xuyên qua đầu Lâm Hữu, đôi mắt cậu ta vẫn lờ đờ. Nhưng một lúc, hắn trở lại với suy nghĩ của chính mình. Rồi xoa đầu một cái, sờ trúng phải thứ gì đó rất cứng.

Ngước đầu lên, Lâm Hữu nhìn thấy một mái tóc dài ở ngay trước mặt, đầu cậu ta chảy máu ướt đẫm trán. Không nói được lời nào, cậu ta trợn tròn mắt nhìn. Mớ tóc dài từ khi nào đã quấn quanh cổ Lâm Hữu, xiết chặt.

Cả làng vọng ra tiếng hét man rợ trong đêm. Ngày 15/7 âm lịch kết thúc như một niềm tội lỗi và sự trừng phạt đến từ ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro